chương 16: Tình Nhi
Hậu viện.
Tình Nhi ngước mắt nhìn Tiết Mạnh đang ngồi vắt vẻo trên cây sồi xanh.
Tình Nhi nói:" Mạnh ca ca,huynh mau xuống đây đi".
Tiết Mạnh bứt đoá hoa sồi xanh ném xuống nói:" Không xuống,muội trèo lên đây đi".
" Không được đâu,mẹ muội mà thấy sẽ đánh gãy chân muội mất."
Tiết Mạnh cười nói:" Không sao đâu,lúc đó ta sẽ xin giúp muội".
Tình Nhi cắn cắn môi suy nghĩ,lưỡng lự nói:" Nhưng mà mẫu thân cũng có nói nữ nhi không được leo trèo".
Tiết Mạnh khoát khoát tay:" Rốt cuộc,muội có lên hay không?"
Tình Nhi tỏ ý quyết định,dứt khoát gật đầu nói:" Được,ta lên.Huynh kéo ta lên".
Tiết Mạnh cúi người xuống,một tay bám vào cành,tay còn lại chìa tay ra kéo Tình Nhi lên.Hai đứa trẻ ngồi trên cành cây sồi xanh to ,đung đưa chân vẻ thích thú.
Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của hậu viện.Mùa xuân đã đến,không còn cái lạnh giá của mùa đông,không còn những trận tuyết lạnh buốt.Vạn vật như thay một lớp áo mới.Cỏ cây đâm chồi nảy lộc.Các nụ hoa e ấp sẵn sàng khoe những cánh hoa xinh đẹp của mình.Nhất là cây sồi xanh này,đã ra hoa từ sớm,những bông hoa trắng muốt mang theo hương thơm dịu nhẹ khiến cho người ta trầm luân vào cảnh sắc này.
Tiết Mạnh ngắt một nhánh hoa sồi xanh cài lên mái tóc Tình Nhi.Sau đó vỗ tay khen:" Đẹp quá".
Tình Nhi sờ lên tóc mình nói:" Đẹp thật không? Mạnh ca ca,huynh nói xem so với hoa,ai đẹp hơn?"
Tiết Mạnh nhíu mày vẻ suy nghĩ ,sau đó nói:" Muội đẹp,hoa cũng đẹp".
Tình Nhi nở một nụ cười thật tươi.
Đằng xa đang đi tới có tiếng người nói chuyện.
Tiết Mạnh ra hiệu cho Tình Nhi im lặng.
Tình Nhi ngoan ngoãn gật đầu cũng im lặng quan sát.
Tiếng nói chuyện càng ngày càng gần.
Chẳng ai khác ,đó là Bạch Lý Khởi và Đào Yêu.
Hai người họ dáng vẻ ngượng ngùng sánh vai đi bên nhau.
Bạch Lý Khởi giọng nhỏ nhẹ nói:" Ta sẽ bẩm báo chuyện này với tướng quân.Để ngài làm chủ cho hôn sự của chúng ta".
Đào Yêu hai má ửng hồng,tay mân mê vạt áo nói lý nhí:" Chúng ta còn chưa hẹn hò,nói gì đến chuyện thành thân".
Bạch Lý Khởi dừng cước bộ,quay sang chăm chú nhìn Đào Yêu.Tiến bước về phía trước.Đào Yêu thấy vậy thuận thế lùi về sau.Lưng áp sát vào cây sồi già.
Bạch Lý Khởi áp sát nàng nói:" Chẳng phải chúng ta vừa hẹn hò sao? Ta và nàng đã tâm ý tương thông,vậy chi bằng sớm thành thân,sớm tối bên nhau chẳng phải tốt hơn sao?"
Đào Yêu mặt đỏ bừng ngại ngùng cúi gằm mặt xuống nói:" Để ta suy nghĩ đã".
Một giọng nói từ trên cây cất lên:" Con thấy chi bằng hai người cứ nói với phụ mẫu con đi."
