CHƯƠNG 4:SINH TÌNH (11)
Tác giả: Vũ Y Phương
Mấy ngày nay tan làm tương đối muộn, vì vậy sáng sớm cũng không cần đi làm sớm nữa.
Viên Băng Nghiên miễn cưỡng ngủ được thêm vài tiếng, sáng sớm vẫn như cũ bị A Viên gọi dậy khỏi giường.
"Chị ơi! Đừng ngủ nữa dậy thôi." Cả người cô bị rụt vào trong chăn, có kêu bao nhiêu cũng không chút động đậy.
"Hửm? Mấy giờ rồi?" Thanh âm nũng nịu mang một chút lơ mơ mới ngủ dậy, Viên Băng Nghiên ôm chú cá heo trong tay, ngọ quậy trong chăn một hồi mới chịu ngồi dậy, ngốc nghếch ngây ra nhìn phía trước.
"Hửm, chị mua hồi nào con cá heo này vậy? Em chưa thấy nó bao giờ?" A Viên ngồi trên giường giúp cô chỉnh lại gối và tóc, nhìn gần thế này mới rõ được khuôn mặt mệt mỏi của cô.
"Nó hả!" Băng Nghiên mơ mơ hồ hồ cầm cái đuôi cá kéo một cái "lúc ở phim trường được tặng."
"Ai tặng chị?" A Viên khuôn mặt mơ hồ nhìn cô, cảm thấy có mùi thần bí, liền cầm lấy xem thử.
"Không biết nữa, lúc chị ngủ thì nó nằm kế bên, thấy dễ thương nên đem đi luôn, chắc là nhân viên hậu trường tặng."
Viên Băng Nghiên miễn cưỡng mở một bên mắt, lấy tay dụi dụi.
Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm, khi nhận quà không rõ lai lịch, thường sẽ phải kiểm tra một chút xem có máy quay lén hay nghe trộm gì đó không, phòng việc có người có ý đồ lợi dụng sự yêu quý của người hâm mộ mà làm điều bất chính.
"Không biết ai tặng mà chị cũng dám nhận. Đưa nó cho em".
A Viên dũi tay định cầm lấy, Băng Nghiên rất nhanh cầm lấy ôm chặt vào người, ra sức làm nũng: "Em xem con cá heo này đáng yêu biết bao, dù gì trong đoàn đều là người quen sẽ không có chuyện gì đâu."
"Ấy! Không được thiếu phòng bị như thế."
A Viên bên Băng Nghiên nhiều năm như vậy rồi, chỉ khi cô làm nũng thì cô ấy mới không có cách nào lấy của cô được.
"Thôi được, hết cách cách với chị rồi. Ngồi dậy đi nào, chúng ta đi ăn sáng rồi đến trường quay."
Cô nở nụ cười chiến thắng, lập tức bước xuống giường, đi tới cửa phòng vệ sinh liền sợ A Viên lấy lại cá heo, bèn vội vàng chạy lại giường ôm cá heo mang đi.
Hôm nay, tâm trạng Băng Nghiên khá tốt chắc là vì thời tiết đã trở nên ấm áp hơn mọi ngày. Vừa đến phim trường, thì đã gặp Lưu Học Nghĩa trên người đeo dây cáp, đứng xa xa vẫy tay chào cô.
Lát nữa phải quay mật cảnh Thiếu Dương, cô thay xong quần áo là chạy đến bên hồ, tối hôm qua vừa có mưa nên dưới đất khá trơn, đi đường rất dễ bị ngã.
Viên Băng Nghiên đứng một bên nhìn dáng đi của anh chàng Lưu Học Nghĩa, đi một bước nhìn một bước y như mấy ông cụ, liền không nhịn được cười mà cười bật ra tiếng.
Thành Nghị từ xa thấy Băng Nghiên đang nhìn anh chàng Học Nghĩa kia cười đùa, có chút khó chịu liền bước nhanh qua đó xem hai người đó nói chuyện gì.
"Cười gì thế?". Thành Nghị đột nhiên gõ nhẹ lên trán Băng Nghiên một cái.
Viên Băng Nghiên có chút giật mình, lấy tay che lại chỗ bị gõ, quay lại thấy Thành Nghị cả người mặc một bộ trang phục màu trắng, tay chắp phía sau, khuôn mặt anh đưa sát lại gần.
"Anh làm gì thế?" Băng Nghiên lấy ngón tay chọt vô bụng anh một cái, khiến cho khoé miệng anh cong lên.
"Em ăn sáng chưa? Hồi nảy anh có mua dư một ly sữa đậu nành để ở trong phòng trang điểm, nếu muốn em có thể uống nó."
"Em đã ăn há cảo buổi sáng rồi, nhưng ly sữa đó bỏ thì phí quá để em uống giúp anh vậy."
