chương 2: Đệ Có Lỗi Với Tỷ

Nửa năm sau.
Sơ Nguyệt đặt đĩa bánh quế hoa lên bàn nhìn phu quân nói:" Phu quân chàng sao vậy? Ta thấy chàng ngồi viết không được thoải mái cho lắm".
Tiết Diệu ngẩng đầu nhìn nàng mỉm cười nói:" Ta không sao,chỉ là có chút đau eo".

Sơ Nguyệt lo lắng tiến lại hỏi:" Chàng bị thương sao?"
Tiết Diệu cười nói:" Không phải,chắc tại dạo này làm việc quá sức trong chuyện đó nên có chút mỏi mệt".
Sơ Nguyệt xấu hổ đấm nhẹ vào ngực chàng nói:" Đáng ghét,chàng chỉ thích bắt nạt ta".

Tiết Diệu cầm tay nàng nói:" Không biết thời gian qua ta vất vả như vậy? Đã có động tĩnh gì chưa?"
Sơ Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng,xấu hổ lắc đầu.
Tiết Diệu ôm nàng vào lòng nói :" Không sao,chúng ta còn nhiều thời gian mà."

Sơ Nguyệt chỉ cuốn sách trên bàn nói:" Quan sơn du ký này chàng viết đến đâu rồi?"
Tiết Diệu nói:" Ta đang hoàn thành nốt các câu chuyện để có thể kể cho nàng nghe.Phải một thời gian nữa mới xong được".
Sơ Nguyệt cầm miếng bánh quế hoa đưa cho phu quân :" Chàng ăn đi,quan sơn tiên sinh của ta."
Tiết Diệu gõ nhẹ lên trán nàng âu yếm  nói:" Cảm ơn công chúa Sơ Nguyệt của ta".

Hai người nhìn nhau cười,tình chàng ý thiếp trong mắt đối phương.
Sơ Nguyệt chỉ chú chim bồ câu vừa bay tới nói:" Chàng xem,thư lại tới rồi kìa".
Tiết Diệu lấy thư từ chân chim ra đọc.Khuôn mặt biến sắc.

Sơ Nguyệt thấy vậy liền cầm thư từ tay phu quân lên đọc:" Hoàng tỷ thân mến!Nhận được thư này mong hai người nhanh chóng quay về. Như lần trước ta nói với hai người ta đưa  Mạnh Nhi đến quân doanh rèn luyện.Nhưng giặc Miên Tang bất ngờ tập kích quân doanh.Ta cùng Mạnh Nhi trong đêm ngay lập tức trở lại kinh thành.Nhưng nửa đường lại bị tập kích.Ta bị thương bất lực nhìn Mạnh Nhi bị bắt đi.Hiện giờ không rõ tung tích.Ta cũng  đã phái người đi tìm nhưng chưa có kết quả.Sợ rằng những người bịt mặt kia là quân Miên Tang.E rằng Mạnh Nhi đã bị chúng bắt..."

Sơ Nguyệt tay run run  rơi cả thư,nước mắt rơi đầy mặt,đứng không vững.Tiết Diệu vội đỡ nàng ,an ủi nói:" Nàng bình tĩnh lại,chúng ta sẽ lập tức trở về.Ta giờ đưa nàng về phủ.Ta sẽ vào cung bàn đối sách".
Sơ Nguyệt nói:" Không được,ta cũng muốn vào cung.Ta phải hỏi rõ tình hình Mạnh Nhi".

Thấy nàng kiên quyết,Tiết Diệu gật đầu nói:" Vậy chúng ta đi thôi!".
Hai  người lập tức lên ngựa,không quản ngày đêm mệt mỏi tiến về phía kinh thành.
Về đến hoàng cung,hai người vội vã đi đến gặp Tinh Thần.
Tinh Thần đang nằm trên long sàng,khuôn mặt bơ phờ,mệt mỏi,có vẻ bị thương khá nặng,mất nhiều máu.

