CHƯƠNG 4: SINH TÌNH (5)

                                              Tác giả: Y Phương

Một ngày mới bắt đầu với tiếng chuông điện thoại vang in ỏi, Băng Nghiên thức dậy với khuôn mặt vô hồn, cô ra khỏi giường làm vệ sinh cá nhân xong thì lên xe đến trường quay ngay.

Đến nơi, trang điểm tạo hình loay hoay một hồi lâu thì cũng đã 5h sáng cô lật đật đi đến hậu trường quay phim.

Mới vừa tới nơi thì đã thấy đạo diễn đang đứng nói chuyện với một người con trai , nhìn bóng lưng khá quen thuộc đó là Thành Nghị. Nhìn thấy anh cô chợt nghĩ đến hôm qua ,vụ việc "ăn gà" của anh, cô cười khẩy, chân bước từ từ đến hai người phía trước.

"Chào ạ! Hai người đến sớm quá". Cô dơ tay chào hỏi thân mật, giọng nói ngọt ngào, khuôn miệng tươi tắn nhìn hai người trước mặt.

"Băng Nghiên đến rồi à. Hôm nay chúng ta sẽ quay cảnh tiếp theo ở Trấn Lộc Đài, sau khi mọi người bắt yêu xong".

Cả hai người Thành Nghị và Viên Băng Nghiên mở tròn mắt nhìn đạo diễn, tỏ vẻ không hiểu. Đạo diễn thấy vậy liền nói tiếp lời

"Cảnh hôm nay chúng ta quay là ở Trấn Lộc Đài, lúc này là sau khi Toàn Cơ giết cổ điêu, Tư Phượng dẫn Toàn Cơ đi ăn món ngon... đã tưởng tượng ra chưa"

Đạo diễn giảng giải cho hai người về cảnh quay này, kêu hai người lật kịch bản ra đọc.

"Là cảnh mút tay có phải không".

Thành Nghị lúc trước xem kịch bản, trong lúc đọc thuộc lời thoại anh đã cảm thán về sự phong phú của kịch bản tình cảm này, nhưng không ngờ đến phim trường thật sự bản thân tưởng tượng ra cảnh đó trong người anh cảm thấy có chút nóng lên.

"Chính nó đấy". Đạo diễn giọng nghiêm túc, gật đầu, tiếp tục đi theo tình tiết trong kịch bản "Thành Nghị, một chút cậu muốn diễn như thế nào?"

Băng Nghiên từ lúc đầu đến giờ vẫn chăm chú nghe đạo diễn nói chuyện, khi thấy ông quay qua hỏi Thành Nghị cô cũng hiếu kì nghiêng đầu nhìn qua anh, cô rất muốn biết anh sẽ diễn cảnh đó như thế nào.

"Tôi cảm thấy lúc này trong lòng Tư Phượng khá nhiều mâu thuẫn,tâm trạng rối bời, anh xem một người con trai khi bị..." anh đưa ngón trỏ mình lên không ngừng cử động, trong lòng có rất nhiều thứ muốn nói nhưng không thể biểu đạt ra.

Đạo diễn trong nháy mắt có thể hiểu được ý anh, cũng khá tán thành cách nghĩ của anh, gật gù cái đầu, ông còn tiếp lời của anh: " Suy nghĩ Tư Phượng lúc này có chút xấu xa".

"Đúng tôi... cảm thấy anh chàng Tư Phượng này nửa chính nửa tà, mà thật ra thì đàn ông không xấu phụ nữ không yêu".

Anh vừa cười vừa nói, liếc mắt nhìn qua Băng Nghiên một cái, gương mặt như trong đợi sự tán thành từ cô.

Băng Nghiên nghe thấy mấy lời nói của Thành Nghị nhìn có vẻ như đang nói lung tung, nhưng giọng điệu anh rất nghiêm túc diễn tả nội tâm Tư Phượng cảnh quay này, bèn cười mỉm gật đầu với anh.

Cô chợt nhận ra Thành Nghị lúc bình thường nhìn có vẻ nghiêm túc, thận trọng trầm tĩnh, nhưng khi ở phim trường thì rất sôi nỗi, vui vẻ nói chuyện và lý giải cảnh quay theo quan điểm của anh, thỉnh thoảng anh còn khá là hài hước.