Hai người cứ thế luyên thuyên với nhau, quên mất có một người đang đứng trước mặt, nhìn với ánh mắt hình viên đạn.
"Nè nè! Hai người kia, tôi còn đứng ở đây nha."
Thành Nghị giờ mới để ý đến Lưu Học Nghĩa đang đứng chống nạnh phía sau, liền nhìn Băng Nghiên nói: "Đạo diễn gọi chúng ta qua đó đứng, chỉ có em cứ đứng ngốc mãi ở đây." Anh một tay nắm kéo tay cô, hai người cẩn thận bước đến vị trí đạo diễn đã dặn dò.
Cảnh quay này Hạo Thần phong ấn kết giới, nên chỉ có Học Nghĩa cần treo dây cáp, Băng Nghiên và Thành Nghị chỉ đảm nhiệm là đóng hai cái bóng lưng.
Do đừng gần hồ nước, nên lấy an toàn làm hàng đầu, dây cáp của anh ấy được kéo đi rất dài.
Thành Nghị và Băng Nghiên đứng bên cạnh dây cáp, thấy Học Nghĩa chậm rãi bay lên không trung, trên tay bắt đầu thực hiện kết ấn. Thật ra trong kịch bản anh đóng vai Đế Quân- một người khá cố chấp, nhưng thực ra anh lại là một người con của biển cả, đảm nhiệm bầu không khí vui vẻ trong tổ phim. Còn có cả Bạch Chú-vai Bạch Xà, chỉ là gần đây cậu ta chưa có cảnh quay, nên khai máy lâu như vậy rồi vẫn còn chưa gặp thêm lần nào."
Lưu Học Nghĩa rất thuận lợi trong cảnh quay trên không trung, làm xong động tác, cứ tưởng tiếp đất sẽ không gặp trục trặc gì, không ngờ dưới đất lại trơn như vậy, suýt chút nữa khiến anh lao người vấp té.
Không còn cách nào khác họ phải quay lại thêm một lần nữa. Viên Băng Nghiên bị cảnh vừa rồi cười đau cả bụng, bất tri bất giác mà lùi người đến gần vị trí dây cáp.
Có lẽ không muốn lao vào vết xe cũ, lần này Lưu Học Nghĩa lúc đáp xuống rất chắc chắn nhưng không biết có phải nhân viên cầm dây cáp tay có hơi trơn hay không, khiến cho dây cáp rung mạnh vút về phía Băng Nghiên một cái.
Thành Nghị theo bản năng phản ứng, vô thức đưa người che chắn lại giúp cô, tay anh thuận thế mà bao lấy eo cô, cô cũng theo phản xạ mà ôm lấy cánh tay anh, nhìn từ một phía, giống như anh đang đem cả người cô giam cầm trong vòng tay của mình.
"Không sao chứ?"
Anh có phần lo lắng, nhìn cô không buông, thấy cô lắc đầu, không sao mới buông tay ra.
"Cảnh quay này không phải là của tôi sao? sau càng nhìn lại giống như cảnh tình cảm của hai người vậy." Lưu Học Nghĩa vừa hay quay mặt lại nhìn, bắt gặp được khung hình đầy mùi chua lét của tình yêu thế này, lông mày liền không chịu được liền co giật mấy cái.
"Vừa rồi cú đó sao không ngã chết cậu đi." Thành Nghị đứng một bên nhìn cậu ta, chọc một câu, cười chế giễu.
"Cậu! Ấy chà... Nghe nói tối nay hai người có cảnh hôn hả... chúc mừng, chúc mừng." Ba người bọn họ đứng đó nói chuyện một lúc, không biết Học Nghĩa nghe tin đó ở đâu, liền đem ra trêu chọc, vừa nghe đến "hôn" khiến cho Băng Nghiên xấu hổ đỏ hết cả người.
"Cậu sao mà ba hoa thế, cảnh quay cậu xong rồi sao." Thành Nghị cũng cảm thấy xấu hổ, liền đổi chủ đề khác để nói chuyện.
"Em đi chuẩn bị quay cảnh tiếp theo đây." Cô ngắt ngang cuộc nói chuyện, chạy lon ton rời đi.
Cô cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa, nếu trước đây, cảnh hôn đối với cô sẽ cảm thấy rất thoải mái mà diễn, thế mà lần này tâm trạng lại hồi hộp đến mức tim sắp nổ tung thế này. Nhất định lâu quá không hôn ai, nên cảm xúc có phần không kìm chế được.
Băng Nghiên nghĩ trong lòng như vậy. Nhưng sau đó, cô lại đấu tranh tâm lí một hồi lâu, hai má cứ chủ động mà phồng lên, liên tục đặt tay lên ngực để trấn áp trái tim của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top