chương 4: Hắn không phải kẻ xấu

Tinh Thần cười khẽ nói:" Mau ra đây đi".
Ám vệ xuất hiện ,hành lễ nói:" Hoàng Thượng,người không sao chứ?"
Tinh Thần nheo mắt nhìn hắn :" Sao vừa rồi ngươi không ra tay?Chẳng lẽ đợi cô ta ám sát ta thành công,mới ra tay ngăn chặn?"

Ám vệ cúi đầu,duy trì tư thế quỳ :" Thần có tội,nguyện lấy cái chết tạ tội.Quả thật,thần vừa tới muộn."
Tinh Thần xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón cái ngồi ở giường nhìn hắn nói:" Chết thì không cần,cấm vệ quân còn không biết có người hành thích trẫm,huống chi ngươi từ xa trở về".

Hắn  dập đầu nói:" Tạ ơn Hoàng Thượng".
Tinh Thần thong thả nói:" Thế nào,ngươi quay trở lại chắc điều tra được điều gì rồi?".
Hắn nói:" Bẩm Hoàng Thượng,lần theo manh mối có thể xác định Thái Tử vẫn bình an.Chỉ là thần nghĩ hoàng cung chúng ta có nội gián".
Tinh Thần nhắm mắt trầm ngâm nói:"Ngươi tìm mọi cách cứu Thái Tử .Còn chuyện nội gián ta sẽ tự có sắp xếp.Khi cứu được Thái Tử lập tức đưa tới  Tiết phủ ".
Hắn nói:" Tuân lệnh ,thần xin cáo lui".

Tinh Thần gật đầu,ám vệ nhanh chóng biến mất.
Tinh Thần thở dài nói:" Người giang hồ đến đi không dấu vết,có thể qua mắt được cấm vệ quân của Trẫm,quả thật không đơn giản".

Doanh trại quân Miên Tang.
Tiết Mạnh đang ngồi trên giường chơi quả cầu mây vẻ mặt phụng phịu.
Tên lính canh gãi đầu nói:" Điện hạ,người ăn chút gì đi.Kể cả ngài là con tin thì vẫn là một đứa trẻ,không ăn gì sao cơ thể chống chịu được."

Tướng lĩnh Ô Miên bước vào nói:" Người hà tất phải tuyệt thực,xem ta mang tới cho người bánh quế hoa ở quê nhà của người này.Người chịu khó ăn chút đi,ở đây chơi vài ngày,ta sẽ thả người về được không?"
Tiết Mạnh nhìn hắn nói:" Các ngươi là người xấu,mau đem ta trả về với phụ hoàng.Ta không cần thứ này".

Nói xong đưa tay gạt đĩa bánh rơi vương vãi xuống sàn.
Ô Miên tức giận đứng dậy nói:"Ngươi đừng có không biết tốt xấu.Ta nghĩ ngươi chạc tuổi con ta nên đối xử với ngươi không tệ.Ngươi đừng chọc ta nổi giận".
Tên lính canh nói:" Tướng quân,ngài bớt giận.Nó vẫn còn là đứa trẻ không hiểu chuyện,ngài đừng tức giận".

Ô Miên phất tay áo bỏ đi,dặn dò :" Ngươi chăm sóc nó cho tốt,chơi với nó cho nó đỡ buồn.Đừng để nó trốn ra,ta sợ ngoài kia binh đao loạn lạc sẽ làm nó bị thương".

Tên lính canh nói:" Tuân lệnh".
Sau đó quay qua nói với Tiết Mạnh:" Điện hạ,thật ra tướng quân rất tốt với ngài đó."
Đột nhiên  hắn cảm thấy trước mắt tối sầm.Hắn ngã gục xuống.Tiết Mạnh sợ hãi định hét lên.Thì có một giọng nói vang lên:" Thái tử,thần đến cứu người".

