chương 15: Bày tỏ

Bạch Lý Khởi cho ngựa đi chậm lại và dừng lại bên bờ sông.Đào Yêu lúc này mới dám mở mắt.Nàng ngạc nhiên nhìn thấy những khóm hoa rực rỡ sắc màu đang đung đưa trong gió.

Bạch Lý Khởi nhảy xuống ngựa.Chìa tay ra đỡ Đào Yêu bước xuống ngựa.
Đào Yêu bước tới bờ sông nói:" Sao ở đây lại nhiều hoa như vậy?Ta nhớ lúc trước từng cùng công chúa có đi qua nơi này,lúc đó không có những khóm hoa này".

Bạch Lý Khởi đưa tay gãi đầu ngại ngần nói:" Là ta, lúc trước đã sai người trồng".
" Là ngài sao?Không ngờ ngài cũng yêu hoa như tướng quân?"
" Không phải ta yêu hoa.Ta trồng nó vì cô."
" Vì ta sao?"

Bạch Lý Khởi tiến tới trước mặt Đào Yêu.Nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng nói:" Nàng có đồng ý để ta mãi mãi bảo vệ nàng,ở bên nàng cả đời này không?"
Đào Yêu ngạc nhiên không thốt nên lời.Bối rối quay mặt đi nói:" Ta không biết."

Bạch Lý Khởi cầm hai tay nàng nói:" Sao lại không biết?Nàng hãy nhìn ta,hãy nói cho ta biết trong lòng nàng có ta không?"
Đào Yêu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt hắn :" Vì sao ngài lại chọn ta?Ta chỉ là hầu nữ của công chúa."

Bạch Lý Khởi nói:" Ta thích nàng.Không bởi tại sao hết.Ta chỉ biết nàng đã chiếm toàn bộ tâm trí của  ta,khiến ta ngày đêm nhớ nhung."
" Nhưng ta không xinh đẹp".
" Trong mắt ta nàng là cô nương đẹp nhất".
" Nhưng ta..."

Đào Yêu còn chưa nói hết câu.Bạch Lý Khởi đã cúi đầu xuống hôn lên trán nàng.
Lời đang định nói nàng liền nuốt xuống bụng.
Nàng xấu hổ quay người đi đến khóm hoa gần đó,dùng tay bứt những cánh hoa.

Bạch Lý Khởi khoé môi tươi cười,đi đến bên nàng,bứt một bông hoa cài lên tóc nàng.
Hai người ngồi xuống bên bờ sông,không ai nói với ai câu nào.Nhưng trong lòng họ biết trái tim này đã trao cho đối phương,cũng xác định được tình cảm của đối phương dành cho mình.Trong lòng Bạch Lý Khởi tảng đá trong lòng đã được bỏ xuống.Hắn cảm thấy hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời từ trước tới nay của hắn.

Tiết Phủ.
Lão phu nhân, Tiết Mạnh,Tô Nếp Nếp,La Kích,Châu Bà Bà, cùng quản gia đang đứng chờ ở cửa phủ.
Thấy Tiết Diệu cưỡi ngựa đưa Sơ Nguyệt trở về.Tiết Mạnh liền chạy ra vui mừng reo lên:" Phụ thân đã trở về.Mẫu thân ,sao người đi đón phụ thân mà không cho con theo?"
Tiết Diệu xuống ngựa,đưa tay đỡ Sơ Nguyệt xuống.Sau đó nhìn Tiết Mạnh mỉm cười ,dùng tay nhấc Tiết Mạnh lên cưng chiều nói:" Mạnh Nhi ta xem con có nặng hơn lúc trước không?"
" Phụ thân người buông con ra.Dù sao con cũng là Thế Tử.Người làm vậy mất hết hình tượng của con".
" Thằng nhóc này,con càng ngày càng to gan.Được rồi,chúng ta vào phủ thôi".

Tiết Diệu dắt tay Mạnh Nhi,đi sau là Sơ Nguyệt đang  mỉm cười hạnh phúc.
Đi tới trước mặt mọi người.Tiết Diệu nhìn lão phu nhân nói:" Cô mẫu,con về rồi."
Lão phu nhân cười :" Cuối cùng cũng trở về rồi,thân già này không phải lo lắng cho con nữa rồi."

Châu Bà Bà  vui vẻ nói:" Tướng quân,nghe tướng quân sắp trở về.Ngày nào lão phu nhân cũng ngóng chờ tướng quân về đấy".
" Ta đã để cô mẫu nhọc lòng rồi".

Tô Nếp Nếp :" Sư Huynh,huynh cuối cùng cũng trở về rồi."
Tiết Diệu cười nói:" La Kích,Nếp Nếp cảm ơn hai người đã bảo vệ cho Sơ Nguyệt và Mạnh Nhi cùng Tiết gia ".
La Kích nói:" Đây là việc chúng ta nên làm mà.Huynh không cần khách sáo".
Tiết Diệu nhìn Tô Nếp Nếp :" Sư muội,võ công của muội dạo này có tiến bộ chút nào không?"
Tô Nếp Nếp cười nói:" Vậy thì khi nào chúng ta tỷ thí  xem sao?"
" Được,một lời đã định".
" Một lời đã định".