Nhìn thấy Viên Băng Nghiên gật đầu, Thành Nghị như tiếp thêm sự tự tin, anh tiếp tục nói tiếp: "Lúc diễn cảnh này có phải tôi kiểu ngại ngùng mới biết yêu, cái này tôi sẽ diễn ra được".

Anh quay đầu lại nhìn Băng Nghiên để thảo luận với cô về cảnh quay, ánh mắt cô có vẻ ngượng ngùng, gương mặt cô không nhịn được cười, có chút không vừa lòng:

"Sao thế, gương mặt này có vẻ hoài nghi anh sao"

Băng Nghiên liên tục lắc đầu, miệng lắp bắp trả lời anh.

"Không đâu, em biết anh sẽ diễn ra được cảnh này mà". Bản thân cô lúc này không kiểm soát được mình, khi nhìn thấy anh chỉ đặc biệt muốn cười.

Anh xăn tay áo của mình lên đến cù chỏ như muốn đánh nhau, khuôn mặt gợi đòn nhìn cô: "Hồi anh sẽ cho em biết thế nào là đàn ông xấu xa"

"Được rồi, bây giờ đến Toàn Cơ". Kết thúc cuộc diễn giải tâm lí của Tư Phượng, tiếp theo sẽ mổ sẻ nhân vật Toàn Cơ.

Với cảnh quay này thật sự cũng khá là ái muội vượt xa dự tính của hai người, họ cứ liên tiếp diễn giải một cách hăng say, khiến cho hai người bình thường không quá thân thiết giờ thêm phần mất tự nhiên.

Có vẻ lúc nãy thấy Thành Nghị nói rất hay, đạo diễn nhìn anh nói:"Còn cậu thấy Toàn Cơ lúc này nên diễn thế nào".

"Ah...cô ấy..." .Anh định nói gì đó nhưng tự nhưng dừng lại, đầu đột nhiên xuất hiện một khoảng trống, chỉ nhớ được tiếp theo là một cảnh khá ái ngại là cầm tay ngậm một miếng.

"Tôi không biết nữa".

Lúc này nhân viên tổ công tác đứng kế anh tốt bụng nhắc nhở: "Cô ấy cầm tay xong miệng ngậm lấy đầu ngón tay cậu".

Khuôn mặt anh nhăn lại, bản thân lục lại trí nhớ rồi gật gật đầu.

Viên Băng Nghiên trong lòng âm thầm ghi nhớ tình tiết này, thấy anh vẫn giơ ngón tay cái khua khua giữa không trung, cô chợt nảy ra một suy nghĩ khá bạo dạn.

Lúc này cô nhận ra anh không chú ý, khe khẽ nắm lấy cổ tay anh, miệng chầm chậm mở ra, đưa lại gần như có thể chạm đến đầu ngón tay anh. Nhưng vừa tới nơi cô lại quay đầu đi, miệng cười xấu hổ, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay rắn chắt kia.

Thành Nghị không ngờ rằng cô lại làm làm hành động tuỳ tiện ấy, tim có phần đập nhanh hơn bình thường, cuối mặt như muốn đem cả đầu chui xuống gầm bàn.

"Đúng rồi đấy, em cầm tay cậu ta rồi từ từ ngậm đầu ngón tay, để trong miệng cảm nhận mùi vị một chút". Đạo diễn đưa tay gần miệng, giọng nói có phần trêu chọc hai con người đang ôm mặt xấu hổ trước mặt, miệng cười khoái chí.

Thành Nghị ngẫn mặt, lấy bàn tay đang bị cô nắm chặt, đánh nhẹ đạo diễn cái, khuôn miệng cười lớn.

Doãn Đào thấy vậy không nhịn được liền trêu Thành Nghị một câu :"Sao cậu lại xấu hổ rồi, lúc trước đâu thấy cậu như vậy đâu, hồi đừng có mà cười đấy".

Đạo diễn nói xong liền kêu mọi người vào vị trí, bắt đầu cảnh quay.

Ông dặn dò tổ đạo cụ mang mức dâu đến thì chợt nhớ ra liền quay mặt lại hỏi Thành Nghị

"Này, cậu rửa tay sạch chưa đấy?"

