Chương 1: Chẳng Cần Giang Sơn, Chỉ Cần Nàng

Tiết Diệu ôm Sơ Nguyệt vào lòng,để đầu nàng tựa trên vai,xung quanh là cánh đồng cải đang nở vàng rực.Vài con bươm bướm lượn vờn quanh,khung cảnh thật yên bình.
Sơ Nguyệt nhắm mắt,cảm nhận không khí trong lành nơi đây.Nàng nói khẽ:" Lại một mùa hoa cải nữa lại tới rồi.Chúng ta đã xa kinh thành 4 năm rồi.Không biết Mạnh Nhi có khoẻ không?"

Tiết Diệu cầm tay nàng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó nói:" Nàng yên tâm,không phải còn có Tinh Thần đó sao?"
Sơ Nguyệt nhìn Tiết Diệu nói:" Nhưng Tinh Thần đường đường là vua một nước.Mạnh Nhi lại hiếu động như vậy.Không phải đệ ấy đã gửi 1000 bức thư giục chúng ta quay về sao?"

Tiết Diệu cười nói: " Giờ Mạnh Nhi cũng lớn rồi,nghe đệ ấy nói nó khá thông minh,sau này ắt thành tài.Nó giờ là Thái Tử rồi.Chúng ta ngao du thiên hạ thêm một thời gian nữa  sẽ trở về được không?"
Sơ Nguyệt mỉm cười gật đầu.Hai người nhìn vào mắt nhau, họ trao nhau nụ hôn nồng thắm.

Chiêu Dương Cung,một đứa bé trai  chừng 4-5 tuổi,đang ngồi tập viết chữ.Bàn tay bé nhỏ khó khăn trong việc cầm bút.Trên trán lấm tấm mồ hôi,khuôn mặt đỏ bừng,nhưng rất nghiêm túc.
Thái giám ở một bên cung kính nói:" Thái tử điện hạ,hay là người nghỉ ngơi chút.Thần sai người tới ngự thiện phòng,lấy cho người bát canh giải nhiệt được không?"

Mạnh Nhi xua tay nói:" Không cần đâu,ta chưa muốn ăn".
Tinh Thần đi từ ngoài vào nói:" Mạnh Nhi,con nên nghe lời Lý công công,nên ăn chút gì đó".
Mạnh Nhi nói:" Tiểu Cửu Cửu,người nói xem phụ mẫu con bao giờ mới trở về?"
Lý công công nhắc khẽ:" Thái tử điện hạ,người nên gọi là phụ hoàng".
Mạnh Nhi lắc đầu nói:" Là Tiểu Cửu Cửu không phải phụ hoàng".

Tinh Thần véo yêu má của Mạnh Nhi nói:" Như thế này đi,vì ta đã phong con là thái tử nên trước mặt các quan văn võ đại thần thì con gọi ta là phụ hoàng.Còn khi không có người ngoài ta lại là Tiểu Cửu Cửu của con được không?"
Mạnh Nhi suy ngẫm một chút,sau đó gật đầu,chìa bàn tay nhỏ bé ra nói:" Con muốn ăn kẹo hồ lô."

Tinh Thần bế Mạnh Nhi lên nói:" Con xem tay con lem bẩn hết rồi,mau đi rửa tay.Ta sẽ sai người mua kẹo hồ lô cho con.Nhưng trước khi đó con phải ngoan ngoãn uống hết chén canh giải nhiệt được không?"
Sau đó quay qua nói với cung nữ:" Ngươi mau dẫn thái tử điện hạ đi rửa tay ."
Cung nữ hành lễ sau đó dẫn Mạnh Nhi đi.
Tinh Thần nhìn theo thở dài nói khẽ:" Hoàng tỷ,bao giờ người mới trở về đây? Ta cũng rất nhớ tỷ."

Lưu công công đứng bên cạnh nói:" Hoàng thượng,sao ngài không hạ lệnh gọi bọn họ trở về?"
Tinh Thần lắc đầu nói:" Không sao,rồi có lúc Hoàng tỷ sẽ trở lại thôi.Dù sao giờ Hoàng tỷ cũng có người chăm sóc rồi,ta cũng yên tâm phần nào".

Thái giám cung kính đi vào hành lễ nói:" Bẩm Hoàng Thượng,Nghiêm Tể Tướng  có việc cầu kiến."
Tinh Thần lạnh lùng nói:" Lão hồ ly này chắc lại đến khuyên ta nên lập hậu đây mà,nhìn lão là ta thấy phiền.Bảo lão là ta đang bận,không rảnh."
Thái giám nói:" Hoàng Thượng,nô tài  cũng đã nói là ngài không có ở ngự thư phòng,nhưng ngài ấy cứ quỳ mãi ở đó không chịu đi,nô tài cũng hết cách".

Tinh Thần tức giận nói:" Tức chết ta mà,ai cũng nói muốn tốt cho ta,nhưng không một ai suy nghĩ cho ta xem rốt cuộc ta muốn gì."
Lưu công công nói:" Hoàng Thượng bớt giận,kẻo ảnh hưởng tới long thể.Nô tài có thể nói một câu không?"
Tinh Thần nhìn ông ta nói:" Được,ngươi nói xem giờ nên giải quyết chuyện này thế nào?"

Lưu công công nói: " Bẩm Hoàng Thượng,hậu cung có tam cung lục viện.Ngài cũng  đã lên ngôi được 4 năm rồi.Cũng đã đến lúc nên nghĩ đến hậu cung của mình.Nếu ngài không thích lập hậu ngay.Thì có thể tuyển phi trước,như vậy văn võ bá quan sẽ không có cớ gì nói ngài được."

Tinh Thần thở dài nói:" Có lẽ hiện giờ đây là cách giải quyết tốt nhất.Người mau truyền ý chỉ của Trẫm,bắt đầu tuyển phi".
Lưu công công hành lễ cáo lui nói:" Giờ nô tài đi truyền chỉ ngay".

Tinh Thần ánh mắt nhìn ra xa xăm ,khẽ nói:" Hoa rơi hữu ý,nước chảy vô tình.Thật ra ta chẳng cần giang sơn,chỉ cần nàng .Sơ Nguyệt nàng giờ có hạnh phúc không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top