chương 14: Khải Hoàn (2)
Vương Phủ.
Tình Nhi đang chơi đá cầu cùng hầu nữ.Vương phu nhân và Vương đại nhân đang ngồi uống trà trong đình viện ở gần đó.Hai người nhìn con gái ánh mắt ngập tràn thương yêu.
Quản gia vương phủ đi tới nói:" Lão gia,phu nhân,người bên Tiết phủ sang bái kiến."
Vương Khải nhấp ngụm trà nói:" Mau mời họ vào".
" Vâng,thưa lão gia".
Quản gia vương phủ dẫn quản gia Tiết phủ vào.
Quản gia Tiết phủ nói:" Vương đại nhân,đây là quà biếu tân gia của Tiết tướng quân và phu nhân nhà ta".
" Làm phiền quản gia rồi,thay ta đa tạ Tiết tướng quân và phu nhân.Hôm khác ta sẽ sang phủ bái phỏng."
Quản gia Tiết phủ đưa quà cho quản gia Vương phủ.Sau đó chắp tay nói:" Vậy,ta xin phép về phủ".
Vương Khải gật đầu.
Sau khi quản gia Tiết phủ đi khuất.Vương phu nhân mới nói:" Có phải là Tiết Diệu tướng quân và công chúa Sơ Nguyệt không lão gia ?"
" Chính là họ".
Vương phu nhân thở dài nói:" Nghe nói cô công chúa này được Hoàng Thượng rất sủng ái ,còn là Hoàng tỷ của Hoàng Thượng.Chúng ta không nên đắc tội với bọn họ".
Vương Khải nắm tay phu nhân vỗ nhẹ trấn an:" Không phải không nên mà là không thể đắc tội.Phu nhân sau này tiếp xúc với công chúa,nhớ chú ý lời nói hành động của mình.Tốt nhất cứ thuận theo ý của công chúa".
" Lão gia yên tâm.Chúng ta hiếm muộn,mãi mới có một đứa con.Dù sao ta cũng nhiều tuổi hơn công chúa .Nên chắc rằng sẽ không làm công chúa phật ý đâu.Nghe nói Thế Tử cũng chạc bằng tuổi Tình Nhi của chúng ta.Nếu hai nhà thân càng thêm thân,tương lai của Tình Nhi ,phu thê chúng ta không cần lo lắng nữa ".
Vương Khải nói:"Ta không cầu phú quý công danh,chỉ cầu gia đạo bình an,con gái của chúng ta sau này được gả cho phu quân tốt.Tiết Diệu anh tuấn,tài giỏi,là phu quân tốt.Nên chắc rằng Thế tử cũng sẽ giống phụ thân của mình.Lúc trước ta đã từng gặp Thế Tử trong cung,tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất lễ độ và tuấn tú.Có thể thấy sau này sẽ là người làm chuyện lớn giống phụ thân của mình.Nếu bọn trẻ có đoạn nhân duyên này thì tốt rồi."
Tiết Phủ.
Tô Nếp Nếp đứng trước mảnh vườn nhỏ trồng hoa ly nhân.Nàng ngắt một bông đưa lên mũi ngửi và nói:" Hoa ly nhân này có hoa thì không có lá,cũng chẳng có mùi hương.Không biết Tiết Diệu ca ca thích nó ở điểm gì?"
La Kích khoanh tay trước ngực đứng bên cạnh nói:" Ta nghe nói Tiết tướng quân yêu cây cỏ như mạng.Đâu riêng gì loài hoa này."
" Chàng nói cũng đúng.Có lẽ chỉ có ta là nữ tử không yêu hoa".
" Do nàng quá mạnh mẽ mà thôi!"
" Ý chàng chê ta không giống nữ tử đúng không?"
" Đâu có phu nhân,ta oan uổng quá".
Có tiếng hắng giọng vang lên.Tô Nếp Nếp đang dùng tay đánh La Kích liền dừng động tác.Cả hai người đều nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Lão phu nhân chống gậy đi tới :" Nếp Nếp sao lại ra tay với phu quân của mình thế?"
Tô Nếp Nếp ôm tay lão phu nhân nũng nịu :" Lão phu nhân,oan uổng cho Nếp Nếp quá".
Lão phu nhân mỉm cười,gõ vào trán Nếp Nếp nói:" Đứa bé này,con vẫn như vậy.Chỉ thích bắt nạt người khác."
" Lão phu nhân con đâu có.Chàng nói xem ,ta có bắt nạt chàng không?"
La Kích chỉnh lại y phục,mặt lạnh tanh nói:"Quả thật là..."
Bạch Lý Khởi bước đến chắp tay cung kính :" Lão phu nhân người vẫn khoẻ chứ?"
Tô Nếp Nếp ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ :" Bạch Lý Khởi huynh về rồi sao,sư huynh đâu?"
Lão phu nhân cũng nói:" Đúng vậy,Tiết Diệu đâu rồi?"
Bạch Lý Khởi nhìn mọi người,mỉm cười:" Ta phụng mệnh về trước ,tướng quân vài ngày nữa thu xếp ổn thoả việc quân doanh sẽ khải hoàn trở về."
Tô Nếp Nếp vỗ vai Bạch Lý Khởi cười vui vẻ :" Mọi người vất vả rồi".
La Kích tiến đến nói:" Huynh và tướng quân bình an trở về là tốt rồi".
Lão phu nhân cười :" Chuyện tốt,hôm nay chúng ta phải làm bữa tiệc tẩy trần cho Bạch Lý Khởi".
Sơ Nguyệt dắt tay Mạnh Nhi bước đến nói :" Đúng vậy,hôm nay chúng ta phải làm bữa no say."
