chương 11: Ký ức

Châu Bà Bà bưng chén canh gừng nóng bước vào phòng Sơ Nguyệt.
Bà đặt chén canh lên bàn nói:" Phu nhân người nghỉ tay uống chén canh cho ấm người".
Sơ Nguyệt đặt khăn tay đang thêu dở lên bàn nói:" Cảm ơn Bà Bà".
Châu Bà Bà mỉm cười nhìn Sơ Nguyệt uống canh và nói:" Phu nhân,ta nghe nói Lão phu nhân ngày mai sẽ trở về."

Sơ Nguyệt đặt chén canh gừng xuống bàn vui mừng  nói:" Cô mẫu cuối cùng đã về rồi.Bà Bà sai người đi đón Cô Mẫu giúp ta.Nhớ mang thêm áo ấm cho Cô Mẫu.Lần này Cô Mẫu đã ở trên núi thắp hương niệm phật rất lâu mới trở về.Bà Bà sai người dọn dẹp lại phòng của Cô Mẫu giúp ta."

Châu Bà Bà nói:" Đúng vậy,ta cũng rất lâu không gặp Lão phu nhân rồi.Ta sẽ sai người đi dọn dẹp ngay.Cũng dọn dẹp lại thư phòng cho tướng quân.Hy vọng tướng quân sớm khải hoàn trở về."
Nói xong liền bước ra ngoài.

Sơ Nguyệt đưa tay cầm chiếc khăn tay đang thêu dang dở,miệng mỉm cười hạnh phúc.Nàng cũng mong ngày đó sớm đến.Như vậy,bọn họ có thể cùng đoàn tụ rồi.

Quản gia cầm sổ thu chi đứng ở cửa gõ cửa.Sơ Nguyệt nói vọng ra:" Mời vào".
Quản gia bước vào nói:" Phu nhân đây là sổ thu chi tháng này của Tiết phủ."
Sơ Nguyệt đưa tay nhận lấy sổ thu chi.Sau đó nhìn quản gia hỏi:" Vương Phủ mới dọn tới gần đây đúng không?"

Quản gia nói:" Đúng vậy.Vương Khải là gia chủ của Vương Phủ.Trước cũng có giao tình với tướng quân.Gần đây lập nhiều công trạng nên được ban phủ gần phủ chúng ta".
Sơ Nguyệt gật đầu nói:" Vậy thì tốt,nếu đã có giao tình với tướng quân.Thì quản gia giúp ta chọn một món quà mang tới bên đó giúp ta".
"Vâng thưa phu nhân".

Quản gia bước ra thì Đào Yêu cầm túi  hạt dẻ rang đường bước vào.
Sơ Nguyệt nói:" Em đi đâu cả buổi mà ta không thấy?"
Đào Yêu gãi đầu nói:" Em đem áo khoác cho thiếu gia.Sau đó ra ngoài mua thứ này".

Đào Yêu đặt túi hạt dẻ lên bàn.Sơ Nguyệt mở ra nói:" Hạt dẻ rang đường.Món này rất thơm và  ngon.Chắc Mạnh Nhi cũng thích.Em mang sang cho Mạnh Nhi trước đi."

Đào Yêu kéo ghế ngồi xuống nói:" Em biết ngay phu nhân sẽ bảo em đem sang cho thiếu gia.Nên đã mua hai túi.Vừa rồi đã đưa cho Tiểu Mã rồi."
Sơ Nguyệt nói:" Cảm ơn em".
" Phu nhân đừng khách sáo như vậy.Em thấy  không quen".

Sơ Nguyệt nói:" Em biết Vương phủ mới chuyển đến đây chứ?"
Đào Yêu vừa bóc hạt dẻ cho Sơ Nguyệt vừa nói:" Có,em vừa gặp bọn họ xong".
Sơ Nguyệt nói:" Em vừa gặp sao?"
Đào Yêu đưa hạt dẻ đã bóc cho Sơ Nguyệt :" Vừa lúc em đi mua hạt dẻ về có đi ngang qua.Gặp nhà họ từ trên xe ngựa bước xuống.Nhìn vị đại nhân đó và phu nhân ngài ấy khá hiền hậu,tình cảm phu thê cũng thật tốt.Ngoài ra còn có một tiểu thư rất xinh xắn và lanh lợi.Thấy vị phu nhân đó gọi cô bé đó là Tình Nhi.Nhìn bề ngoài có vẻ cũng bằng tuổi với thiếu gia."