Câu nói này như một cú tra tấn tâm hồn của anh, vì biết hôm nay quay cảnh này nên anh đã đặc biệt rửa tay của mình đến mấy lần, đến người ngoài nhìn vào còn tưởng anh bị mắc bệnh sạch sẽ, vì anh sợ khi quay cảnh đó sẽ bị cô ghét bỏ.

Khi Thành Nghị quay qua nhìn Băng Nghiên biểu cảm của cô lại không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của anh ,còn đặc biệt vui vẻ tươi cười.

"Anh chưa cắt móng tay". Anh quay qua nói với cô, bản thân cũng có chút lo lắng, cằn nhằn rõ lâu.

"Rồi, bắt đầu nào". Đạo diễn hô to, nhân viên đang vây quanh tản ra hai bên. Viên Băng Nghiên cởi áo khoác bên ngoài đưa cho trợ lí rồi ngồi vào vị trí.

Điểm đỏ trên máy quay sáng nhấp nháy, khuôn mặt hai người xuất hiện trên màn hình nhỏ, nhìn hợp nhau đến lạ lùng.

Thành Nghị quay mặt nhìn cô gái đang ngồi cạnh mình, bắt đầu đọc thoại:

" Thực chất có những cảm giác đều tương thông với nhau. Thông qua đồ ăn muội cũng sẽ nhận thức được những cảm giác không giống nhau".

Anh rất nhanh nhập vai vào nhân vật, trúc hết bầu tâm sự vào sâu nơi đáy mắt, giọng nói trầm ổn nhưng lại đầy sự gai góc.

"Tâm trạng của muội giống như khi ăn chiếc bánh ngọt này, cắn một miếng sẽ cảm thấy rất ngọt ngào mãn nguyện đây là hạnh phúc". Anh đưa chiếc bánh ngọt trước mặt Băng Nghiên, cô nhận bằng hai tay rồi cắn một miếng to miệng vừa nhai vừa cười, gương mặt đầy sự hạnh phúc "uhn, thật sự rất ngon".

Tiếp theo, anh chỉ phần hạt sen đang được để bên phía Băng Nghiên nói:

"Hạt sen! Tâm sen rất đắng, có những cảm giác mơ hồ không rõ ràng, có những lời muốn nói nhưng lại không thể nói ra được. Cảm giác ấy khổ tâm đủ bộ, giống như vị của nó vậy."

Băng Nghiên nghe xong câu thoại liền phối hợp, dùng tay lấy hạt sen tách ra làm hai rồi đưa môt nửa vào miệng nhai, đôi chân mày cô nhăn lại, miệng nhai miễn cưỡng "Tư Phượng, hạt sen này khó ăn quá, vốn dĩ là không ăn được."

Thành Nghị nhìn cô cười mỉm một cái, đưa bình rượu nếp qua phía cô gái nhỏ, cô cầm lên uống một ngụm đầy. Uống xong khuôn mặt cô dịu lại, cặp chân mày cũng dãn ra, miệng chúm chím cười hạnh phúc.

Anh tiếp tục cầm lấy một quả quất vàng, đưa ra phía tay Băng Nghiên, Băng Nghiên cầm lấy nhìn nó kĩ lưỡng một lần rồi hướng mắt ra nhìn anh.

"Tâm trạng cay đắng chưa chín chắn thì giống như quả kim quất này vậy".

Viên Băng nghiên thu lại ánh nhìn, cắn một mặt của quả kim quất, trong nháy mắt vị chua chát và đắng ngắt tràn ngập khắp khoang miệng cô, nhịn không được mà rùng mình một cái.

Biểu cảm nhỏ đáng yêu này rơi vào ánh mắt của Thành Nghị, khiến anh không nén được mà nhếch môi cười.

"Tư Phượng huynh nói với ta nhiều như vậy, ta thật sự không hiểu".Cô quay đầu lại đúng lúc thấy khoé miệng anh cong lên.

"Tư Phượng huynh cười kìa! Huynh cười đẹp lắm giống như vị của cái này này". Băng Nghiên lấy ngón tay chọt chọt vào nắp của bình rượu nếp, nhìn anh cười tít cả mắt.

"Khi uống vào mát mát lạnh lạnh, nhưng thật chất rất là ngọt ngào mê người, nụ cười của huynh y như vị rượu nếp đó vậy". Cô đây là lần đầu tiên cảm thấy lời thoại phù hợp với cảnh sắc  trước mặt như vậy, lúc nói ra liền có đôi phần thật lòng.

