chương 17: Thiện cảm

Lưu công công đang định hô thông báo.
Tinh Thần liền ra hiệu cho hắn im lặng.
Nhẹ nhàng từ đằng sau đặt tay lên vai Tiết Mạnh khẽ gọi:" Mạnh Nhi".
Hai đứa trẻ quay người lại nhìn người đối diện.

Tình Nhi đôi mắt tròn xoe nhìn người trước mặt, đó là một nam tử cao lớn,anh tuấn,thần thái bất phàm không giống những người cô bé đã từng gặp ,cô bé có chút ngạc nhiên.

Tiết Mạnh vui mừng nhào tới ôm lấy người Tinh Thần gọi thân thiết:" Tiểu Cửu Cửu".
Tinh Thần cúi người  ngồi  xuống ôm lấy Tiết Mạnh hỏi:" Mạnh Nhi,con nhớ ta không?"
Tiết Mạnh gật gật đầu.Sau đó buông Tinh Thần ra cầm tay Tình Nhi giới thiệu :" Đây là Tình Nhi,bạn mới của con".
Tinh Thần mỉm cười thân thiện hỏi cô bé:" Con tên Tình Nhi sao?'"
Tình Nhi đáp:" Con là  Vương Tình Nhi.Còn thúc?"
Tiết Mạnh nói :" Tình Nhi đây chính là Hoàng Thượng".

Tình Nhi sợ hãi quỳ xuống.Cô bé tuy không biết Hoàng Thượng là ai?Nhưng đã từng được nghe  cha mẹ nhắc tới.Hoàng Thượng nắm quyền sinh sát trong tay.Đắc tội với Hoàng Thượng cả nhà phải bỏ mạng.Nên đối với cô bé ,ai là Hoàng Thượng đều rất đáng sợ.

Tinh Thần đưa tay đỡ cô bé dậy , mỉm cười:" Không cần đa lễ. Cũng không  cần sợ ta như vậy.Ta rất vui .Mạnh Nhi không có bạn, lúc trước ở trong cung thường ở một mình.Giờ thì tốt rồi, có con bầu bạn lại được ở bên cha mẹ.Điều này không gì tốt bằng.Hồi nhỏ ta cũng rất cô đơn,sau may mắn gặp được Hoàng tỷ.Ta không biết nếu không có Hoàng tỷ thì tuổi thơ ta trải qua cô đơn ra sao?"

Mạnh Nhi cầm tay Tinh Thần nói: " Tiểu Cửu Cửu người đừng buồn.Mẫu thân từng nói với con.Mẫu thân rất vui vì trong những tháng  ngày, làm cô công chúa bị người khác xa lánh khi sống trong cung.May mắn có người bầu bạn.Mẫu thân sẽ không bao giờ quên những tháng ngày đó."

Tinh Thần xúc động,mắt đỏ hoe hỏi:" Mẫu thân con nói vậy sao?"
Mạnh Nhi gật đầu.Tinh Thần ngoảnh mặt khẽ lau đi  nước mắt của mình.
Sau đó quay lại nhìn hai đứa trẻ mỉm cười nói:" Hôm nay ta tới thăm con ,cũng là đích thân mang phong thưởng cho phụ thân con.Giờ ta đi gặp phụ mẫu con.Hai đứa cứ trò chuyện đi nhé!"

Tinh Thần rời đi.
Tình Nhi giờ mới có thể bình tĩnh lại.Nhìn Mạnh Nhi nói:" Mạnh ca ca, Hoàng Thượng anh tuấn quá".
Mạnh Nhi liếc nhìn Tình Nhi bảo:" Muội định sau này gả cho Tiểu Cửu Cửu của ta?"

Tình Nhi vội lắc đầu:" Không đâu.Ta không muốn vào cung.Nếu sau này lớn lên có phải gả đi.Muội cũng muốn gả cho Tiết Mạnh ca ca".
Tiết Mạnh cười:" Ai mà thèm lấy muội chứ?"
Tình Nhi phụng phịu nói:" Ta có gì không tốt?"
" Vậy muội nói xem,muội có gì tốt?"
" Muội xứng với huynh.Huynh nói phải không?"
Tiết Mạnh đi quanh người Tình Nhi có vẻ suy ngẫm nói:" Quả thật giờ muội khá xinh đẹp.Cũng là con quan lớn trong triều.Tuổi cũng xứng đôi với ta.Nói chuyện cùng ta cũng rất hợp.Nhưng....?"

Tình Nhi nói:" Huynh chê ta?"
Tiết Mạnh cười,đưa tay vuốt tóc cô bé nói:" Nhưng đó là chuyện sau này.Thì để tới sau này rồi tính được không?"
Tình Nhi gật đầu,đưa miếng bánh quế hoa cho Tiết Mạnh.
Tiết Mạnh đưa tay nhận lấy bánh.Cũng cầm một miếng khác đưa cho Tình Nhi.
Tình Nhi nhận bánh nói:" Đa tạ Mạnh ca ca".
Tiết Mạnh đáp:" Sao muội tự nhiên lại giống với người lớn vậy? Không cần khách sáo với ta".
Tình Nhi cười vui vẻ,gật đầu.
Hai đứa trẻ vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.
Mùi hương hoa sồi xanh nhẹ nhàng lan tỏa không gian .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top