chương 12: Hội Ngộ
Trận tuyết cuối cùng mùa đông cũng qua đi.Nhường chỗ cho ánh nắng ban mai của mùa xuân sớm.
Sơ Nguyệt đang cùng Tiết Mạnh ở đình viện đánh cờ.Đào Yêu và Tiểu Mã đứng hầu ở bên cạnh.
Sơ Nguyệt vừa đánh cờ vừa hỏi con trai:" Ai dạy con chơi cờ vậy?"
Tiết Mạnh nói:" Là Phụ Hoàng thưa mẫu thân.Phụ Hoàng nói đời người cũng như ván cờ vậy,sẽ không biết trước chuyện gì xảy ra,cái chúng ta cần làm là đi những bước đúng đắn,để không phải hối hận về sau".
Sơ Nguyệt cười:" Rất tốt,đệ ấy dạy con rất tốt.Hôm qua con ngủ ngon không?"
" Hài nhi ngủ rất ngon,người yên tâm".
" Vậy tốt rồi.Ta thua rồi,Mạnh Nhi đánh cờ giỏi quá".
" Là mẫu thân nhường con rồi.Tài nghệ của con còn rất kém".
Sơ Nguyệt đặt tay lên tóc con trai,mỉm cười vui vẻ.
" Mạnh Nhi giỏi quá.Đã lớn thế này rồi.Xem ra ta đã rời xa nơi này lâu quá rồi".
Mọi người cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh.Tô Nếp Nếp cùng La Kích mỉm cười đi tới.
Sơ Nguyệt vui vẻ đứng bật dậy:" Nếp Nếp,hai người trở về lúc nào vậy?"
Nếp Nếp đặt kiếm lên bàn kéo ghế ngồi xuống.La Kích đứng bên cạnh.Nếp Nếp thấy La Kích không ngồi liền kéo tay La Kích ngồi xuống nói:" Chàng khách sáo làm gì,mau ngồi xuống".
Đào Yêu cùng Tiểu Mã lui xuống mang trà và bánh cho bọn họ.
Sơ Nguyệt vui vẻ hỏi:" Hai người bấy lâu nay đi đâu vậy?"
Tô Nếp Nếp thong thả nói:" Thì cũng giống như cô và Tiết Diệu ca ca,chúng ta cũng đi du sơn ngoạn thuỷ,ngoài ra còn giúp đỡ bá tánh trừ gian diệt ác".
Sơ Nguyệt nhìn La Kích nói:" Vậy hai người đã thành thân chưa?"
La Kích mặt có chút đỏ,khẽ gật đầu.
Sơ Nguyệt nói:" Vậy thì tốt,ta còn chưa tặng quà tân hôn cho hai người nữa.Lát ta sẽ sai người đưa tới.Hai người đã định ở lại nơi đây hay vẫn muốn du sơn ngoạn thuỷ?"
Tô Nếp Nếp thở dài nói:" Vốn vẫn muốn tự do tự tại thêm một thời gian nữa.Chẳng ngờ Hoàng Thượng cho người triệu chúng ta về đây.Nói muốn ta và chàng ấy bảo vệ bình an cho mẫu tử cô.Cô nói xem lần trước ta dạy cô luyện võ,vậy mà cô chẳng học được tẹo nào là sao?"
Sơ Nguyệt cười nắm tay Nếp Nếp:" Ta không biết võ công chẳng phải cũng tốt sao,ít nhất vẫn cần hai người bảo vệ,như vậy chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau".
" Thường xuyên gặp có gì tốt chứ?Cô không gây phiền phức cho người khác là tốt lắm rồi".
Sơ Nguyệt vui vẻ nói:" Cô đó,vẫn như ngày xưa,vẫn là khẩu xà tâm phật.Ta xảy ra chuyện,cô không phải là người lo lắng cho ta trước tiên sao? Mải ôn chuyện,ta quên mất không giới thiệu".
Sơ Nguyệt nhìn Tiết Mạnh nói:" Mạnh Nhi đây là những bằng hữu tốt nhất của mẫu thân.Cũng là sư huynh muội của phụ thân.Vị này là Tô Nếp Nếp,vị này là La Kích.Sau này bọn họ sẽ phụ trách bảo vệ chúng ta."
Tiết Mạnh nói:" Vậy con nên xưng hô thế nào?"
Nếp Nếp cầm tay Tiết Mạnh nói:" Vậy Mạnh Nhi cứ gọi ta là a di,còn huynh ấy là cô trượng cho thân thiết".
Tiết Mạnh gật đầu nói:" Vâng,thưa a di".
" Mạnh Nhi ngoan quá,a di mới gặp mặt con lần đầu .Chưa biết tặng con thứ gì.Con có thích con dao nhỏ này không?Dùng để phòng thân.Con dao này đã theo a di từ nhỏ,nay tặng lại cho con.Nếu con không thích,ta lần sau sẽ tặng con thứ khác."
Tiết Mạnh nhận lấy dao nhỏ nói:" Con rất thích.Đa tạ a di".
" Con thích là ta vui rồi".
La Kích gãi đầu nói:" Ta đi vội quá nên không mang theo quà.Sau này ta sẽ dạy con võ công."
" Đa tạ cô trượng"
" Đừng khách sáo".
Tô Nếp Nếp nhìn quanh,sau đó quay qua hỏi Sơ Nguyệt:" Tiết Diệu ca ca đâu? Chúng ta từ xa về,chưa gặp được huynh ấy".
Sơ Nguyệt thở dài nói:" Sư huynh của cô còn đang dẹp loạn.Nên Hoàng Thượng mới phái hai người trở về."
Tô Nếp Nếp nói:" Ta cũng đang thắc mắc.Cô ở bên cạnh sư huynh ta thì cần gì ta bảo vệ.Nên ta cũng nghĩ huynh ấy không có ở phủ.Mà ta nghe nói Mạnh Nhi là Thái Tử sao giờ lại ở Tiết phủ?"
Sơ Nguyệt nhìn Tiết Mạnh :" Bây giờ Mạnh Nhi là Thế Tử.Ở trong cung,nó bị phi tần hậu cung bắt nạt.Ta không yên tâm nên ép Tinh Thần phế bỏ chức vị Thái Tử."
" Lý nào lại như vậy.Dám bắt nạt Mạnh Nhi.Ta thấy ả ta không muốn sống nữa" .
Đào Yêu bê trà và điểm tâm lên nói:" Tô tiểu thư nguôi giận,ăn miếng bánh, uống trà cho hạ hoả".
Tô Nếp Nếp nhìn Đào Yêu nói:" Tay nghề làm điểm tâm và pha trà của ngươi rất giỏi.Ta đi xa vẫn nhớ hương vị này".
Sau đó cầm bánh đưa cho La Kích:" Chàng cũng nếm thử tay nghề của Đào Yêu đi.Đảm bảo ngon hơn nhiều các quán chúng ta từng ăn".
La Kích nhận bánh,đưa nhẹ lên miệng cắn,sau đó gật đầu.
Tô Nếp Nếp cũng không khách sáo nữa,vừa cầm bánh ăn,vừa rót trà uống.
Sơ Nguyệt nhìn bọn họ trong lòng vui mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top