CHƯƠNG 4: SINH TÌNH (8)

Tác giả: Vũ Y Phương

Sau khi giải quyết cơn thèm trà sữa của mình, mấy ngày sau, tâm trạng của Viên Băng Nghiên phấn chấn khác thường, nhưng vì công việc quay phim không theo một quy luật nhất định khiến cho cô nghỉ ngơi không được nhiều, hơn nữa mấy cảnh quay lại thêm phân cảnh hành động đều cần hoạt động tay chân, cật lực mấy ngày cuối cùng cô cũng bị thần ngủ đánh bại đành phải xin nghỉ giải lao để tranh thủ ngủ một chút.

Tay chân không còn sức lực, cô cảm nhận cơ thể thật sự đã rã rời. Băng Nghiên ngã nhào vào dãy ghế sofa ở phòng trang điểm, nhắm nghiền mắt, trong vài giây mà cô có thể ngủ thiếp đi rồi.

A Viên lấy áo phông dày đắp lên người Băng Nghiên, nhìn thấy cô ngủ say như chết có chút tức cười ,liền chụp một hình rồi đóng cửa đi ra.

Sáng sớm hôm nay, cô lại hơn 3h phải đến trường quay, đến trưa lại phải quay ngoại cảnh Đại hội Trâm Hoa một, chiều lại còn một buổi quay nội cảnh. Đây là đang chơi đùa với sức lực của cô mà.

Thành Nghị thì đang quay tiếp những phân cảnh ở Đại hội Trâm Hoa, thì nghe đạo diễn nói Viên Băng Nghiên phải nghỉ nửa ngày để nghỉ ngơi, sắc mặt anh trở nên nghiêm trọng, nhân tiện lúc này là giờ nghỉ trưa anh chạy một mạch tìm cô xem tình hình ra sao.

Chạy đến phòng trang điểm, anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào, thấy một cô gái với hai búi tóc, trên người đang đắp một chiếc áo phông dày nằm thẳng người trên sofa.

Thành Nghị lại gần, nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đang say giấc mà bất giác cười mỉm, anh lấy tay chỉnh lại chiếc áo phông che lên đến vai cô. Anh ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, ánh mắt trìu mến nhìn người con gái trước mặt mình.

"Mẹ... con muốn ăn thịt kho tàu". Băng Nghiên lẩm bẩm trong miệng, mắt vẫn nhắm nghiền. Thành Nghị nhìn thấy cô ngủ nói mớ, liền không nhịn được mà bật cười: "Đến ngủ mà cũng tham ăn".

"Thỏ bông...thỏ..." Băng Nghiên vẫn say ngủ, tay mò mẫm tìm gì đó.

"Thỏ bông hả?" Thành Nghị nghe thấy Băng Nghiên nói, đầu liền quay qua lại tìm kiếm thỏ bông cho cô.

"Hình như không có ở đây". Anh đi tới đi lui tìm kiếm mà không thấy, bất chợt nhớ ra trên xe có một chú cá voi nhồi bông anh mua lâu rồi để kê đầu ngủ. Thành Nghị chạy thật nhanh ra xe, mở cửa lấy nhanh một chú cá heo trắng đang nằm trên ghế, đóng cửa rồi chạy một mạch vào trong phòng trang điểm.

Thành Nghị nhẹ nhàng đặt chú cá heo vào tay Băng Nghiên, rất nhanh tay cô cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp liền ôm chặt vào lòng, nhẹ mỉm cười rồi ngủ sâu không biết trời trăng gì. Anh thì cứ ngồi đó mãi ngắm cô ngủ, đến khi quản lí gọi tới mới chợt nhớ ra còn cảnh quay mới hớt ha hớt hãi chạy đi.

Viên Băng Nghiên tỉnh lại lúc chiều muộn, cô lấy tay dụi dụi mắt vài cái, mở điện thoại lên xem thời gian, giờ miễn cưỡng cũng ăn đủ một bữa cơm, rồi tiếp tục quay cảnh tối.

Cô vươn vai trên ghế, cả thân hình như được thả lỏng, chân tay lấy lại được sức lực. Bỗng cảm thấy chân mình có gì đó, cô cúi xuống nhìn, một chú cá heo bông. Cũng không biết ai đã đặt nó vào tay cô lúc ngủ, để cô ôm cả mấy tiếng đồng hồ.

Nhưng mà cũng đáng yêu đó chứ.

Cô cũng không để trong lòng, cứ nghĩ là người nhân viên công tác nào đó tốt bụng tặng thôi, nên cứ ôm chú cá heo nhỏ cùng theo lên xe. Vừa lên xe A Viên cũng đã đưa cơm hộp đến, sắc trời lúc này cũng đã tối dần, mở hộp cơm ra "thật trùng hợp" hôm nay là món thịt kho tàu mà cô thích ăn nhất, cô xúc một muỗng cơm đầy vào miệng, tay kia lấy cuốn kịch bản ra xem một chút. Lát nữa phải quay cảnh Ngạo Nhân Cân, hoàn toàn không có vật thật để diễn, phải sử dụng đến trí tưởng tượng, nên một người quay không tốt sẽ rất dễ gây cười.

Xem kịch bản, cô cũng đã tưởng tượng được lúc đó cảnh quay sẽ là gì rồi.

Nhưng mấu chốt ở đây lại là cảnh lột áo... tưởng tượng đến đây mặt cô lại đỏ lên, nóng ran cả người.

"Chị, sao mặt lại trở nên đỏ thế, không bị ốm chứ?". A Viên vừa xuống khỏi xe, quay mặt lại, nhìn thấy mặt cô lại đỏ ửng đến mức kia, có chút lo lắng.

"Không sao, tại ngồi trong xe lâu quá nên hơi nóng." Cô đem kịch bản quạt quạt lên mặt, có vẻ chột dạ nên cô xúc thêm vài muỗng cơm đưa vào miệng.

Thật là cái thể chất cứ hễ xấu hổ thì cả người lại đỏ lên, đúng là muốn lấy mạng người ta.

Viên Băng Nghiên không dễ dàng hồi phục màu sắc da lại bình thường, đột nhiên bị nhân viên công tác gọi ra phim trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top