chương 13: Khải Hoàn (1)

Quân Doanh.
Bạch Lý Khởi cầm thư trên tay,vén rèm trướng đi vào.
Bạch Lý Khởi chắp tay:" Tướng quân,thư của Linh Nhi cô nương gửi ngài ."
Tiết Diệu bỏ sách xuống,mở thư ra đọc.
" Tiết tướng quân,ta là Linh Nhi.Nhận được sự tín nhiệm  của ngài ta đã xin vào Tiết phủ làm hầu nữ.Mặc dù không được hầu cận bên cạnh phu nhân nhưng ta cũng đã làm thân với Đào Yêu và Tiểu Mã người thân cận của phu nhân và thiếu gia.Được biết thiếu gia giờ đã trở thành Thế Tử.Phu nhân vì biết phi tần của Hoàng Thượng có ý chèn ép thiếu gia nên đã ép Hoàng Thượng phế Thái Tử,đưa thiếu gia  trở về Tiết Phủ.Ta thật sự không thể nhịn được nên đã mạn phép ngài ban đêm lẻn vào cung doạ ma phi tần đó.Giờ nàng ta cũng coi như nhận được bài học rồi.Còn nữa hai người Tô Nếp Nếp và La Kích phụng mệnh Hoàng Thượng đã trở về ở Tiết phủ, bảo vệ cho phu nhân và thiếu gia.Vương Khải đại nhân đã được ban phủ gần Tiết phủ,phu nhân biết ngài ấy có giao tình với ngài nên cũng đã sai người  đem quà tới tặng.Lão phu nhân cũng sắp về phủ...."

Bạch Lý Khởi thấy Tiết Diệu không nói gì liền hỏi:" Tướng quân,xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Tiết Diệu đưa thư cho hắn.Bạch Lý Khởi mở ra xem,đọc xong nói:" Cô nương Linh Nhi này quả là nữ tử giang hồ.Chưa được phép của ngài đã mạo hiểm vào cung doạ phi tần kia."
Tiết Diệu trải giấy,bắt đầu chấp bút.Vừa viết vừa nói:" Vốn dĩ cô nương ấy không cần thiết phải  trả ơn ta ,nên không nghe theo mệnh lệnh của ta,ta cũng không trách được.Ngươi đem hai  bức thư này,một bức gửi cho Linh Nhi cô nương,bức còn lại gửi cho Vương Khải đại nhân".
" Vâng,thưa tướng quân".

Bên ngoài có tiếng hắng giọng.Hoắc Khương bên ngoài nói vọng vào:" Tướng quân,ta có việc muốn bẩm báo".
Tiết Diệu nhìn Bạch Lý Khởi.Bạch Lý Khởi hiểu ý liền cất hai phong thư vào ngực áo,sau đó cáo lui ra ngoài.

Tiết Diệu nói vọng ra :" Vào đi".
Hoắc Khương bước vào,trên tay cầm một chiếu thư.
Tiết Diệu nhìn Hoắc Khương nói:" Nói đi,có chuyện gì?"
Hoắc Khương trình chiếu thư cho Tiết Diệu:" Đây là chiếu thư xin hàng của nước Miên Tang.Tướng quân Ô Miên cũng đã rút quân cách đây một canh giờ,chỉ cử  người đến đưa chiếu thư và bức thư này cho ngài."
Tiết Diệu mở thư ra đọc.
" Tiết Diệu tướng quân.Ta là Ô Miên ,chắc ngài đã xem chiếu thư xin hàng của nước Miên Tang ta rồi .Ta thật sự rất kính phục ngài ,nếu sau này hai nước chúng ta giảng hoà,hy vọng ta có thể kết giao bằng hữu với ngài.Còn nữa ta thật sự rất có thiện cảm với con trai của ngài,nhìn nó ta luôn nhớ tới con trai ta ở nhà cũng chạc tuổi con trai ngài.Tuy ta trước đây từng bắt giữ nó,nhưng ta không hề  đối xử tệ với nó,hi vọng ngài không ghi thù việc này.Có cơ hội ta sẽ đưa con trai ta là Ô Lạp sang thăm con trai ngài.Lệnh vua khó trái,nên nếu trước đây có gì không phải,mong ngài rộng lượng bỏ qua...."

Tiết Diệu gấp thư lại.Đưa chiếu thư cho Hoắc Khương nói:" Ngươi về cung trước đi.Đưa chiếu thư xin hàng này cho Hoàng Thượng.Ta ở đây xử lý nốt việc quân doanh,xong việc ta sẽ về phục mệnh."
" Vâng,thưa tướng quân".

