CHƯƠNG 3: LÀM QUEN ( 1)

Tác giả : Vũ Y Phương

Cũng đã hơn 1 tháng bộ phim Thính Tuyết Lâu công chiếu, đã đến giai đoạn chiếu những tập cuối cùng.Băng Nghiên lúc này cũng chả bận mấy,nghỉ ngơi cũng đủ nên có ý định tìm liên lạc phía công ty để nhận thêm phim mới.Hiện tại ,chỉ có bộ Lưu Ly Mỹ Nhân Sát đang được lên dự án chuẩn bị do đạo diễn Doãn Đào chịu trách nhiệm quay.Băng Nghiên nhận được tin tức liền mở lời ngay muốn tham gia casting vì cô cũng mới hợp tác với chú Đào nên cảm giác rất thân thuộc và yên tâm.

Sáng ngày 12 cô dậy rất đúng giờ, đi đến buổi casting để tạo hình nhân vật xem có phù hợp.Băng Nghiên cast vào vai Tử Hồ-một cô hồ ly ngàn năm, si tình,bướng bĩnh.Nhân vật này chỉ là nhân vật phụ nhưng cô không để ý lắm, rất vui vẻ cast nhân vật. Sau khi chụp tạo hình nhân vật xong đạo diễn Doãn Đào cũng mới tới, bước vào nói chuyện với phó đạo diễn.

"Mọi chuyện diễn ra xuông sẻ chứ, hôm nay có khá nhiều người tham gia cast đấy, mọi người vất vả rồi"

Doãn Đào với nụ cười phúc hậu, vỗ tay phấn chấn tinh thần mọi người trong phòng lớn.Viên Băng Nghiên thấy thế liền cười tươi đi lại chào hỏi đạo diễn.

"Lại gặp lại nhau rồi,đạo diễn"

Cô sắc mặt vui vẻ nhìn đạo diễn, ông cũng vui vẻ đáp lại lời cô

"Ôi Băng Nghiên sau cô lại ở đây,cô cast vai nào vậy"

"Tôi cast Tử Hồ cô nương" cô cười tươi, khuôn miệng duyên dáng đáp lại lời đạo diễn.Ống ấy nhìn chằm cô,đầu quay nhiều góc độ nhìn gương mặt xinh đẹp của Băng Nghiên, rồi nói

"Ừm....hay là cô thay đổi tạo hình nhân vật Toàn Cơ cho tôi xem đi"

Ông ngoắc chị trợ lí stylist đưa Băng Nghiên vào trong thay đổi tạo hình.Cô gái nhỏ cũng ngoan ngoãn nghe theo chỉ ngồi yên không nhút nhích.30 phút sao cô được thay đổi kiểu tóc,trên đầu có hai cái chỏm được bới lên rất kĩ càng.Tạo hình này rất đáng yêu, dù cô đã 27 tuổi nhưng với tạo hình này nhìn cô như một cô bé 15 tuổi vậy. Cô bước ra khỏi phòng, đạo diễn Doãn Đào đang đưa mắt đọc tài liệu liền ngưng lại hướng mắt ra nhìn cô.

"Tạo hình này rất hợp, mấy ngày nay cứ mất ăn mất ngủ vì không tìm thấy ai hợp nhân vật Toàn Cơ.Bây giờ có thể ngủ ngon rồi!Băng Nghiên ngày mai 8h tại phòng họp chúng ta sẽ thảo luận kịch bản kĩ hơn nhé"

Đạo diễn khen lấy khen để, vui mừng không ngớt, vừa cười vừa nói với mọi người xung quanh. Gương mặt Băng Nghiên cũng có chút bất ngờ, chỉ định vào vai nho nhỏ thôi nhưng lại được vào vai nữ chính. Cô gái nhỏ vừa mừng lại vừa lo, mừng vì có thể may mắn được vai chính có cơ hội phát triển mình hơn, lo là vì nhân vật này thật sự có rất nhiều giai thoại chuyển biến tâm trạng rất phức tạp thật sự rất rất khó để diễn ra đúng một Toàn Cơ cô nương trong truyện.

Sáng 6h, Băng nghiên cũng đến thảo luận kịch bản như đã hẹn. Cô đến trước 5phút và đứng đợi đạo diễn ở ngoài sảnh chính.

"Chào buổi sáng Băng Nghiên chúng ta vào phòng thảo luận kịch bản thôi, hôm nay chỉ có tôi với cô"

Doãn Đào mở cửa phòng mời Băng Nghiên vào trong. Băng Nghiên ngơ ngác, hiếu kì với câu nói của ông.

