CHƯƠNG 4: SINH TÌNH (1)

                                                Tác giả: Vũ Y Phương

Ngày đầu tiên khi vào tổ phim là quay cảnh lúc ở khách trạm tại Lục Đài Trấn bắt cổ điêu,Viên Băng Nghiên không ngờ cảnh quay đầu tiên lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Nội dung ở cảnh đầu tiên là cô và Thành Nghị  cùng các vị chưởng bối mua đồ dùng và tìm cách bắt Cổ Điêu. Vì đây là phân cảnh đầu nên cô khá căng thẳng, còn phải quay một mạch nhiều cảnh phim trong một ngày.
Trước khi quay Thành Nghị nói nhỏ với cô một câu:" Không sao, em sẽ làm quen nhanh thôi, giống như em nói chúng ta cùng chòm sao hệ Thổ nên làm việc sẽ rất ăn ý mà."

   Viên Băng Nghiên đang cầm sổ tay vạn yêu,ngơ ngẩng gật đầu một cái,chỉ thấy Thành Nghị ôn nhu đến bước gần đến trước cô, vẫn là trang phục màu tím nhạt trước đó, nó khá hợp với anh càng tôn lên nước da trắng sữa, tóc mái bên trán che đi một nửa gương mặt thiếu niên thanh tú tuấn dật, anh chẳng làm gì cả chỉ đứng ở một bên, liền khiến cho cô cảm thấy yên tâm. Thành Nghị giống như Tư Phượng mà cô đọc từ trong truyện bước ra vậy, ôn nhu,chín chắn, anh dũng,đẹp tựa như hoa dùng hết những từ ngữ mĩ miều cũng không thể miêu tả hết được chàng trai trước mắt này.Qủa thực đạo diễn rất có mắt chọn người phù hợp với vai diễn.

Cô vẫn đứng yên tại chỗ hít sau một hơi, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái xong, đạo điễn hô có thể bắt đầu được rồi xong mới từ từ đi lên phía trước.

"Cổ Điêu...rốt cuộc phải mua gì để có thể đối phó với Cổ Điêu đây?" Cô vừa lật cuốn sổ tay vạn yêu vừa đi chậm chậm về phía trước, đột nhiên quyển sổ trên tay bị người trước mặt lấy đi.

"Tư Phượng!". Cô đoạn sững ra một lát, sau đó vội vàng bám theo phía sau Thành Nghị.

Chỉ thấy người con trai trước mắt tùy tiện lật vài trang, thờ ơ đem quyển sổ đặt vào tay cô, đầu cũng chẳng quay lại.

Cả khuôn mặt cô tràn đầy sự bất ngờ, " Tư Phượng, huynh làm sao chớp mắt liền tìm thấy được cách đối phó với với Cổ Điêu rồi!".

"Thì ra muối có thẻ làm hỏng mắt nó, nhưng mà...". Cô nói hết lời thoại, không để ý đến khoảng cách giữa hai người.

"Chân!"

Nếu như không phải Thành Nghị đột nhiên dừng lại nói một tiếng, cô cũng không phát giác bản thân đã giẫm lên một góc áo của anh.

"Xin...xin lỗi". Cảnh quay đầu tiên đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy, khiến cô ngay tức khắc có chút hoảng loạn, đến cả câu xin lỗi cũng lắp bắp mà nói.

Tiêu rồi tiêu rồi, trong lòng cô nghĩ.

Nhưng đạo diễn vẫn chưa hô dừng.

Viên Băng Nghiên thoáng chốc hồi phục lại, nhấc chân ra, tiếp tục nói: " Thì ra muối có thể làm mắt của nó bị thương, khiến nó không nhìn thấy gì cả!".

Dường như trong cùng khoảnh khắc đó, Thành Nghị cũng rất hiểu ý nhấc chân lên tiếp tục đi, không có chút chần chừ nào.

Cô thở ra một hơi, nói tiếp câu thoại cuối cùng: " Như vậy chúng ta đã có thể đi bắt nó rồi có đúng không?" Cô vui vẻ nhảy xuống cầu thang, trong lòng mặc dù có chút thấp thỏm nhưng không giấu được sự vui vẻ.

Cảnh này quay xong, cô vẫn âm thầm quan sát một chút phản ứng của đạo diễn, phát hiện ông không có bất kỳ biểu cảm đặc biệt nào lộ ra, lại nhìn Thành Nghị một chút, cũng chỉ là rất nghiêm túc xem lại cảnh quay vừa rồi mà thôi.

"Cảnh vừa rồi Toàn Cơ không cẩn thận dẫm phải góc áo của Tư Phượng, tôi cảm thấy tiểu tiết này xử lý rất tốt, thật đấy, hoàn toàn phù hợp với đặc điểm tính cách của hai người trong nguyên tác". Vốn tưởng rằng đạo diễn sẽ mắng mỏ gì đó, nhưng kết quả nói ra lại khiến Viên Băng Nghiên có chút ngoài dự tính.

"Hai người cũng hợp tác với tôi mấy lần rồi, đối với tính chuyên nghiệp của hai người tôi không nghi ngờ gì cả, giờ xem ra sự hiểu ý cũng đã có, còn lại thì hai người tận dụng thời gian trao đổi riêng với nhau làm quen chút, hai người xem Tư Phượng với Toàn Cơ tình cảm của hai người bọn họ tiến triển thực ra rất nhanh, vì thế hai người cũng phải bắt kịp lấy tiết tấu, theo kịp tiến độ". Ông nhìn cả hai người tận tình khuyên bảo, vậy mà lại có chút giống với người mai mối nhân duyên.

Viên Băng Nghiên cười nhẹ: " Đạo diễn, tôi sẽ nỗ lực tạo mối quan hệ với Tư Phượng".

Lúc nói xong, cô còn cố ý nhìn Thành Nghị một cái, còn anh cũng xấu hổ gật gật đầu, khóe môi cong lên không rõ ràng lắm: " Tôi cũng sẽ cố gắng làm cho Toàn Cơ yêu tôi".

"Không sao, mới đầu chưa quen mà, thật sự cảnh này quay không tệ".

Đạo diễn với bọn họ đều đã quen thân, cũng không nói nhiều hơn, chỉ là quay thêm một cảnh phía sau lưng bọn họ rồi thông báo cho nhân viên bố trí hiện trường thực hiện cảnh tiếp theo.

"Không ai nghĩ rằng quần áo này lại dài như vậy".

Thành Nghị vừa nói, tay nhận bình giữ nhiệt từ trợ lí ,bên trong là nước trà còn khá nóng, anh vặn nắp mở ra thổi nhẹ, uống một ngụm rồi nói tiếp: "Điều này thật ra cũng là lỗi của bên tổ trang phục".

Viên Băng Nghiên cẩn thận từng li từng tí ngó sang nhân viên công tác bố trí cảnh quay vẫn ở bên cạnh, vô thức đánh nhẹ vào bắp tay anh một cái, " Anh đừng có mà đắc tội với bọn họ , em không muốn Tư Phượng của em trở nên xấu xí đâu"

Thành Nghị với gương mặt ôn nhu , khóe miệng dần cong lên, anh bị chọc cười bởi câu nói của cô gái trước mặt mình☺️.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top