CHƯƠNG 4:SINH TÌNH (10)
Tác giả: Vũ Y Phương
Bộ phim [Lưu Ly] này là bộ phim có tiêu chuẩn cao nhất mà Thành Nghị đã từng quay trước đây.
Lúc đọc kịch bản, thật sự những cảnh thân mật cũng không có cảm xúc gì nhiều nhưng không ngờ khi quay trực tiếp lại trở nên ái ngại như vậy.
Anh đột nhiên nhớ lại lời đạo diễn nói trong buổi đọc kịch bản: "Bộ phim này, sẽ có những cảnh hôn khá là bạo, khác với những bộ phim trước đây cậu đã từng nhận, tiêu chuẩn khá cao, chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi."
Anh còn nhớ bản thân còn khua khôi múa mép: "Chịu không nổi là sao? Diễn xuất của tôi chú còn không biết à, chắc chắn tôi sẽ hoàn thành tốt thôi."
Coi như đến hôm nay anh đã được mở mang thêm kiến thức, nhưng nếu phải kìm chế như vậy thật sự cảm thấy thời gian sau này sẽ khó khăn đây.
"Hai người bổ sung thêm một cảnh quay nữa, rồi chúng ta tan làm". Đạo diễn dường như đối với thành quả quay được tương đối vừa ý, ông xem lại một lượt cảnh phim rồi nói.
Đạo diễn chỉ dẫn cảnh quay tiếp theo, kêu Thành Nghị ngồi xuống đất: "Lát nữa, Băng Nghiên đứng đây rồi ngã đến, sau đó cậu đứng dậy đón lấy cô ấy là được."
Thành Nghị gật đầu, anh đang quỳ một bên chân trên đất, tay trái chống lên gối. Viên Băng Nghiên đứng trước mặt anh, từ góc nhìn của cô thấy tư thế này của anh có đôi chút giống như cầu hôn.
"Nào, chuẩn bị". Đạo diễn trở lại với vị trí trước máy quay giám sát, hô: "3,2,1...bắt đầu".
Viên Băng Nghiên thực ra có một chút lo lắng, thời điểm ngã xuống sợ lại va vào anh, nên lúc ngã có chút kiên dè khiến cho cô tiến tới được một đoạn thì bị mất cân bằng mà ngã xuống.
Thành Nghị rất nhanh đứng dậy mà ôm chặt lấy cô, nhưng vì tình huống xảy ra khá đột ngột, liền bị cả người cô đè xuống mặt đất, đầu Băng Nghiên va khá mạnh vào phần ngực anh, đến mức khiến ngực anh có phần tê dại, nhưng rất may anh dùng lưng tiếp đất, nên không bị va phải đầu.
Cả người Băng Nghiên nằm trên người anh, thân hình sương mai như được anh bao bọc cẩn thận, tóc mái thưa của cô khẽ lướt qua gò má anh cảm giác giống như cô ở trong trái tim anh vậy, khẽ lay động, khiến cho trái tim anh loạn nhịp. Thứ cảm giác này khiến cho anh quyến luyến không rời, cứ muốn chìm đắm vào nó, cũng như chỉ muốn ôm cô như thế này mãi.
"Ừm, cảnh quay này cũng không tệ. Nhưng mà này, hai người buông nhau ra được rồi đó."
Đạo diễn thấy họ ngã trên đất không phản ứng gì, liền trêu họ một câu.
Viên Băng Nghiên mặt liền nóng như phát bỏng, định đứng lên, nhưng anh ôm cô khá chặt, khiến cho cô cử động khó khăn, nhân viên bên cạnh thấy vậy liền chạy đến đỡ hai người từ dưới đất dậy.
"Băng Nghiên lúc nãy cô ngã xuống không cần suy nghĩ nhiều quá, cứ giao bản thân cho Thành Nghị là được , chuyện này tôi tin cậu ấy sẽ làm tốt."
Băng Nghiên gật đầu, quay lại vị trí đứng hồi nãy. Thành Nghị thấy cô vẫn còn sợ, liền vỗ nhẹ cánh tay cô, mắt nhìn ôn nhu nói: "Em cứ tin ở anh, anh sẽ bắt được em an toàn."
Anh lại quỳ gối một lần nữa, đưa đầu nhìn lên, đôi tay của anh rắn chắc, như có thể bất cứ lúc nào cũng có thể duỗi ra mà bắt lấy.
Viên Băng Nghiên hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền mắt, dường như tim đập nhanh đến nổi có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.
"Rồi...1,2,3... rơi."
