CHƯƠNG 4:SINH TÌNH (6)
Tác giả: Y Phương
Kiểm tra xong rồi nên rảnh rỗi ngoi lên phát đường cho mọi người nè😘 Xem vui vẻ nhé☺️
"Reng....reng....reng"
Tiếng chuông điện thoại vang in ỏi, xé tan đi bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng tối. Lại là 3:00 thời gian mà cô cực kỳ không thích thức dậy, Băng Nghiên đưa tay với lấy cái điện thoại đang đặt trên bàn, nhướng đầu dậy bấm nút dừng để tắt đi âm thanh ồn ào mà cô cực kì ghét kia, rồi lại vùi đầu vào tấm chăn dày ấm áp của mình.
Một lúc sau, thì cô cảm nhận được có ai vỗ nhẹ vai mình nhưng cô vẫn không có dấu hiệu gì là muốn thức giấc.
"Chị Nghiên đã 3h20 rồi đấy, chị lại ngủ nướng nữa rồi...mau lên, xe đang đợi ở dưới đấy".
Vừa nghe giọng cô đã đoán ngay được là cô trợ lí nhỏ của mình, nhưng cơ thể cô dường như không có sức lực để ngồi dậy, miệng chỉ đành hoạt động thay thế :"10 phút nữa thôi... cho chị thêm 10 phút nữa thôi nha".
"Không có thêm gì ở đây, đúng là em chiều chị quá nên chị sinh hư rồi phải không".
A Viên kéo tấm chăn trên người Băng Nghiên sang một bên, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến cho Băng Nghiên co rúm lại thành một cục bông, tay vẫn không quên ôm chú thỏ bông của mình. Trợ lí kéo người của Băng Nghiên dậy, nhưng sự lười nhát của cô đã ăn sâu vào người, cô lấy tay ôm cổ A Viên mà nhấn xuống cùng nằm xuống giường, tay vỗ nhẹ lên lưng trợ lí nói: "Thôi nào! Nằm xuống cùng ngủ đi em gái của chị".
Trợ lí cũng dần mệt lã với chú sâu lười trước mặt, liền dùng hết sức kéo Băng Nghiên ngồi dậy, tay nhẹ nhàng mở hai mắt của cô ra, nói rất nhiều vào tai để đánh thức cô, Băng Nghiên bị cưỡng chế gọi dậy mắt nửa nhắm nửa mở, dần lấy lại được sự tĩnh táo.
Công cuộc đánh thức một bé sâu lười mất một lúc lâu mới hoàn thành. Băng Nghiên vào nhà tắm mở vòi nước trong bồn rửa, dùng tay tráng đều nước lạnh lên khắp khuôn mặt, sự lạnh tê người khiến cho Băng Nghiên tỉnh ngủ. Cô lấy khăn lau đi các giọt nước đọng lại trên mặt, lớp vải bông ma sát nhẹ nhàng trên làn da trắng ngần mịn màn như da em bé của cô, cô gái nhỏ nhanh chóng thay đồ rồi cùng A Viên đến trường quay ngay.
Đã 1 tuần cô đã làm việc liên tiếp vào lúc trời còn chưa sáng, sự chênh lệch múi giờ như thế này thật là khó chịu, khiến cho cô thiếu ngủ mấy ngày liền. Tranh thủ vẫn còn thời gian, cô ngủ nướng một chút trên xe, cái đầu xiêu xiêu vẹo vẹo, ngủ một cách ngon lành. Trong lúc mơ hồ đột nhiên xe phanh gấp khiến cho đầu cô theo quán tính mà đập thẳng vào ghế trước.
"Ây ya, đau quá". Đầu cô đập khá mạnh, khiến góc trán xuất hiện một cục u khá to, giọng nói nũng nịu như con nít, tay cô ôm cục u đang sưng đỏ .
Đúng lúc đó, xe cũng đã đến phim trường đành nén cơn đau của mình chạy vào phòng hoá trang. Cũng như mọi ngày thợ trang điểm hết lau rồi lại thoa trên gương mặt cô, khá vô vị nên cô nhắm mắt ngủ một giấc, vốn dĩ thời gian trang điểm khá lâu, nhưng vì cô ngủ thiếp đi nên cảm thấy rất nhanh đã xong.
Trời còn chưa sáng thì họ đã bắt đầu quay rồi.
"Chào buổi sáng". Cô chạy lại phía người con trai đang đứng đọc kịch bản một mình, tay đưa lên che miệng ngáp một cái chào buổi sáng với anh.
"Giờ này mà còn ngủ, sẽ thành lợn mất thôi", anh đứng kế bên cười nhạo cô.
Cô đưa tay, đánh nhẹ vào cánh tay anh một cái, rồi tay đưa lên trán chỉnh lại tóc mái, lỡ tay đụng phải cục u ban nãy.
"Ahn, đau quá", giọng nói cô nhỏ nhẹ nhưng cảm nhận được cô đang rất đau.