Sơ Nguyệt nước mắt như mưa,chạy đến nắm tay Tinh Thần nói:" Tinh Thần,đệ không sao chứ?"
Tinh Thần yếu ớt mở mắt nhìn Sơ Nguyệt ,giọng nói có chút khàn:" Hoàng tỷ,ta có lỗi với tỷ không bảo vệ được Mạnh Nhi chu toàn."

Sơ Nguyệt nói:" Đệ đừng tự trách mình nữa.Dưỡng thương cho tốt,đệ không chỉ là đệ đệ mà ta yêu thương.Đệ còn là vua của một nước.Đệ phải cố gắng nhanh khoẻ đệ biết không?"
Tinh Thần yếu ớt nói:" Tỷ không trách đệ thật sao?"

Sơ Nguyệt kiên định nói:" Ta đã bao giờ lừa đệ chưa?"
Tinh Thần cố gắng gượng cười nói:" Vậy thì tốt,đệ yên tâm rồi.Đệ không sao đâu tỷ đừng lo ".
Sau đó nhìn Lưu công công.Lưu công công hiểu ý ,lấy thánh chỉ ra nói:" Tiết Diệu tiếp chỉ".

Tiết Diệu quỳ xuống nghe chỉ.Lưu công công đọc to:" Phụng thiên thừa vận,hoàng đế chiếu viết.Nay quân Miên Tang phá vỡ hiệp ước,xâm chiếm bờ cõi nước ta,ngộ thương hoàng thượng,bắt cóc Thái Tử,sát hại dân lành.Nay Trẫm  khôi phục chức vị cho Tiết Diệu tướng quân.Cấp 10 vạn tinh binh,ban kiếm Như Ý.Mong tướng quân nhanh chóng chỉnh đốn quân ngũ hội ngộ cùng tướng quân Tống Nghênh Chương ở Kiêu Kị Cung tìm cách ứng phó với giặc.Nhanh chóng cứu được thái tử điện hạ Tiết Mạnh.Khâm thử."

Tiết Diệu nói to:" Thần lĩnh chỉ".
Sau đó đưa tay đỡ thánh chỉ và đứng dậy.
Tinh Thần nhìn Tiết Diệu nói:" Nay ta thân mang trọng thương nên không thể mở tiệc và đích thân tiễn tướng quân ra trận được."
Tiết Diệu nói:" Hoàng Thượng thân thể ngàn vàng,việc cấp bách bây giờ là người mau chóng dưỡng thương cho tốt.Thần sẽ nhanh chóng đưa Thái Tử điện hạ bình an quay về.Mấy cái lễ nghi kia,người đừng bận tâm."

Tinh Thần nói:" Được ,ta đợi tin vui từ ngài".
Sau đó nhìn sang Sơ Nguyệt nói:" Tỷ quay về phủ tướng quân nghỉ ngơi đi.Ta  sẽ phái  ngự tiền thị vệ bảo vệ tỷ ở phủ."
Sơ Nguyệt nhìn Tinh Thần nói:" Vậy ta cáo lui trước,đệ dưỡng thương cho tốt,có tin gì của Mạnh Nhi,nhớ  cho người báo cho ta".
Tinh Thần nói:" Tỷ yên tâm,đệ sẽ cho người báo cho tỷ.tỷ nhớ chăm sóc mình cho tốt,đệ tin Tiết Mạnh cát nhân thiên tướng,sẽ bình an quay về thôi".

Tiết Diệu cúi người hành lễ nói:" Thần và phu nhân xin phép cáo lui".
Tinh Thần gật đầu nói:" Được,đi đi".
Hai người rời đi.
Tinh Thần không nhịn nổi nữa, lên cơn ho.Lưu công công vội đưa khăn tay nói:"Sao Hoàng Thượng phải nhịn ho như vậy,sẽ ảnh hưởng tới thân thể ?"Tinh Thần nói:" Ta mà ho Hoàng tỷ sẽ lo lắng cho ta,ta không muốn tỷ ấy lo lắng".

Tinh Thần đưa khăn tay che  lên miệng,kịch liệt kho khan.Lưu công công hoảng hốt khi thấy khăn tay có máu.Lưu công công vội vàng gọi to:" Người đâu,mau truyền ngự y."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top