Sơ Nguyệt nói:" Ta nghe quản gia nói hai nhà chúng ta có giao tình.Vậy Mạnh Nhi cũng coi như có người bầu bạn."
Đào Yêu vẻ mặt thích thú nói:" Không phải phu nhân định tìm thiếu phu nhân cho thiếu gia đấy chứ?"
Sơ Nguyệt đút miếng hạt dẻ vào miệng Đào Yêu:" Em mau ăn đi,không như em nghĩ đâu".

Đào Yêu nuốt vội ,cười nói:" Không phải sao? Em lại lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi."
Sơ Nguyệt đưa tay cốc vào trán Đào Yêu :" Ta có lẽ nên tìm nơi nào tốt gả em đi thôi".

Đào Yêu liền vội nói:" Đừng mà phu nhân.Em sai rồi."
" Vậy em đi đi".
Đào Yêu nước mắt bỗng chốc rưng rưng nói:" Phu nhân không cần em nữa sao? Người muốn đuổi em đi sao?"

Sơ Nguyệt cười thành tiếng:" Ngốc ạ! Ý ta nói em mau đi mời thiếu gia dùng bữa tối.Em không đói sao?"
Đào Yêu vội quệt nước mắt vui vẻ đứng dậy nói:" Vâng,em đi ngay.Phu nhân người đừng thêu nữa,đến giờ dùng bữa rồi."
" Ta biết rồi.Em mau đi đi".

Hạ nhân lần lượt bưng các món ăn lên.Tiết Mạnh ngồi cạnh mẫu thân.Nhìn các món ăn được bày biện trên bàn.Sơ Nguyệt nhìn các món ăn nói:" Ở trong cung không thiếu cao lương mỹ vị.Nên hôm nay ta sai người làm thêm vài món ăn dân gian.Hy vọng con sẽ thích.Con xem đây là món  gà ăn mày.Món gà này sau khi tẩm ướp liền được bọc lại bằng lá sen,sau đó dùng đất sét đắp lại và đem đi nướng."
Đào Yêu nhanh tay mở lá sen,mùi gà thơm nức mũi khiến Tiết Mạnh nhìn chăm chú.Đào Yêu liền cắt một cái đùi gà  đặt vào bát Tiết Mạnh.

Tiết Mạnh nhìn Sơ Nguyệt.
Sơ Nguyệt cười nói:" Mau nếm thử đi.Con cứ tự nhiên không phải ngại.Món này phải dùng tay ăn mới ngon".
Tiết Mạnh nghe mẫu thân nói vậy,liền không khách sáo nữa.Trực tiếp dùng tay cầm đùi gà nên ăn ngon lành.
Thấy con ăn gần hết.Sơ Nguyệt lại nói:" Đây là món phật nhảy tường.Còn gọi là Phúc Thọ Toàn.Món này trong cung con cũng đã được ăn rồi phải không?"
Tiết Mạnh gật đầu.Sơ Nguyệt lại chỉ món tiếp theo:" Đây là kim ngọc mãn đường,còn đây là huyết yến,bánh quế hoa rễ sen,canh gà nhân sâm...Ta không biết con có ăn quen không? Nên sai người  nấu mỗi món một ít".

Tiết Mạnh nói:" Mẫu thân người cũng ăn đi,đừng chỉ nhìn Mạnh Nhi ăn như vậy.Hôm nay Phụ Hoàng cũng ban cho con rất nhiều đồ bổ và quý .Để con bảo Tiểu Mã mang qua chỗ người."
Sơ Nguyệt cười nói:" Mạnh Nhi hiếu thảo quá.Phụ Hoàng con thật sự rất tốt với con.Không chỉ ban đồ ăn  cho con.Còn ban cho con dược liệu quý,lụa là gấm vóc,còn sai cả ngự trù trong cung đến đây nấu cho con.Mấy món này đều do ngự trù nấu.Đầu bếp Tiết Phủ chúng ta thật sự không bằng được ngự trù.Có con ở đây,tính ra mẫu thân được ăn ngon hơn rất nhiều."