Hoắc Khương lại đưa cho Tiết Diệu một tờ giấy có dấu ấn riêng của Hoàng Thượng:" Đây là mật thư của Hoàng Thượng,mời ngài xem".
Tiết Diệu nhận lấy,mở ra xem.
" Tiết Diệu tướng quân.Trẫm đoán chắc ngài đã biết chuyện của Mạnh Nhi.Chắc ngài cũng sẽ hiểu chỗ khó của Trẫm.Lời hứa Trẫm chăm lo chu toàn cho Mạnh Nhi tuy Trẫm không quên nhưng đã không thể thực hiện đúng.Khi nào ngài khải hoàn trở về,Trẫm sẽ bồi tội với ngài sau..."

Tiết Diệu gấp giấy lại,đưa giấy đến chỗ nến đang cháy,mảnh giấy bắt lửa sáng bừng lên rồi mau chóng lụi tàn.
Tiết Diệu nói:" Không còn chuyện gì nữa.Ngươi trở về phục mệnh đi."
Hoắc Khương chắp tay nói:" Vâng,thưa tướng quân".

Hoàng Cung.
Tần Nhất Tiêu đang bẩm báo với Tinh Thần:" Bẩm Hoàng Thượng theo tin mật báo từ biên quan.Hoàng đế Miên Tang đã viết chiếu thư xin hàng,Hoắc Khương đang đem chiếu thư xin hàng về cung".
Tinh Thần ngừng phê duyệt tấu chương:" Vậy tốt quá rồi. Tiết tướng quân thì sao?"
Tần Nhất Tiêu nói:" Nghe nói ngài ấy xử lý nốt vài chuyện quân doanh,sẽ trở về phục mệnh sau ".
" Ngươi giúp Trẫm đến Tiết Phủ báo tin Tiết tướng quân sắp khải hoàn trở về.Để hoàng tỷ yên lòng."
" Tuân mệnh."

Thấy Tần Nhất Tiêu ngập ngừng chưa đi.Tinh Thần đặt bút xuống nói:" Còn chuyện gì sao?"
" Bẩm Hoàng Thượng.Hân Quý Phi khi bị cấm túc chẳng hiểu vì sao lại phát bệnh,mơ mơ hồ hồ nói có ma,còn nói muốn đuổi ma và còn tấn công tỳ nữ và ngự y khi họ đến khám và chăm sóc."
Tinh Thần thở dài nói:" Tự nhiên phát bệnh điên sao? Ta mặc kệ nàng ta do tinh thần bất an phát bệnh hay có người giở trò khiến nàng ta phát bệnh.Dẫu sao nàng ta giờ cũng thành ra thế rồi.Ngươi truyền chỉ của ta phong mẫu thân nàng ta làm cáo mệnh phu nhân coi như an ủi người nhà nàng ta.Đồng thời đưa nàng ta vào lãnh cung.Như vậy ta cũng dễ ăn nói cùng phụ mẫu nàng ta.Cũng như Tiết Diệu và Hoàng tỷ."
" Thần tuân mệnh.Hoàng Thượng ,không biết mấy ngày nay người đang ưu phiền chuyện gì? Ta thấy người hàng đêm trằn trọc khó ngủ,hay lo âu ."

Tinh Thần nói:" Hôm chiếu cáo phế Thái Tử.Lòng Trẫm rất buồn phiền.Nhưng ngược lại,quần thần lại vui mừng ra mặt.Nhất là mấy lão hồ ly kia,còn nói ta sáng suốt.Ngươi nói xem,vì sao không ai hiểu lòng Trẫm chứ?"
" Hoàng Thượng,thần chưa từng bàn chuyện quốc gia đại sự.Cũng không học cao hiểu rộng như các đại thần.Nhưng như thần được biết,từ trước tới nay các đời quân vương,chỉ lập Thái Tử khi người đó là con nối dõi.Mặc dù có tiền lệ lập công chúa,hoàng tử không cần là con nối dõi.Nhưng dù sao chức vị Thái Tử sau này thường được kế thừa ngai vị,nên không thể truyền cho người ngoài."

Tinh Thần thở dài nói:" Đến ngươi cũng nghĩ vậy sao? Thôi! Dù sao chuyện cũng qua rồi.Sau này chuyện lập Thái Tử tính sau.Ta mệt rồi,muốn nghỉ ngơi.Ngươi ra ngoài đi".
" Vâng,thần xin cáo lui".

Tần Nhất Tiêu đi rồi.Tinh Thần đến trước tường,đẩy kệ sách sang một bên.Trong tường hiện ra một mật thất.Tinh Thần đi vào đến bên bàn mở hộp ra,nhìn mấy thứ đồ chơi trẻ con ngày xưa giữa Hoàng tỷ và mình.Mỉm cười trong chua xót.Trái tim này của hắn  đã trao đi rồi,liệu có thể yêu thêm người nào khác hay không?Hắn đứng rất lâu,nhìn mấy thứ đồ đó.Cuối cùng đóng hộp lại bước ra ngoài.Có lẽ hắn phải học cách từ bỏ,vì vốn tình cảm này chỉ một phía từ hắn.Hắn không biết phải mất bao nhiêu  thời gian.Nhưng hắn sẽ cố gắng học cách buông bỏ người không thuộc về mình....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top