chương 10: Vui vẻ

Hai xe ngựa dừng trước cửa Tiết Phủ.Châu Bà Bà cùng quản gia đang đứng trong sân vội đi ra đón.Họ cùng ngạc nhiên khi thấy có tới  hai xe ngựa.Hai người nhìn nhau tỏ vẻ vui mừng.Vội vàng bước đến chỗ xe ngựa.

Tiểu Mã xuống xe,vén rèm cho Tiết Mạnh bước xuống.
Tiết Mạnh một thân áo lông trắng,bên trong là áo lụa tinh tế  bước xuống xe.Quản gia vui mừng nói:" Thái Tử,đã lâu không gặp người".
Tiết Mạnh gật đầu mỉm cười nhìn quản gia nói:" Giờ ta không còn là Thái Tử nữa.Người có thể gọi ta là thiếu gia hoặc Mạnh Nhi".

Mặc dù quản gia trong lòng thắc mắc,nhưng vẫn vui vẻ nói:" Vâng thưa thiếu gia".
Bên này Đào Yêu cũng đỡ Sơ Nguyệt xuống xe.Sơ Nguyệt vui vẻ đi đến bên Tiết Mạnh nói:" Mạnh Nhi,từ giờ chúng ta có thể sống cùng nhau rồi.Cha con sẽ rất mau trở về".

Nàng đặt tay lên tóc Tiết Mạnh vẻ mặt cưng chiều.Dù Tiết Mạnh có hiểu chuyện đến đâu,thì dẫu sao vẫn còn  là một đứa trẻ.Tiết Mạnh nhìn mẫu thân nói:" Mẫu thân con có thể chơi cùng mọi người không?"

Sơ Nguyệt gật đầu cười vui vẻ:" Ở Tiết Phủ này con không cần giữ phép tắc giống trong cung,muốn ăn gì thì ăn,muốn chơi cùng ai cũng được".
Tiết Mạnh vui vẻ ra mặt nói:" Tạ ơn mẫu thân".
Sau đó vui vẻ chạy vào Tiết phủ.

Quản gia cười vui vẻ chạy theo:" Thiếu gia,chạy chậm thôi."
Tiểu Mã định hành lễ cáo lui  đã bị Sơ Nguyệt ngăn lại:" Đây là Tiết phủ không phải trong cung.Ngươi chỉ cần chăm sóc tốt cho thiếu gia là được,bỏ các phép tắc rườm rà trong cung đi.Còn nữa,ngươi đừng mặc cảm mình là thái giám.Ở đây ai cũng như ai,chúng ta là người một nhà.Khi gặp người khác không cần cúi đầu.Đừng để thiếu gia phải mất mặt vì ngươi.Ngươi hiểu ý ta chứ?"

Tiểu Mã nước mắt rưng rưng cảm động nói:" Tạ ơn phu nhân.Tiểu Mã đã hiểu ý của phu nhân,nhất định sẽ làm tốt".
Sơ Nguyệt gật đầu nói:" Được rồi.Chúng ta đi vào thôi!"

Phòng của Tiết Mạnh được bố trí ở hậu viện,gần phòng của Sơ Nguyệt.
Hành lang là những dãy trúc xanh,tuyết mới tan nên trên lá vẫn còn đọng những vệt nước ,gần đó còn có cái đình viện nhỏ nhìn ra hồ sen.
Phòng của Tiết Mạnh được bày trí không khác gì mấy ở trong cung.Có án thư,kệ sách,bàn trà,tiểu cảnh....

Tiết Mạnh bước vào vẻ mặt hài lòng quay qua nói với mẫu thân:" Người biết trước con sẽ về đây sao?"
Sơ Nguyệt lắc đầu nói:" Phòng này đã có từ trước.Mẫu thân nghĩ con thỉnh thoảng sẽ về đây nên sai người bày trí sẵn.Không ngờ giờ có lúc lại dùng đến".
Tiểu Mã vừa bỏ y phục vào tủ vừa nói:" Cách bày trí gian phòng này không khác gì mấy ở trong cung,có thể thấy phu nhân rất dụng tâm".

Tiết Mạnh ôm cánh tay Sơ Nguyệt nói:" Mẫu thân vẫn là tốt với Mạnh Nhi nhất".
Sơ Nguyệt mỉm cười đưa tay lên vuốt ve gương mặt nhỏ  của Tiết Mạnh nói:" Con ngoan,chờ cha con trở về sẽ dạy con tập võ,như vậy sau này sẽ không ai bắt nạt con nữa".
Tiết Mạnh gật đầu nhìn mẫu thân cười vui vẻ.Sơ Nguyệt nói:" Con nghỉ ngơi đi.Lát nữa ta sai người gọi con dùng bữa".
" Vâng.Mẫu thân đi thong thả".

Thấy mẫu thân đi khuất.Tiết Mạnh  vui vẻ chạy tới giường,cởi giày leo lên giường,nằm lăn lộn vẻ mặt thích thú.
Tiểu Mã nhìn thấy vậy liền cười nói:" Thiếu gia,lâu lắm Tiểu Mã không thấy thiếu gia vui như hôm nay.Cuộc sống ở trong cung không dễ dàng gì".

Tiết Mạnh ngừng lăn lộn,ngồi dậy nói:" Quả thật không dễ dàng.Từ khi vào cung ta phải học đủ mọi phép tắc,đi đứng ăn uống phải ra dáng Thái Tử.Phải nhìn ý tứ Phụ Hoàng và các nương nương.Nhắc tới Phụ Hoàng ta cũng thật không nỡ xa Người.Nhưng nếu để lựa chọn ta chắc chắn vẫn muốn ở cùng mẫu thân."

Tiết Mạnh nhìn ra cửa sổ dường như suy nghĩ điều gì đó  .Mùi huân hương đang đốt trong phòng thoang thoảng .Khiến tinh thần thật dễ chịu,thoải mái.
Đào Yêu bước vào trên tay bê một cái khay,bên trên có hai chiếc áo choàng lông .
Đào Yêu nói:" Thiếu gia,phu nhân sai ta đem cho Ngài và Tiểu Mã áo ấm".

Tiết Mạnh cúi xuống  xỏ giày , bước đến nói:" Đào Yêu tỷ tỷ,cứ gọi đệ là Tiểu Mạnh.Đừng gọi là thiếu gia,ta thấy xa cách lắm".
Đào Yêu ngại ngùng nói:" Tỷ tỷ sao? Ta sao lại gọi như vậy được".
Tiết Mạnh cầm lấy khay trên tay Đào Yêu nói:" Có gì mà không được.Nếu tỷ ngại với người ngoài thì khi có người ngoài tỷ có thể gọi đệ là thiếu gia.Khi không có ai thì chúng ta là tỷ đệ được không?"

Đào Yêu mím môi nhìn khuôn mặt non nớt nhưng lại như tạc từ một khuôn của tướng quân,vẻ đẹp non nớt  này khiến người khác không nỡ chối từ.Tiết Mạnh chớp mắt vẻ mặt mong đợi chờ câu trả lời của Đào Yêu.Đào Yêu khẽ gật đầu.Tiết Mạnh vui vẻ nói:" Vậy tỷ thay đệ cảm tạ mẫu thân".

Đào Yêu nói:" Vậy tỷ đi đây.Đệ nghỉ ngơi đi".
Đào Yêu quay  bước ra ngoài,trên môi nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top