chương 6: Hân Quý Phi

Tiết Diệu dẫn binh tới chỗ đóng quân.Trên đường khi đi qua rừng trúc,thấy có dấu hiệu có thể bị mai phục.Tiết Diệu giơ tay làm ám hiệu cho đoàn người dừng lại.Các binh sĩ cùng cảnh giác nhìn xung quanh,ai cũng đặt tay lên chuôi kiếm,nếu thật sự có mai phục sẽ lập tức chiến đấu.Hoắc Khương cũng đặt tay lên kiếm đi lên trước hai bước cảnh giác nhìn xung quanh.

Bỗng một bóng đen bay tới mọi người cùng đồng loạt tuốt kiếm.Tiết Diệu nhận ra người tới là Linh Nhi liền ra hiệu cho mọi người không cần lo lắng.
Tiết Diệu xuống ngựa đi đến trước mặt Linh Nhi nói:" Vì sao ngươi lại tới đây?"
Linh Nhi nói:" Ta muốn cùng tướng quân  ra trận giết giặc."

Tiết Diệu nói:" Nếu ngươi muốn giúp ta thì hãy bảo vệ phu nhân và con  ta cho chu toàn.Như vậy ta sẽ thập phần cảm kích."
Linh Nhi nói:" Nhưng mà..."
Tiết Diệu đặt tay lên vai Linh Nhi nói:" Trông cậy vào ngươi".
Sau đó quay lại nói với mọi người:" Chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát thôi!"
Hoắc Khương đi lướt qua Linh Nhi ,mỉm cười  nói:" Chào nhé Linh Nhi.Ở lại bảo vệ mọi người cho tốt !"

Linh Nhi mặt không biểu cảm nói nhỏ:" Cút...".
Hoắc Khương trèo lên ngựa còn cố tình trêu ngươi vẫy tay chào Linh Nhi.
Cô liếc hắn,sau đó nhường đường cho đoàn người đi.
Khi đoàn người đi khuất.Linh Nhi mới chậm rãi đi hướng về phía Tiết Phủ.

Hoàng Cung.

Tiết Mạnh quỳ trong ngự thư phòng dập đầu hành lễ:" Nhi thần thỉnh an Phụ Hoàng".
Tinh Thần đang phê duyệt tấu chương.Đặt bút xuống đưa tay vẫy Tiết Mạnh:" Mau lại đây để Trẫm xem."

Tiết Mạnh nghe lời đứng dậy đi đến bên cạnh Tinh Thần.Tinh Thần bế Tiết Mạnh vào lòng nhìn Tiết Mạnh nói:" Con xem con gầy đi nhiều rồi này.Họ có đánh con không?"
Tiết Mạnh lắc đầu nói:" Không đâu Phụ Hoàng.Họ chỉ là không cho con ra ngoài.Còn cử người giám sát con nữa.Nhưng mà họ cũng không phải người xấu.Họ vẫn cho con ăn đầy đủ,còn chơi với con cho con đỡ buồn nữa.Người đừng giết họ được không?"

Lưu công công nói:" Thái tử thật là người nhân từ.Sau này dân chúng sẽ được phúc".
Tinh Thần xoa đầu Tiết Mạnh nói:" Đúng vậy đứa trẻ này thông minh như Tiết Diệu,nhân từ như Hoàng tỷ vậy".

Tinh Thần nhìn Lưu công công nói:" Mau đưa Thái tử về cung.Trẫm còn phải xử lý chính sự".
Sau đó cúi đầu  nói với Tiết Mạnh:" Mạnh Nhi,con về cung với Lưu công công.Tiểu Cửu Cửu còn có  chính sự phải xử lý.Xong việc sẽ đến chơi cùng con".

Tiết Mạnh  từ trên ghế rồng tụt xuống nói:" Được ạ.Nhi thần cáo lui".
Lưu công công dẫn Tiết Mạnh về cung.Khi ngang qua vườn thượng uyển thì gặp đoàn người Hân Quý Phi.

Lưu công công dừng lại nói:" Tham kiến quý phi".
Sau đó ra hiệu cho thái tử.Tiết Mạnh tròn mắt nhìn Hân quý phi không hiểu.
Lưu công công đành lên tiếng:" Quý phi đây là thái tử.Vì lúc quý phi nhập cung thái tử không có trong cung nên không biết người.Mong quý phi tha tội".

Hân quý phi cúi xuống nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Tiết Mạnh nói:" Không có gì,thái tử còn nhỏ không hiểu chuyện,ta không trách".
Sau đó nhìn Tiết Mạnh nói tiếp:" Sau này thái tử nên học chút phép tắc trong cung thì hơn.Thỉnh an nương nương chắc con biết chứ?"

Tiết Mạnh mím môi không trả lời.Trong mắt Hân Quý Phi hiện lên tia chán ghét.Nhưng lại nhanh chóng mỉm cười nói:" Như vậy đi,mai ta sẽ sai người dạy phép tắc cho thái tử."

Lưu công công nói:" Việc này có cần hỏi ý Hoàng Thượng trước không ạ?"
Hân Quý Phi đứng thẳng người lên nhìn Lưu công công nói:" Ta tạm thời cai quản hậu cung,chẳng lẽ đến việc nhỏ bé này còn phải bẩm báo Hoàng Thượng sao?"

Lưu công công im lặng không nói gì nữa.
Hân Quý Phi nói:" Chúng ta đi".
Sau đó nháy mắt ra hiệu cho tỳ nữ thân cận.
Đoàn người rời đi.Tỳ nữ đó cố ý đi chậm lại.
Tiết Mạnh vừa đi qua tỳ nữ đó liền vấp phải chân của tỳ nữ đó ,liền ngã ra ,đầu gối đập vào hòn đá ở gần đó.
Tiết Mạnh nín đau nhìn theo đoàn người Hân Quý Phi bằng ánh mắt địch ý.

Lưu công công chạy lại nói:" Thái tử người cẩn thận chút.Sao lại ngã rồi.Để nô tài xem người có đau không?"
Lưu công công vén đầu gối Tiết Mạnh lên thấy bị chầy xước liền hốt hoảng nói:" Nô tài có tội,để người bị thương rồi".

Tiết Mạnh nói:" Ta không sao.Tự ta không cẩn thận.Ngươi đừng tự trách mình.Cũng đừng bẩm báo việc này với Phụ Hoàng ta,kẻo ngươi bị trách phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top