chương 5: Chia Xa
Thiên Tửu Lâu
Hoắc Khương - Ám dạ của Hoàng Thượng.Đang rót rượu vào ly.Một cô nương vận y phục đỏ cầm kiếm tiến tới.Đặt kiếm lên bàn,ngồi xuống đối diện với Hoắc Khương.
Hoắc Khương nhẹ nhàng nhấp ngụm rượu nhìn cô nương đó:" Xin hỏi ,ta có quen cô nương sao?"
Cô nương đó mỉm cười nói:" Không quen."
Hoắc Khương cười cười :" Vậy tại hạ giúp gì được cô nương?"
Cô nương đó nhìn vào mắt hắn nói:" Nói đi,vì sao đêm đó không ra tay?"
Hoắc Khương nói:"Cô nương,cô nói chuyện khiến tại hạ thật khó hiểu".
Cô nương đó hạ thấp giọng nói khẽ:" Đêm đó,ở hoàng cung...".
Hoắc Khương khựng lại nhìn cô gái đó cảnh giác:" Cô là người đó..."
Cô nương đó nói:" Đúng vậy,ta chỉ muốn biết vì sao Hoàng Thượng biết ta là nữ nhân? Và tại sao đêm đó ngươi ở đó lại không ra tay?"
Hoắc Khương cười nói:" Nếu cô nương muốn biết thì cô phải cho ta biết danh tính trước."
Cô nương đó mỉm cười nói:" Ta dám xuất hiện ở đây,thì cũng không ngại cho ngươi biết tên.Ta tên Linh Nhi".
Hoắc Khương nói:" Linh Nhi tên rất hay.Tại hạ là Hoắc Khương.Ta thật không dám đoán Thánh ý.Nhưng có lẽ vì công chúa Sơ Nguyệt lúc trước hay giả nam trang,nên Hoàng Thượng dựa vào vóc dáng mà đoán ra.Còn ta lúc đó vì che dấu thân phận nên trường hợp không phải bất đắc dĩ sẽ không xuất hiện.Cô tìm được ta ở đây có lẽ đã theo dõi ta vài ngày rồi".
Linh Nhi nói:" Hôm nay ta đến đây,vì thấy tối qua ngươi đã đưa Thái tử trở về an toàn.Đa tạ ngươi".Hoắc Khương nói:" Ta chỉ phụng mệnh hành sự.Ta có thể coi cô là bằng hữu nhưng nếu như cô sau này làm gì bất lợi với Hoàng Thượng,ta tuyệt đối không nương tay".
Linh Nhi cầm kiếm đứng dậy nói:" Cáo từ.Giang hồ hẹn ngày gặp lại".
Tiết Phủ.
Tiết Diệu cầm kiếm,mặc áo giáp bước ra.Sơ Nguyệt lưu luyến dặn dò:" Chiến trận khắc nghiệt,chàng nhớ cẩn thận,đừng để bị thương.Thiếp chờ chàng trở về".
Tiết Diệu cầm tay Sơ Nguyệt nói:" Ta sẽ thường xuyên gửi thư về cho nàng.Nàng nhớ chăm sóc cho bản thân,dùng bữa đúng giờ."
Sau đó quay sang ,ngồi xuống nói với Tiết Mạnh:" Con ở trong cung,nhớ thường xuyên về thăm mẫu thân.Ngoài ra con phải học hành chăm chỉ ,nhớ nghe lời Hoàng Thượng".
Tiết Mạnh gật đầu nói:" Mạnh Nhi biết rồi.Phụ thân người yên tâm.Người sớm thắng trận trở về."
Lưu công công đi cùng Hoắc Khương tiến vào.
Lưu công công nói:" Tướng quân,công chúa,thái tử .Đây là người Hoàng Thượng phái đến hỗ trợ tướng quân.Nô tài hôm nay tới hộ tống thái tử trở về cung".
Hoắc Khương nói:" Thần là Hoắc Khương,là ngự tiền thị vệ được Hoàng Thượng phái đến hỗ trợ cho tướng quân."
Tiết Diệu nói:" Chúng ta đi thôi!"
Tiết Mạnh nhìn Sơ Nguyệt mắt rưng rưng :" Mẫu thân ,hài nhi phải đi rồi.Người nhớ chăm sóc cho mình.Hài nhi lúc rảnh rỗi sẽ đến thăm mẫu thân" .
Sơ Nguyệt rơi nước mắt nói:" Mạnh Nhi ngoan,ở trong cung phải nghe lời tiểu cửu cửu."
Tiết Mạnh dùng tay lau nước mắt cho mẫu thân nói:" Mẫu thân người đừng khóc.Mạnh Nhi hứa sẽ ngoan".
Sơ Nguyệt mỉm cười nói:" Được,mẫu thân không khóc.Mạnh Nhi hồi cung thôi,Lưu công công đang chờ con kìa".
Tiết Mạnh quay sang nói với Tiết Diệu nói:" Phụ thân người nhớ lời hứa với con tối qua nhé.Con đi đây".
Tiết Diệu gật đầu:" Đi đi".
Sau đó quay sang nói với Sơ Nguyệt :" Ta cũng phải đi rồi".
Sơ Nguyệt nhìn theo bóng hai người mà nàng thương yêu rời đi.Nước mắt không ngừng rơi.
Một trận gió nhẹ thổi qua,làm những cánh đào bay theo gió.
Khung cảnh này thật có chút hiu quạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top