"Lại đây anh xem nào....bị sưng lên một cục rồi này".
Thành Nghị kéo cánh tay Băng Nghiên về phía mình, ngón tay nhẹ nhàng vén tóc mái cô lên xem, ánh mắt xót xa nhìn vết thương, giọng nói có phần đau lòng.
"Em lúc nãy ngủ không để ý nên đầu đập vào ghế. Em không sau đâu hồi sẽ hết đau thôi!". Cô cười mỉm, giọng nói ngọt ngào trấn an người đối diện mình.
Đến đây suy nghĩ cũng thần kỳ, kể từ lần trước cảnh quay ái muội ấy thì cô và anh dường như thân hơn trước rất nhiều, anh cứ giống như một người khác vậy, ngày càng ồn ào nghịch ngợm, thường xuyên trêu đùa cô, nhưng cũng rất quan tâm và để ý đến cô. Khiến cho Viên Băng Nghiên có phần nghi ngờ có phải anh bị đa nhân cách hay không😂, nếu không nhờ Lưu Học Nghĩa và Hàn Thừa Vũ đính chính đây mới là con người thật của Thành Nghị thì cô lại nghĩ anh bị trúng tà mất.
Nhưng quả nhiên Thành Nghị tính cách đúng chuẩn chàng trai Kim Ngưu, bình thường thì ôn nhu trầm ổn, nhưng khi quen thân thì sẽ bung xoã hết nất mà đùa nghịch.
Hai người nói chuyện đùa giỡn với nhau như vậy, dường như khiến cô quên mất cơn buồn ngủ của bản thân, trong nháy mắt đã tỉnh táo lên hẳn.
Mấy ngày nay, phải thay đổi liên tục địa điểm quay phim lúc thì trong rừng, lúc thì leo núi, khi thì quay ở khách trạm thật sự công việc diễn ra khá là nặng nề. Tuy nhiên mọi người đều rất kính nghiệp, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc nên hợp tác cùng nhau rất vui vẻ và thuận lợi, không xảy ra sai sót gì nhiều, cũng hoàn thành xong nhiều cảnh quay.
Cảnh ban ngày thì gần như là đã quay xong rồi, nên cô định đi dạo một vòng hóng gió thì gặp được một cô bé đang chạy lon ton hình như đóng vai Linh Lung lúc còn nhỏ, Băng Nghiên từ lâu đã rất thích trẻ con nên đã xin mẹ cô bé được ôm cô đi dạo chơi một chút, rồi đem trả về vì cô bé còn có cảnh quay, trước khi đi còn tặng cô bé một viên kẹo cherry .
Mùa đông thời gian ban ngày ngắn, rất nhanh bầu trời lại bắt đầu tối rồi. Lúc quay cảnh đêm, thợ trang điểm dặm lại một chút phần trang điểm trên mặt, cảnh tối phải quay ở rừng trúc chỉ có cô và Thành Nghị nên hầu hết diễn viên phụ đều không có cảnh quay, hiện trường phim hiện tại cũng chỉ còn lấm tấm vài người.
Băng Nghiên nhanh chóng chạy ra hiện trường để quay cảnh phim, ở đây họ đang sắp xếp máy quay nên vẫn còn thời gian chuẩn bị. Vì quá đói, cô lấy trong túi một gói ăn vặt, ngồi một góc rồi xé ra ăn.
"Toàn Cơ, em ăn vụng". Thành Nghị từ đâu bước ra trước mặt Băng Nghiên, khiến cô hoảng hốt, khuôn mặt nhanh chóng biến đổi, miệng ngừng hoạt động.
"Tại hiện trường chưa chuẩn bị xong mà, em ăn một chút có sau". Giọng cô nũng nịu, đôi mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn Thành Nghị.
Thành Nghị cũng không nói gì, ánh mắt anh ôn nhu nhìn lên vần trán của Băng Nghiên, tay anh đang cầm một túi chườm lạnh giấu phía sau lưng.
"Anh xem trán em một chút được không". Anh nhìn cô với ánh mắt khẩn thiết, nói với tông giọng trầm ấm. Băng Nghiên cũng không phản đối gì, gật đầu với anh, miệng cô vẫn hoạt động liên hồi để nghiền thức ăn.
"Vẫn còn u như trứng gà đây này". Thành Nghị vén mái của cô lên, đưa túi chườm nhẹ nhàng đặt lên cục u trên trán của cô, ánh mắt anh muốn bao nhiêu dịu dàng thì có bấy nhiêu.
Băng Nghiên bị giật mình nhẹ vì nhiệt độ của túi đá ,mắt cô nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Thành Nghị, sự ôn nhu của anh khiến cho trái tim của cô rung rinh, hơi thở có phần loạn nhịp.
"Hay... để em tự làm đi nha". Cô đưa tay giữ lấy túi chườm đá, miệng nói lắp bắp, trong lòng cô hiện tại có vẻ loạn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top