Hai người dưới gốc cây được phen hoảng sợ,vội buông nhau ra,nhìn lên trên cây.
Bạch Lý Khởi mặt trắng bệch sau đó lại chuyển thành đỏ.Không rõ đang sợ quá hoá giận hay xấu hổ? Bạch Lý Khởi chỉ lên cây nói :" Con ở trên cây từ bao giờ?"
Tiết Mạnh vịn cành đứng dậy,dìu Tình Nhi ,hai đứa trẻ nhẹ nhàng leo từ trên cây xuống .
Xuống đến nơi Tiết Mạnh thở dài,bắt chước phụ thân chắp tay ra đằng sau nói:" Như hai người thấy đấy,bọn con vốn ở trên cây từ trước.Đang ngắm cảnh đẹp.Ai biết ở nơi cảnh đẹp thế này,lại có đôi giai nhân hò hẹn."
Bạch Lý Khởi thẹn quá hoá giận nói:" Con...con giỏi lắm.Giờ biết bắt chước cha con để chọc giận người khác rồi."
Đào Yêu sau giây phút bất ngờ,giờ đã bình tĩnh lại.Học cách nói của Sơ Nguyệt liền nhìn Tình Nhi nói:" Là chúng ta thất lễ,không nhìn ra nơi này còn có một đôi trai tài gái sắc,xứng đôi vừa lứa đang tâm tình trên cây.Phá vỡ nhã hứng của thiếu gia và tiểu thư rồi."
Vốn dĩ định trêu đùa.Nào ngờ Tình Nhi tưởng thật lắc đầu lia lịa nói:" Không phải như hai người nghĩ đâu.Bọn con vẫn còn nhỏ.Bọn con cũng chỉ là ngồi trên cây ngắm cảnh thôi".
Tiết Mạnh quắc mắt nhìn Đào Yêu nói:" Không cho tỷ nói linh tinh."
Đào Yêu cười híp mắt nói:" Trêu đệ và tiểu muội chút thôi! Ta đến chỗ phu nhân đây.Các người cứ thong thả nói chuyện".
Sau đó nhanh chóng chuồn mất.Chẳng biết có phải thẹn quá không? Cước bộ có vẻ nhanh hơn thường ngày.
Bạch Lý Khởi hắng giọng nói:" Ta cũng chợt nhớ ra tướng quân sai việc ta còn chưa làm xong.Ta đi trước đây".
Sau đó cũng vội vã rời đi.
Bên cạnh gốc cây sồi xanh còn có bàn trà.Tiết Mạnh kéo Tình Nhi ngồi xuống nói:" Muội đó,thật ngốc.Họ chỉ trêu muội thôi."
Tình Nhi bặm môi vẻ mặt tủi thân nói:" Có phải muội ngốc thành con heo rồi không? Mạnh ca ca sẽ chê muội ngốc,không chơi với muội nữa phải không?"
Nói xong nước mắt rơi như mưa trên làn da mịn màng trắng trẻo.
Tiết Mạnh thấy con gái khóc thật phiền.Đành thở dài,bắt chước người lớn để Tình Nhi tựa đầu vào vai mình.Tay nhè nhẹ vỗ trên lưng an ủi:" Không đâu,ta sẽ không chê muội ngốc.Sẽ không rời xa muội,được chưa? Mau nín đi,ngoan."
Quả nhiên hiệu nghiệm,Tình Nhi đã nín khóc,quay ra hỏi:" Huynh nói thật chứ?"
" Thật còn hơn vàng nữa".
Tình Nhi giơ ngón tay ra:" Vậy ngoắc tay làm bằng chứng".
Tiết Mạnh không ngần ngại đưa ngón tay ra:" Một trăm năm không thay đổi".
Sau đó Tiết Mạnh liếc mắt rất nhanh về phía vai của mình,sau đó thở dài khi thấy mảnh áo đã ướt đẫm nước mắt cùng nước mũi của Tình Nhi.
Tình Nhi không để ý tới điều đó.Vô tư nở một nụ cười xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top