CHƯƠNG 4: SINH TÌNH (12)
Tác giả : Vũ Y Phương
Cuối cùng cũng chịu đựng đến tối, mọi người trong đoàn chuyển hướng đến rừng trúc.
Đây là nơi mà Tư Phượng lần đầu tiên bày tỏ tâm ý của mình với Toàn Cơ, cũng tại nơi này, hai người bọn họ trao nhau nụ hôn ý nghĩa đánh dấu cột mốc chính thức giữa hai người.
Viên Băng Nghiên đem kịch bản lật đi lật lại mấy lượt, mãi đến trước khi quay, tim cô vẫn không kiềm chế được mà đập liên hồi.
Trong lúc vô thức, mắt cô dừng lại ở một mục lời thoại.
"Toàn Cơ, ta thích muội, thích muội hơn tất cả những người khác, mọi chuyện."
Băng Nghiên dường như có thể tưởng tượng ra ánh mắt thâm tình của anh lúc nhìn mình, như một cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi rụng trên mặt hồ nước mùa xuân, những cơn sóng lăn tăn trong mặt hồ tĩnh lặng. Thứ suy nghĩ đó khiến thân thể cô mềm nhũng ra, trái tim càng lúc đập nhanh hơn.
"Băng Nghiên lão sư, hiện trường đã chuẩn bị xong, chị có thể đi ra được rồi."
"Được rồi, tôi qua đó ngay." Băng Nghiên nghe được tiếng nhân viên công tác gọi mình, liền bỏ kịch bản xuống, đứng dậy đi ra.
Lúc đi ra hiện trường, Băng Nghiên thấy Thành Nghị đang đứng trước máy quay đọc kịch bản khá chăm chú, cô cũng từ từ bước qua đứng kế anh, ngại ngùng không nói gì.
Bên này, đạo diễn đang sắp xếp vị trí máy quay, thấy hai người một người trước một người sau đứng y như tượng, liền bước tới giảng giải với hai người trước mặt một lượt :"Lát nữa chúng ta quay cảnh xa trước, cậu sẽ ôm lấy eo cô ấy kéo về phía mình, rồi đưa tay lên má, cảnh xa này cậu chỉ cần sắp gần đến môi là được không cần chạm đâu ha."
Nhân viên công tác đưa hai người đến vị trí cần đứng, hai người cứ đứng như tượng, vẻ mặt thiếu tự nhiên, bắt đầu điều chỉnh trạng thái.
"Băng Nghiên, ok chưa, chúng ta bắt đầu." Đạo diễn canh góc độ máy quay, thấy ổn rồi, ông dùng loa hỏi một câu.
Băng Nghiên gật đầu.
Phân đoạn này là khi Toàn Cơ luyện Tịnh Tâm Chú, vì nghĩ đến tâm đăng tan biến trên tay Tư Phượng mà bị chệch chân khí.
Viên Băng Nghiên nhắm mắt lại, đem bản thân mình hoà vào cảm xúc của nhân vật Toàn Cơ. Những thứ Tư Phượng hi sinh vì nàng đều hiện ra trước mắt.
"Tư Phượng". Nghe tiếng bước chân, cô lập tức ngẩng đầu cất lời về phía có người đến, một bóng người cao, thân người khoác một bộ y phục tím, tiến lại gần.
"Sao lại không cẩn thận như thế, muội lại không tịnh tâm tu luyện rồi". Thành Nghị đứng trước mặt cô, nhàn nhạt nói.
"Lúc này muội luyện tịnh tâm chú, nhưng trong đầu toàn nghĩ đến huynh, nên không cẩn thận làm chệch nhân khí." Cô dáng vẻ nghiêm túc đọc ra lời thoại, nhưng ánh nhìn của người trước mặt lại vô cùng lấp lánh, nét mặt lộ vẻ xúc động.
"Trong đầu muội đều nghĩ đến đều là ta. Vậy trong tim của muội liệu có nghĩ đến ta?"