Quản gia sai người đốt pháo chúc mừng.Sau đó quay ra nói:" Mời mọi người vào trong phủ nghỉ ngơi,uống trà.Mọi người đừng đứng ở đây nữa".
" Được.Chúng ta đi thôi."

Hậu viện.
Trong phòng .
Sau khi Tiết Diệu tắm xong,Sơ Nguyệt giúp hắn mặc y phục.
Sau khi chỉnh xong y phục,hắn ôm nàng vào lòng.Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng thì thầm:" Phu nhân chắc rất nhớ ta".

Sơ Nguyệt có chút đỏ mặt nói:" Đáng ghét,chàng đó.Hiếm hoi lắm mới gửi thư cho thiếp.Chàng có biết thiếp ngóng chờ thế nào không?"
" Chiến trận ác liệt,ta cũng là rất bất đắc dĩ.Ta biết nàng sẽ hiểu cho ta".
" Thiếp hiểu mà.Nhưng cũng nên oán trách chàng một chút."

Tiết Diệu cầm tay nàng nói:" Ta biết phu nhân ở nhà rất vất vả.Vừa phải lo lắng cho Mạnh Nhi,lại phải quản lý Tiết gia.Thật không dễ dàng gì.Bây giờ ta đã  trở về rồi.Chúng ta cùng chăm sóc Mạnh Nhi."
Sơ Nguyệt vòng tay qua thắt lưng của Tiết Diệu,tựa đầu vào vai hắn mỉm cười hạnh phúc nói:" Được,chúng ta cùng chăm sóc Mạnh Nhi khôn lớn".

Tiếng gõ cửa vang lên.
Tiết Diệu buông Sơ Nguyệt ra, nói vọng ra:" Ai ?"
Đào Yêu nói:" Thưa tướng gia,phu nhân.Vương Khải đại nhân cùng gia quyến tới bái phỏng".
Tiết Diệu hắng giọng :" Được,chúng ta sẽ tới ngay."

Tiết Diệu và Sơ Nguyệt chỉnh trang lại y phục cho gọn gàng,sau đó đi tới sảnh tiếp khách.
Tại sảnh,Tình Nhi đang ngồi ghế nắm tay Vương phu nhân tròn mắt nhìn Tiết Mạnh.
Tiết Mạnh ngồi bên cạnh lão phu nhân cũng đang quan sát Tình Nhi.
Lão phu nhân nhìn  hai đứa trẻ trong lòng rất vui vẻ liền nói:" Không biết lệnh ái năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Vương phu nhân lễ phép nói:" Thưa lão phu nhân,tính ra tháng sau vừa tròn 6 tuổi".

Lão phu nhân vui vẻ nói:" Vậy thì cũng chạc tuổi Mạnh Nhi.Nhìn xem hai đứa trẻ này,đáng yêu biết bao."
Vương phu nhân vẻ mặt vui vẻ :" Thế tử không ghét bỏ là phúc của lệnh ái."

Thấy Tiết Diệu và Sơ Nguyệt đi tới.Vương đại nhân cùng phu nhân đứng dậy chào hỏi.
Tiết Diệu nói:" Vương đại nhân,Vương phu nhân mời ngồi".
Đào Yêu rót trà cho mọi người.Linh Nhi cũng bê điểm tâm đến.

Sơ Nguyệt nhìn Tình Nhi nói:" Chẳng hay lệnh ái tên gọi là gì?"
Tình Nhi đã đáp thay mẫu thân:" Bẩm phu nhân.Con tên là Vương Tình Nhi.Phu nhân cũng có thể gọi con là Tiểu Tình."
Sơ Nguyệt mỉm cười dịu dàng nói:" Tình Nhi ngoan quá.Con cũng chạc bằng tuổi Mạnh Nhi,sau này hai đứa có thể chơi cùng nhau.Con thấy sao?"

Tiết Mạnh lên tiếng:" Muội ấy tháng sau mới tròn 6 tuổi.Như vậy,muội ấy phải gọi con là ca ca".
Tình Nhi cũng nói:" Vậy được,từ giờ muội sẽ gọi huynh là Tiết Mạnh ca ca."

Mọi người cùng cười.Tiết Diệu nói:" Mạnh Nhi,con đưa Tình Nhi muội muội  ra ngoài vườn chơi đi".
" Vâng thưa phụ thân".
Sau khi hai đứa trẻ ra ngoài.
Tiết Diệu nói:" Vương Khải huynh ,lâu rồi không gặp."

Vương Khải nói:" Đúng vậy,đệ vất vả rồi."
Tiết Diệu cười:" Chẳng mấy khi chúng ta lại gặp nhau.Hôm nay chúng ta không say không về cùng ôn lại chuyện cũ ".
Vương Khải cũng cười sảng khoái nói:" Vậy ta không khách sáo nữa.Cung kính không bằng tuân mệnh."

Lão phu nhân nói:" Mấy người trẻ tuổi các con nói chuyện đi,ta về phòng trước đây."
Sơ Nguyệt cũng nói với Vương phu nhân:" Để muội dẫn tỷ đi tham quan Tiết phủ".
" Được,vậy làm phiền muội rồi."
" Không có gì,tỷ đừng khách sáo".
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top