Tiết Mạnh vừa uống canh gà vừa nói:" Lúc trước mẫu thân làm công chúa không được ăn ngon sao?"
Sơ Nguyệt thở dài nói:" Ta lúc đó là một công chúa không được sủng ái.Đồ ăn cũng chỉ bình thường như mọi người ! Không được như con hiện giờ.Vẫn là con có phúc hơn ta.Lúc đó chỉ khi ta đến chỗ Phụ Hoàng con mới được ăn ngon.Khi mới gả cho phụ thân con vì Tiết gia rất tiết kiệm nên ta cũng không thể ăn uống hoang phí.Vì ta biết còn rất nhiều người ngoài kia còn không có cơm ăn.Sau này cuộc sống tốt hơn thì chi tiêu của Tiết gia cũng không cần tiết kiệm như lúc trước nữa.Thế nhưng vẫn không thể so với trong cung của con được."
" Sau này lớn lên Mạnh Nhi sẽ bảo vệ mẫu thân,sẽ kiếm tiền để mẫu thân ngày nào cũng được ăn ngon".

Sơ Nguyệt gắp thức ăn cho con nói:" Được.Mẫu thân chờ ngày Mạnh Nhi thành tài.Mau ăn đi,không thức ăn nguội mất".

Đào Yêu nhìn cảnh này mà cảm động,nước mắt rưng rưng.Ký ức hồi bé chợt hiện lên trong đầu.Mẫu thân cô và cô cùng sống trong gian nhà tranh trong núi.Nhà nghèo chỉ có thể trồng  rau  đem xuống núi bán để mua gạo nấu cháo  ăn qua ngày.Mẹ cô có cái màn thầu  cũng bẻ đôi chia cho cô một nửa.Một lần cô lên rừng hái nấm.Khi trở về thì mẹ cô đã bị sơn tặc hãm hại.Cô ôm thi thể mẹ mình khóc hết nước mắt.Sau khi chôn cất mẹ xong,cô xuống núi xin làm thuê.Sau gặp được người trong cung ra mua đồ.Họ biết hoàn cảnh của cô,liền thương hại cho cô nhập cung làm nô tì cho công chúa không được sủng ái là Sơ Nguyệt.Cô rất thương công chúa.Vì biết công chúa cũng mất cha mẹ như mình.Tự dặn lòng cả đời này sẽ trung thành và hầu hạ cho công chúa.Cô đem ký ức tuổi thơ vùi chôn nơi đáy lòng.Mặc dù nhiều lần Sơ Nguyệt có hỏi về người thân của cô,nhưng cô luôn lảng tránh sang chuyện khác.Vì vậy công chúa cũng không biết cô từng có ký ức đau thương như vậy.

Sơ Nguyệt bất chợt nhìn Đào Yêu,thấy nước mắt Đào Yêu lăn dài trên má.Nàng nói:" Em sao vậy? Ai bắt nạt em sao?"
Đào Yêu đang chìm trong ký ức ,liền bừng tỉnh lại.Đào Yêu lắc đầu,đưa tay lau nước mắt ,khàn giọng nói:" Em không sao.Em cảm động và vui thay cho phu nhân ".
" Làm ta hết hồn,tưởng ai bắt nạt em.Hoặc ta đã làm gì làm em buồn.Nào mau ngồi xuống đây ăn cùng ta."

Đào Yêu lắc đầu ,xua tay nói:" Không,không được đâu. Em sao dám ăn cùng phu nhân và thiếu gia chứ".
" Không sao đâu.Đây là mệnh lệnh".
Sơ Nguyệt đưa tay kéo Đào Yêu ngồi xuống:" Ở đây không có tướng gia,cũng không có lão phu nhân.Nên em cứ ăn đi.Hôm nay nấu nhiều món,mẫu tử ta cũng không ăn hết được.Nào để ta gắp cho em".
" Cảm tạ phu nhân".
Tiết Mạnh đứng dậy nói:" Hài nhi ăn xong rồi,hài nhi xin phép về phòng."
" Được,con về nghỉ ngơi đi.Nếu cần gì cứ bảo Tiểu Mã nói với quản gia".

Tiết Mạnh gật đầu,quay qua nhìn Đào Yêu mỉm cười,rồi quay bước về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top