Trong tim...
Viên Băng Nghiên trong nháy mắt không phân biệt rõ được hư cấu với hiện thực, câu nói này, là của Tư Phượng nói, nhưng trong lòng cô lại cảm giác như là từ chính miệng Thành Nghị nói ra vậy.
"Ta..."
"Toàn Cơ, lúc muội nói muốn thành thân với ta, không lẽ muội chỉ vì nghĩa khí và thương hại ta thôi hay sao?"
Thành Nghị dùng ánh mắt chất vấn mà hỏi cô, dù chỉ là diễn thôi, nhưng trái tim cô lại như muốn vỡ vụn ra, đôi mắt rưng rưng.
"Trái tim muội không lẽ đối với ta, chẳng có mảy may một chút thứ suy nghĩ nào khác hay sao?"
"Hả...khác, là suy nghĩ như thế nào?".
Viên Băng Nghiên hoàn toàn hiểu rõ, cô và Toàn Cơ hoàn toàn là hai người khác nhau, nhìn thấy ánh nhìn bi thương của Tư Phượng, trong lòng quả thực có chút không đành lòng mà đối xử vô tâm vô tình.
"Ngày đó ở hầm rượu, ta đã bày tỏ hết tâm ý của ta, muội nếu như không hiểu... vậy ta sẽ khiến cho muội càng hiểu rõ hơn." Phần ngực anh nhấp nhô lên xuống rất rõ ràng, hơi thở khó khăn, dường như đang tự khắc chế cảm xúc của mình.
Viên Băng Nghiên chưa kịp phản ứng, thì bị tay anh vòng lấy eo, kéo mạnh vào trong lòng.
Tim cô đập rất nhanh, cảm giác như bất kì lúc cũng có thể để lộ cảm xúc của bản thân, bàn tay dịu dàng đưa lên, nâng má cô lên, thân nhiệt ấm áp của tay anh trái ngược với nhiệt độ bên ngoài, càng khiến cô không có cách nào bình tĩnh lại như cũ.
Cô mở tròn mắt, ánh mắt thoáng thấy cánh môi tròn trịa của anh đưa gần lại từng chút một, hơi thờ hỗn loạn giao hoà lại với nhau, khiến lí trí của hai người cùng lúc bị sụp đổ.
Không biết sao, lúc này lại nhớ đến câu nói của đạo diễn trước khi quay.
"Chỉ gần chạm môi là được, không cần đụng môi."
Khoảng khắc này, phản ứng bản năng của cơ thể lấy hai tay đẩy anh ra, khoảng cách của hai người từ thân mật không tách rời giờ thì xa cách hơn một mét.
Lúc này, nên đem đạo cụ lên rồi
Viên Băng Nghiên đưa tay ra, đợi nhân viên đạo cụ đưa trái đào đến.
"Từ đoạn hôn làm lại đi", Đạo diễn đột nhiên mở lời.
"Có ba điểm cần chú ý là ôm eo, nâng cằm, hôn." Đạo diễn cứ sợ bọn họ quên cứ nhắc đi nhắc lại ba điểm này.
Viên Băng Nghiên lùi về phía sau một chút, về vị trí ban nãy, Thành Nghị nhìn như rất thành thạo, khuôn mặt có vẻ không lo lắng chút nào.
"Rồi, bắt đầu."
Tay anh ôm trọn eo kéo mạnh cô về phía mình, cơ thể anh chầm chầm ép gần lại, ánh mắt giao nhau so với ban nãy còn có tính xâm lược hơn.
Ngực của hai người kề sát nhau, sát đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương.
Mặt cô bị một tay anh dịu dàng giữ lại, cô mở to mắt ra nhìn anh.
Thành Nghị chầm chậm nhắm mắt, hàng lông mi đen dài chân thực rõ ràng từng sợi.
Anh cúi đầu, từ từ nâng cằm cô lên, khẽ khàng chạm môi.
Lần này........thực sự đã chạm vào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top