Tiết Mạnh nói:" Ngươi được phụ hoàng cử đến?"
Hắn nói:" Vâng,đây là lệnh bài của Hoàng Thượng .Chúng ta mau rời khỏi đây".
Tiết Mạnh nhìn tên lính nằm dưới đất  nói:" Hắn rất tốt với ta,ngươi giết hắn rồi sao?"
Ám vệ nói:" Không,vì ta thấy hắn không phải người xấu nên chỉ làm hắn hôn mê thôi,điện hạ người yên tâm."

May mắn thoát khỏi chỗ đóng quân mà không bị phát hiện ,ám vệ đưa Tiết Mạnh vào trong Tiết phủ nói:" Ta phải đi rồi.Phụ mẫu người ở trong phòng kia,người vào gặp họ đi".
Tiết Mạnh túm áo hắn nói:" Sao ngươi không vào cùng ta?"

Hắn nói:" Thần không thể để lộ thân phận.Người vào đi,phụ mẫu người chắc đang rất lo lắng cho người.Ta đi đây".
Nói xong thoắt cái biến mất trong không trung.
Tiết Mạnh thấy thư phòng trong phủ sáng đèn liền chạy tới gọi to:" Phụ thân,mẫu thân hài nhi về rồi".

Trong phòng,Sơ Nguyệt đang khóc lập tức ngẩng lên.Tiết Diệu cũng lập tức nhìn ra cửa.Sơ Nguyệt chạy vội lại ôm chầm lấy Tiết Mạnh nức nở nói:" Con ngoan của ta".
Tiết Diệu cũng bước đến nước mắt rưng rưng nói:" Mạnh Nhi sao con về đây được?"

Tiết Mạnh nói:" Hai người còn hỏi con.Hai năm nay hai người đi đâu.Tiểu Cửu Cửu cứ bảo với con là 5 năm nay không gặp phụ mẫu rồi.Đến đưa con đến hoàng cung cũng là nhờ người khác đưa tới".
Tiết Diệu cười nói:" Con đừng trách chúng ta,lúc đó con đã 3 tuổi rồi,phải học tập  không thể suốt ngày đi du ngoạn sơn thuỷ cùng phụ mẫu nữa,nên ta và mẫu thân con mới đưa con vào cung.Hai năm nay lúc nào ta và mẫu thân con cũng nhớ con".

Sơ Nguyệt dắt Tiết Mạnh ra ghế ngồi ,quan tâm hỏi:" Ai đưa con về đây,tiểu cửu cửu sao?"
Tiết Mạnh lắc đầu:" Không phải là thuộc hạ của tiểu cửu cửu".
Sau đó ngẩng đầu nhìn Tiết Diệu nói:" Cha tuy con bị bắt làm con tin nhưng họ đối xử với con không tệ,cha có thể đừng giết họ không?"

Tiết Diệu trầm ngâm nói:" Đây là việc của người lớn ,trẻ con không thể can thiệp.Nhưng ta hứa với con,nếu ông ta không quá đáng ta có thể tha chết cho ông ta".
Tiết Mạnh gật đầu vui vẻ cười.

Sơ Nguyệt nói vọng ra:" Người đâu,mau chuẩn bị nước tắm ."
Sau đó quay qua nói với Mạnh Nhi:" Ta đi nấu canh gà cho con ăn nhé!"
Tiết Mạnh nói:" Mẫu thân,con không đói.Người mau đi nghỉ ngơi đi."

Sơ Nguyệt yêu thương vuốt má con trai nói:" Mạnh Nhi vất vả rồi,chắc chắn con đã chịu kinh sợ,là mẫu thân không tốt."
Tiết Mạnh cầm tay Sơ Nguyệt nói:" Mẫu thân đừng tự trách mình.Con giờ là thái tử rồi,sau này con sẽ bảo vệ mẫu thân".

Người hầu đưa Tiết Mạnh đi tắm.Tiết Diệu ôm lấy bờ vai Sơ Nguyệt nói:" Mạnh Nhi trở về là tốt rồi.Mai ta phải đi rồi,chúng ta đi nghỉ sớm đi.Mai chúng ta lại đi thăm Mạnh Nhi ".
Sơ Nguyệt tựa đầu vào vai Tiết Diệu mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top