chương 3: Cô nương,Cô là ai?
Tinh Thần mệt mỏi xua tay: " Không cần đâu.Ta không sao."
Lưu công công lo lắng nói:" Hoàng Thượng,thân thể người ngàn vàng,cứ nên cho truyền ngự y đi ạ!"
Tinh Thần gật đầu.Nằm xuống,nhắm mắt lại.
Chẳng mấy chốc ngự y đã tới nơi.Ông ta vội vàng dập đầu hành lễ:" Vi thần tham kiến Hoàng Thượng".
Tinh Thần mệt mỏi nói:" Đứng lên đi,mau bắt mạch cho Trẫm".
Ông ta vội vã đứng dậy,đi tới cạnh giường nói:" Mời Hoàng Thượng đưa tay ra để thần chuẩn mạch".
Sau đó cẩn thận mở hòm thuốc,lấy kê tay nhẹ nhàng đặt dưới cổ tay Hoàng Thượng.
Tinh Thần nhìn ông ta vẻ mặt có chút căng thẳng,trên trán lấm tấm mồ hôi.Liền nói:" Trẫm không ăn thịt khanh đâu,mà khanh sợ trẫm như vậy?Khanh là ngự y của hoàng triều ta,tiếp xúc với trẫm đâu phải lần đầu".
Ông ta vội nói:" Bẩm Hoàng Thượng do ngài bị thương nặng,khí huyết không lưu thông,lại do tâm trạng lo lắng nên mới thổ huyết.Vi thần sẽ kê ít thuốc giúp lưu thông khí huyết,bồi bổ cơ thể cho ngài.Nếu vừa rồi vi thần có điều gì thất thố trước Hoàng Thượng,mong Hoàng Thượng khai ân."
Tinh Thần mệt mỏi ngồi dậy nói:" Được ,ngươi lui ra đi.Trẫm muốn nghỉ ngơi."
Ngự y hành lễ nói:" Vi thần cáo lui".
Tinh Thần nhìn Lưu công công nói:" Ngươi cũng ra ngoài đi.Ta muốn nghỉ ngơi."
Lưu công công nói:" Vậy nô tài đi theo ngự y lấy đơn thuốc."
Tinh Thần nói với theo :" Bảo ngự lâm quân và thái giám ở ngoài cách xa một chút,ta cảm thấy phiền".
Lưu công công đứng lại do dự nói:" Hoàng Thượng bảo vệ ngài là chức trách của ngự lâm quân.Bây giờ lại tối rồi,bảo họ rút đi e là họ không bảo vệ được ngài chu toàn".
Tinh Thần nói: " Trẫm đang ở trong cung của mình.Còn sợ người khác vào hành thích sao?"
Lưu công công vẫn còn do dự,sau đó nói:" Vậy nô tài sẽ ra bảo họ.Hoàng thượng nghỉ ngơi đi.Nô tài sẽ ở gần,nếu người cần gì cứ cho truyền gọi ".
Tinh Thần mệt mỏi gật đầu.
Lưu công công ra ngoài khép cửa lại sau đó nói với ngự lâm quân:" Hoàng Thượng bảo các ngươi cách xa cửa một chút,tránh làm phiền sự nghỉ ngơi của Hoàng Thượng".
Thống lĩnh ngự lâm quân nói:" Việc này e là không hợp lý.Trên đường trở về Hoàng Thượng đã gặp thích khách.Ta e thích khách còn quay trở lại".
Lưu công công nói:" Đây là ý chỉ Hoàng Thượng.Các ngươi cứ thế mà làm.Đừng hỏi nhiều".
Thống lĩnh ngự lâm quân ra hiệu cho ngự lâm quân lùi ra xa,nhưng vẫn có thể nhìn thấy mọi động tĩnh phát sinh ở tẩm cung Hoàng Thượng.
Nửa đêm canh ba,chỉ nghe thấy tiếng cửa sổ khẽ mở.Tinh Thần mở choàng mắt,chưa kịp hoàn hồn đã cảm thấy ớn lạnh vì lưỡi kiếm đang đặt ở cổ mình.
Một dáng người nhỏ nhắn,mặc quần áo đen bịt mặt đang chĩa kiếm về phía cổ Tinh Thần.Mơ hồ cảm thấy chỗ lưỡi kiếm đã dính chút máu của Tinh Thần.
Tinh Thần cảm thấy đau nơi lưỡi kiếm đặt vào ,mệt mỏi nói:" Xin hỏi Trẫm đã đắc tội gì với cô nương? Cô nương,cô là ai?"
Cô gái nhìn Tinh Thần nói: " Im miệng,ngươi mà kêu ta sẽ lấy mạng của ngươi."
Tinh Thần nói:" Được,Trẫm không kêu.Ngươi trả lời Trẫm đi".
Cô gái khẽ cười nói:" Ta là ai,tất nhiên ngươi sẽ không thể nào biết được.Còn vì sao ta đến đây ư? Vì ngươi không bảo vệ được Thái Tử.Uổng công Tiết Gia giao con cho ngươi."
Tinh Thần nói:" Cô là người Tiết Gia".
Cô gái khẽ nói:" Ta chịu ơn tướng quân.Ta là người giang hồ,có ơn tất báo.Hôm nay ,ta chỉ đến đây cảnh cáo ngươi.Nếu như Thái Tử có mệnh hệ gì,thì ngươi cứ cẩn thận cái mạng của ngươi đó".
Tinh Thần cười nói:" Mạnh Nhi đối với ta rất quan trọng,ta ắt sẽ bảo vệ Mạnh Nhi hết sức có thể.Nếu ta không bảo vệ được tính mạng của Mạnh Nhi.Tính mạng này đều giao vào tay cô nương.Chỉ là Trẫm là vua một nước,nên trước khi cô lấy mạng ta,phải để ta sắp xếp xong một số chuyện cho dân chúng được không?"
Cô gái rút kiếm tra vào vỏ nói:" Xem ra ngươi còn lương tâm ,cũng là một hoàng đế tốt.Ta tạm thời giữ lại tính mạng cho ngươi.Chờ tin tức từ Thái Tử.Tốt nhất ngươi hãy cầu mong Thái Tử bình an quay về.Cáo từ".
Sau đó nhanh chóng xoay người đi.Tiết Diệu bật dậy nhanh chóng túm lấy khăn che mặt của cô.Bị bất ngờ,cô gái không kịp phản xạ,chiếc khăn tuột một bên xuống.Lộ ra dung nhan xinh đẹp làm Tinh Thần ngẩn người.
Cô gái nhanh chóng kéo khăn che mặt lên,thoắt cái nhảy qua cửa sổ biến mất vào màn đêm.
Tinh Thần mỉm cười tự nói một mình:" Thật thú vị,ta chú ý tới nàng rồi.Có duyên ắt sẽ gặp lại".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top