"Vì thế Tư Phượng huynh hãy cười nhiều một chút!" .Băng Nghiên vừa nảy ra một ý khá hay nằm ngoài kịch bản, cô dùng hai ngón tay chọt vào má anh, nặn ra một nụ cười.

Anh bị sự cải biên của cô làm cho ngây ra một chút, nhưng rất nhanh hoà nhập, tay anh nắm lấy cổ tay trắng nỏn của cô đẩy nhẹ ra.

"Còn muốn tiếp tục không... Có nhiều thứ muội rất muốn ăn, nhưng nó cứ ở trước mắt muội...không cho muội ăn được". Anh cong ngón tay trỏ của mình, ngón tay thon dài đẹp đẽ nhẹ nhàng chấm vào phần mức dâu đỏ đậm, với nước da trắng nõn tạo nên sự đối lập rõ nét.

"Đây gọi là khát vọng". Ánh mắt anh mê hoặc như muốn dẫn dụ người trước mặt, mang theo một chút lưu manh, vừa đúng diễn được thứ biểu cảm xấu xa của Tư Phượng.

Viên Băng Nghiên nhìn không rời vết mứt dâu trên tay của Thành Nghị, bất ngờ nắm lấy cổ tay, miệng hơi mở ra, nhanh chóng ngậm lấy ngón tay của anh.

Thứ xúc cảm ấm nóng lan tỏ lên phần ngón tay, ướt át mà tinh tế, Thành Nghị có thể cảm nhận được nơi đầu lưỡi đang chạm vào phần da mình, sự tiếp xúc này có phần khiến cho anh thêm phần ái ngại.

Anh thấy cô đem chút phần đỏ thẫm cuối cùng trên đầu ngón tay anh mút cho sạch sẽ, cánh môi đỏ hồng mềm mại rời khỏi phần da đang nóng ran kia, khiến cho nhịp thở anh có chút rối loạn .

"Tư Phượng, huynh nói nhiều như vậy hình như ta hơi hơi hiểu ra được một chút rồi".

Viên Băng Nghiên không thể hiện một chút biểu hiện khác lạ nào, tiếp tục nói phần lời thoại của mình từng câu được đọc ra: "Nhưng nếu như thế này, muội càng không muốn về rồi bị nhốt nữa".

Giọng cô nũng nịu, gương mặt biểu cảm vô cùng đáng yêu. Thành Nghị mắt đảo quanh chỉ dám cúi đầu xuống đất, gương mặt ái ngại.

"Sao huynh không nói gì?"

Trong đầu Thành Nghị lúc này là một mảng trắng xoá, suýt chút nữa quên rằng bản thân vẫn còn trong cảnh quay, lúc này cảm giác ngại ngùng bùng nổ khiến anh chỉ muốn chạy trốn như nai vào rừng.

Anh đóng phim nhiều năm như thế rồi lần đầu tiên anh lại gặp trường hợp này, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài, đầu óc mụ mị, thân nhiệt tăng lên như lửa đốt, dục vọng đột nhiên tăng lên như vậy thật sự khó kiềm chế🙄.

"Cut, được rồi rất tốt!". Âm thanh của đạo diễn truyền qua loa lúc này như sự cứu rỗi tâm hồn của Thành Nghị, nghe thấy câu này, liền lập tức đứng dậy chạy bán sống bán chết, tay cũng chưa kịp lau đi, nhìn bóng lưng có vài phần hoảng hốt.

Viên Băng Nghiên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn bóng anh khuất dần đi, cô quay sang hỏi nhân viên công tác.

"Anh ấy bị làm sao thế?"

"Có thể cậu ấy đi rửa tay".

"Ồ, khoan đã để lại miếng bánh ngọt cho em, em chưa ăn xong".

Cô cầm lấy phần bánh ngọt còn ăn dở dang của mình, cắn một miếng rồi thêm một miếng, quay đầu nhìn vài cái xem anh có quay lại, nhưng người trong tổ không ai thấy bóng dáng của Thành Nghị.

Một lúc lâu sau mới thấy anh trở lại, khuôn mặt có chút không tự nhiên, đôi tai thì ửng đỏ rõ rệt, Băng Nghiên cũng không để ý nhiều cứ tiếp tục quay xong các cảnh tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top