"Sao thế hôm nay có ai nữa ạ"

"À là Thành Nghị, tôi đã nhắm cậu ấy làm nam9 rất lâu rồi nên tôi mời cậu ấy hôm nay thảo luận kịch bản, nhưng vì lịch trình bận rộn nên chưa trả lời tôi được .Haizzz, thật sự tôi rất muốn cậu ta đóng phim này"

Băng Nghiên nghe xong cũng có gương mặt tiếc nuối giống đạo diễn, suy nghĩ nếu có thể đóng chung thì sẽ có thể trao dồi diễn xuất hơn. Khuôn mặt cô vui vẻ, đôi mắt sáng rực, miệng cười khoái chí

"Đạo diễn hay để tôi nói chuyện anh ấy một lần thử xem sau, tôi là fan của Thành Nghị trong Tru Tiên nên rất mong có thể hợp tác với anh ấy trao dồi diễn xuất"

Viên Băng Nghiên có một chút lo lắng xin số điện thoại của Thành Nghị, ngón tay cái thon dài của cô lướt trên bàn phím điện thoại bấm số gọi,cô trốn vào góc tối để nghe điện thoại.Mất một lúc lâu sao đầu dây bên kia mới mở điện thoại.

"Alo"

Băng Nghiên giật bắn mình bởi giọng nói bên kia. Chắc là một chàng trai vì giọng trầm khá ấm.

"Alo tôi là Viên Băng Nghiên cho hỏi phải anh Thành Nghị không ạ"

Đầu dây bên kia như chết lặng, không một chút hồi âm hay tiếng động, cô cứ tưởng bên kia đã tắt máy nhưng không vẫn trong cuộc gọi, cô đành hỏi lại lần nữa

"Alo ạ, có ai nghe máy không"

Bên đầu dây bên kia cuối cùng cũng phát ra tiếng động, giọng ấp úng trả lời

"Vâng, tôi.... là Thành Nghị"

Cô nàng bé nhỏ trên mặt nở nụ cười vui vẻ, miệng lưỡi trở nên linh hoạt nói chuyện với Thành Nghị, từ nhỏ cô đã rất khéo ăn nói nên việc thuyết phục rất dễ dàng.Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc trong giây lát, không ai có thể biết hai người họ nói gì sau đó.

Băng Nghiên đi tới trước mặt đạo diễn, gương mặt hớn hở khoe chiến công của mình.

"Đạo diễn thấy tôi giỏi không, anh Thành Nghị đã nói sẽ nhận bộ này"

Doãn Đào vui vẻ đưa ngón tay cái với Băng Nghiên,gương mặt phấn khởi

"Vậy chúng ta đã có Toàn Cơ và Vũ Tư Phương rồi chúng ta tiếp tục thảo luận kịch bản thôi"

Qua 1 tuần cuối cùng cũng đã cast đủ nhân vật trong phim. Băng Nghiên cũng sửa soạn vali để tham gia vào đoàn phim. Hiện tại,Hoành Điếm đang dần lạnh lên khiến cho bầu không khí mấy ngày hôm nay u tối, lạnh lẽo hơn mọi ngày. A Viên bước vào tay cầm trà sữa vị cam kem cheese mà cô thích đặt lên bàn, rồi quỳ gối kế bên cô giúp cô thu xếp vali.

"Chị trời đã dần sang đông rồi, nhớ đem thêm mấy bộ quần áo giữ ấm nữa nhé"

Băng Nghiên đứng dậy tay cầm ly trà sữa mình yêu thích hút uống không ngừng, khuôn mặt thoả mãn.Cô vừa nhai trân châu vừa nói:

"A Viên, đây cũng đâu phải lần đầu chị tham gia đoàn phim mới, hơn nữa đạo diễn chị đã hợp tác từ trước, nên em đừng lo lắng quá"

Cô vui vẻ mặt không biến sắc,bộ phim [Lưu Ly] này cô cũng mới đọc sơ qua nội dung rất cuốn hút, với lại cô cũng đã quen và hợp tác vài lần với các diễn viên trong đoàn rồi,nhưng trừ.....anh ấy ra cô chưa hợp tác và gặp mặt nói chuyện với nhau trực tiếp lần nào.

Trợ lý cô rất hiểu chuyện, lúc nào cũng suy nghĩ rất kĩ lưỡng.Đã giúp cô mua một ít bánh trái để làm quen với mọi người trong đoàn phim.

"Chị Nghiên em có dò la tin tức rồi, mọi người trong đoàn rất dễ sống chung , em chỉ hơi lo lắng về việc chị và anh Thành Nghị lần đầu hợp tác chung.Sợ hai người trong thời gian ngắn không hiểu ý nhau........Nhưng em thấy vấn đề này chắc chị cũng không cần phải lo lắng đâu, cứ như bình thường là được"

Viên Băng Nghiên vui vẻ gật đầu với trợ lí, A Viên cũng không muốn làm phiền cô lâu liền chúc cô ngủ ngon rồi đóng cửa ra ngoài.Cô gái nhỏ ngày mai cũng phải thức sớm để đọc kịch bản cùng đoàn phim, cô lấy chiếc áo phông trắng của mẹ cô mua tặng sinh nhật để trước ghế để mai tiện lấy,đôi tay trắng nỏn kéo chăn kín tới cổ,ôm chú thỏ trắng ấm áp của mình rồi nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top