Bạch Lý Khởi ngồi xổm xuống nhìn Mạnh Nhi :" Mạnh Nhi,đệ ở nhà có ngoan không?"
Tiết Mạnh gật đầu nói:" Lý Khởi ca ca, đệ rất ngoan.Bao giờ phụ thân đệ mới trở về?"
Bạch Lý Khởi mỉm cười đưa tay vuốt tóc Mạnh Nhi nói:" Vài ngày nữa thôi.Rất nhanh đệ sẽ gặp cha đệ."
" Vậy tốt quá rồi.Lý Khởi ca ca chúng ta mau đi chơi chọi dế đi".
Bạch Lý Khởi nhìn Sơ Nguyệt ngầm hỏi ý.Sơ Nguyệt cười nói:" Hai người mau đi đi".
Được mẫu thân cho phép.Mạnh Nhi vui vẻ kéo tay Bạch Lý Khởi chạy về hướng phòng mình.
Mọi người nhìn theo cùng cười vui vẻ.
Vài ngày sau.
Rất đông người dân xếp hàng hai bên đường.Ai nấy khuôn mặt đều vui vẻ.Họ nghênh đón tướng quân thiện chiến của họ khải hoàn trở về.
Tiết diệu cưỡi trên lưng ngựa dẫn đầu đoàn.Thấy người dân ra đón,cùng những lời chúc mừng,tung hô vang lên.Tiết Diệu vẫy tay với mọi người lòng thầm nghĩ:" Phụ thân,ca ca hai người trên trời có nhìn thấy không? Con đã không phụ sứ mệnh,bảo vệ biên cương,bảo vệ người dân,làm rạng danh tổ tiên Tiết gia.Con đã thực hiện được lời hứa của mình."
Đang chìm đắm trong suy nghĩ. Tiết Diệu chợt nhìn thấy một thân ảnh xiêm y màu vàng quen thuộc từ xa chạy tới.Tiết Diệu vội dừng ngựa,nhảy xuống ngựa .Sơ Nguyệt nước mắt lưng tròng xúc động đứng nhìn phu quân của mình.Tiết Diệu cũng nước mắt rưng rưng dang tay ôm nàng vào lòng.Cái ôm này thay cho bao lời muốn nói,thay cho sự nhớ nhung bao ngày xa cách.
Đào Yêu lúc này mới chạy tới nói:" Phu nhân ,người chạy nhanh quá,em không theo kịp."
Tiết Diệu đỡ Sơ Nguyệt lên ngựa,sau đó cùng nàng cưỡi chung ngựa trở về phủ trong tiếng vỗ tay vui mừng của người dân hai bên đường.
Bạch Lý Khởi cưỡi ngựa thong dong đi tới chìa tay ra nói với Đào Yêu:" Ta đưa cô về".
Đào Yêu nói:" Nam nữ thụ thụ bất thân.Ngài cứ về trước đi.Ta đi bộ về sau cũng được".
Bạch Lý Khởi thấy ý Đào Yêu đã quyết,lại thấy ánh nhìn tò mò của người dân bên đường.Liền nhảy xuống ngựa,dắt ngựa đi cạnh Đào Yêu.
Hai người im lặng đi cạnh nhau trên đường.Thỉnh thoảng Đào Yêu lại liếc mắt nhìn Bạch Lý Khởi.Nàng cảm thấy hắn cũng khá tuấn tú,lại còn là phó tướng.Với nàng mà nói,hắn giống ánh trăng trên trời chỉ có thể ngắm mà không thể chạm.
Nhưng nàng có biết lúc này trong lòng hắn cũng rất bối rối.Hắn ngày đêm thúc ngựa sớm trở về chỉ để nhìn thấy nàng.Nhưng nàng luôn xa cách với hắn.Hắn cảm thấy nàng đang tránh né hắn. Cũng không biết từ lúc nào hình bóng nàng đã in sâu vào tâm trí hắn.Hắn không đủ can đảm bày tỏ với nàng. Sợ nàng từ chối và càng xa cách hắn hơn .
Bạch Lý Khởi hắng giọng nói:" Sao ta cảm thấy cô rất sợ ta".
Đào Yêu khẽ lắc đầu , cúi mặt nói:" Không phải đâu.Chỉ là ta không dám..."
Bạch Lý Khởi có chút xúc động cầm lấy tay nàng hỏi:" Tại sao không dám ?"
Đào Yêu có chút bất ngờ vì hành động của hắn,ngơ ngác không trả lời.
Bạch Lý Khởi chợt nhận ra hắn đã quá xúc động liền buông tay nói:" Ta xin lỗi".
Người dân bên đường tò mò,hiếu kỳ nhìn bọn họ.
Bạch Lý Khởi không còn cách nào khác,liền kéo tay nàng đẩy nàng lên lưng ngựa.
Đào Yêu cũng không tiện lôi kéo giữa chốn đông người nên cũng ngoan ngoãn lên lưng ngựa.Hắn ngồi sau nàng,cho ngựa quay đầu ,quất ngựa khiến ngựa lao đi rất nhanh.Đào Yêu sợ hãi nhắm mắt lại.Hắn nhìn thấy biểu cảm của nàng.Trong lòng có chút vui vẻ,hắn ghé sát tai nàng nói nhỏ:" Đừng sợ,có ta đây".
Hắn thúc ngựa chạy một mạch ra ngoài thành.Dọc bờ sông hắn đã sai người trồng rất nhiều hoa,hy vọng có một ngày có thể đưa nàng tới đây.Hôm nay cuối cùng hắn cũng dũng cảm một lần đưa nàng tới đây.Dù nàng có từ chối hắn,thì hắn cũng không còn gì hối hận nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top