Cô đến mắt cũng không dám mở ra, nghe thấy tiếng hô, liền tiến tới ngã ra phía trước. Thành Nghị phản ứng nhanh, mở rộng dang tay ôm lấy người Băng Nghiên, anh đón lấy ôm chặt như một món bảo vật không muốn buông ra. Cô cũng rất nhanh đáp lại cái ôm của anh.
"Đón được em rồi!". Anh vô thức siết chặt người trong lòng, chỉ sợ cô ngã nữa, một cảm xúc tràn đầy hạnh phúc trước đây chưa có vây lấy anh, khiến anh có chút không muốn buông ra.
Thì ra ôm ấp cũng đem lại cảm giác ấm áp như vậy.
"Rồi, hai người có thể tan làm". Đạo diễn hô to, nhân viên xung quanh cũng bắt đầu thu dọn, hai người trước máy quay cũng tách nhau ra.
"Thành Nghị, Băng Nghiên chắc hai người đã xem thông báo trên Wechat rồi nhỉ?" Sau khi tan làm thấy hai người họ vẫn chưa đi, Doãn Đào liền gọi hai người họ lại nói chuyện.
Viên Băng Nghiên vội quay qua nhìn Thành Nghị, thấy gương mặt anh cũng mơ mơ hồ hồ giống mình, liền quay qua lắc đầu nhìn đạo diễn.
"À, thật ra mai chúng ta sẽ có một buổi quay ngoại cảnh ở trong rừng vào lúc trời tối, đó là cảnh hôn, phải nhắc trước với hai người một tiếng, có gì hai người còn chuẩn bị tâm lí...Thôi! Vất vả rồi về nghỉ đi, mai gặp." Ông duỗi tay vỗ vai hai người trước mặt, miệng cười mỉm rồi đi khỏi.
Còn lại hai người vẫn đứng như tượng, không chút động đậy, bầu không khí này thật sự quá là ngại ngùng.
Viên Băng Nghiên tay chân luống cuống, cô duỗi tay đặt sau gáy vuốt ve che đi sự xấu hổ, thực ra những cảnh hôn cô quay rất ít, vì cô cũng không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này và cũng hạn chế những tình cảm nảy sinh khi quay cảnh hôn. Cảnh hôn gần nhất có lẽ là bộ [Thính Tuyết Lầu] nhưng nó chỉ dừng lại ở một cái chạm môi nhẹ, như chuồn chuồn đạp nước thôi, tính ra từ trước giờ cô cũng chưa có cảnh hôn sâu nào.
Nhưng khi quay những lần trước thì không cảm thấy chút ngại ngùng nào, nếu có thì cũng coi nó như là công việc bắt buộc hoàn thành. Đột nhiên, nghe đạo diễn nói như vậy khiến cho cô có một chút lo lắng.
"Anh, tối rồi! Vậy em đi trước nhé." Thật hay, cô trợ lí nhỏ của cô lại từ cửa tiến lại phía cô, nên cô mới có dũng khí đối mặt với anh mà nói lời tạm biệt.
Thành Nghị quay đầu lại, vừa hay cô lại quay đầu chào tạm biệt. Khuôn mặt phúng phính đáng yêu cộng thêm khuôn miệng cười tươi xinh xắn, khiến anh không kìm lòng được mà duỗi tay xoa xoa đầu Băng Nghiên.
Viên Băng Nghiên mở to mắt, ánh mắt tập trung vào bàn tay anh đang tiến lại gần, hành động bất ngờ này khiến cho cô không biết làm gì mà nhắm nghiền mắt lại, tay nắm thành một cục.
"Ừm! Tối rồi, nhớ về ngủ sớm, giữ gìn sức khoẻ."
Giọng anh lúc này trầm ấm, khác xa những lúc trêu đùa cô, thanh âm dịu dàng ấm áp như thế này khiến cho Băng Nghiên trong phút chốc không phân biệt được anh có đang đọc thoại hay không, sự dịu dàng này, dường như chỉ có Tư Phượng mới có.
Thành Nghị lúc này cảm thấy hành động của bản thân khá tuỳ tiện, liền đổi lại trở thành chỉnh tóc máy cho cô. Anh chầm chậm lấy tay chỉnh lại từng cọng trước trán, thấy cô lim dim mở một bên mắt nhìn anh, khiến cho anh nhịn không được liền cười một cái. Đột nhiên, cậu trợ lí lại gọi anh một tiếng khiến anh hốt hoảng mà xoay người đi, chỉ kịp nói câu tạm biệt với cô.
Băng Nghiên vừa mở mắt đã thấy anh xoay người đi mất. Ngày thường, cô thường nghịch ngợm với anh quen rồi, đột nhiên thấy anh dịu dàng như thế trong lòng liền nảy sinh một cảm giác khác lạ, nhưng cảm giác này lại không tệ như cô nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top