CHƯƠNG 2: HẢO CẢM ( 2)

                                                 Tác giả: Vũ Y Phương
     *Lần trước là nhà gái nên hôm nay viết về nhà trai nha😉. Chúc mọi người ngày T7 vui vẻ nhé☺️. Hôm nay ,mình khá rảnh nên sẽ cày phim [Lưu Ly Mỹ Nhân Sát] lại nè ,có ai xem lại giống mình hông, nhìn hai anh chị trong phim đẹp đôi không chịu nổi🥰.

    3/2015,rạng sáng, Thành Nghị đang ngồi ngủ trên ghế sofa trong phòng bệnh của mẹ mình. Hôm qua, mẹ anh có một cuộc phẫu thuật khá quan trọng nên mấy ngày liền anh đều phập phồng không ngủ được, giờ mới chợp mắt nghỉ ngơi được đôi lúc.

Trong không gian yên tĩnh ở gian phòng bệnh viện, đột nhiên có tiếng chuông vang lên phát ra từ điện thoại của Thành Nghị. Anh tỉnh giấc rất nhanh cầm điện thoại để chế độ im lặng, lặng lẽ đẩy cửa ra ngoài, anh nhìn ngang dọc rồi tìm một góc vắng vẻ để nghe điện thoại.

"Alo, Thành Nghị chị đã dặn cậu hôm nay 8h casting phim mới, giờ đã 5h rồi còn phải đi đường dài nữa,  xe đang đợi cậu dưới bệnh viện đấy"

  Chị quản lí gọi cho anh với giọng nói cọc cằn, khó chịu.Anh đột nhiên nhớ ra hôm nay có buổi casting ở công ty,  dạo hôm cứ dồn hết tâm trí vào bà Phó khiến cho anh cứ mất hồn mấy đêm liền.

"Em xin lỗi chị, em xuống dưới liền đây, đợi em một chút nhá"

  Anh tắt điện thoại, vội đi vào căn phòng lúc nãy, anh nhẹ đánh thức cô em họ Phó Thi Nguyên đang say giấc trên giường phụ bên cạnh ghế sofa.

"Tiểu Nguyên.... Tiểu Nguyên"

Cô em họ anh từ từ bậc dậy, dụi mắt vài cái nhìn anh nói:" Sao anh".

"Hôm nay anh có buổi casting , nhờ em hồi nói với ba mẹ giúp anh để họ yên tâm, có chuyện gì thì cứ gọi cho anh nha"

Anh vỗ nhẹ vai Thi Nguyên giao phó hết công việc cho cô, Thi Nguyên cũng rất ngoan nhanh gật đầu với anh, Thành Nghị thấy thế cũng yên tâm rời đi.

Anh lên chiếc xe màu đen đợi trước cửa bệnh viện , rất nhanh chiếc xe lăn bánh đi. Từ đây đến Bắc Kinh cũng hơn 2 tiếng đi đường, nhân cơ hội anh chợp mắt đôi chút. Khuôn mặt anh lộ ra dáng vẻ mệt mỏi, anh thở một hơi mạnh như tự khích lệ bản thân rồi nhắm nghiền mắt ngủ một giấc dài.

Chiếc xe đến Bắc Kinh thì cũng đã 8h25, chị quản lí Cố Sầm gọi anh dậy, khuôn mặt mớ ngủ của anh khá nhếch nhác, đầu tóc có phần hơi rối, anh lấy tay xoa mặt vài cái rồi lấy nón đen bên cạnh mình đội vào. Bước xuống xe, trước mặt là toà cao ốc Hoan Thuỵ, anh chạy vội vào trong để kịp buổi casting phim mới, bấm thang máy lên lầu 3. Cửa thang máy mở ra không còn ai ở dãy hành lang nữa, anh nghĩ chắc có lẽ họ đã vào phòng hội trường để tham gia buổi casting rồi , anh chạy một dọc hành lang rồi quẹo phải, mở cánh cửa bằng gỗ đi vào, hàng trăm con người đang ngồi cast vai ở đây.Vừa đúng lúc người trong tổ ekip đang gọi tên anh, anh đóng cửa rồi chạy vội vào trong.

"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ đây là lỗi của tôi, xin lỗi mọi người rất nhiều"

Thành Nghị vừa nói vừa cúi đầu nhìn xung quanh. Anh tiến lại gần người ở tổ ekip nói chuyện.

"Thành Nghị lão sư, anh có thể lên giữa vị trí trung tâm đó rồi, diễn theo kịch bản mà tổ biên tập của chúng tôi giao trước đó là được"

Thành Nghị hai mắt mở to, tỏ vẻ bất ngờ, có lẽ chị Cố Sầm lại quên đưa thông báo với anh nữa rồi. Anh rất nhanh trí, khuôn mặt dần lấy lại sự bình tĩnh.

"Xin lỗi chị, hôm qua kịch bản đến hơi trễ mà tôi quá bận nên chưa đọc qua nó, hay là chị cứ cho tôi một tình huống bất chợt nào đó tôi sẽ diễn theo"

Thành Nghị giọng nói có phần chân thành nói với nhân viên.

"Thôi được rồi, bây giờ cậu diễn thử một đoạn nội tâm nhân vật trong tờ giấy này đi"

Nhân viên đưa cho anh một tờ giấy anh nhận lấy bằng hai tay, đôi mắt anh rất nhanh đọc lướt qua, hoàn toàn đã nắm bắt được nhân vật, anh cảm ơn nhân viên rồi tiến đến giữa trung tâm.

Thành Nghị cúi chào hai người đàn ông trước mặt mình rồi bắt đầu casting. Buổi cast diễn ra khá thuận lợi, anh nắm bắt nội tâm nhân vật khá nhanh, khi anh diễn cả hội trường đều lặng thinh chăm chú xem, mọi gương mặt đều xuất hiện sự cảm thán khi anh diễn.

Kết thúc lần cast của Thành Nghị cả khán phòng đều tràn ngập tiếng vỗ tay của mọi người, nhưng chỉ riêng một cô gái không vỗ tay mà chỉ chăm chú thẫn thờ nhìn anh không rời từ đầu đến giờ.

Cô ấy có khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng, môi trái tim xinh xắn, mắt cô sáng như đêm sao vậy, dù Thành Nghị chỉ lướt nhìn qua nhưng để lại ấn tượng khá nổi bật với anh.

Cô ấy khi xem xong phần biểu diễn của anh, đôi mắt trong sáng ấy có phần ngấn lệ mà tràn ra hai bên chiếc má phúng phính đỏ hồng  của mình, chiếc mũi cao của cô ửng đỏ vì xúc động, chiếc miệng bụm lại để ngăn nước mắt không rơi. Trong thấy cảnh tượng này anh không thể nhịn được cười mỉm một cái, ánh mắt anh nhìn đạo diễn nhận xét, một chút lại đưa ánh mắt nhìn về phía cô gái kia.

Sao khi nghe xong phần bình luận của đạo diễn, anh đi ra khỏi căn phòng lớn, thở phào nhẹ nhõm, anh lấy điện thoại ra từ trong túi quần của mình bấm số gọi.

"Alo ba! Mẹ con sao rồi đã tỉnh chưa"

Giọng nói Thành Nghị ôn tồn, khuôn mặt chăm chú nghe điện thoại.

"Mẹ con không sao rồi, mới vừa tỉnh dậy một tiếng trước nhưng giờ đã ngủ thiếp đi rồi. Mà con có bị trễ buổi cast vai không, cả đêm hôm qua ba thấy con lo chăm mẹ không nghỉ ngơi gì hết"

Ba anh ở bên đầu dây nói với giọng lo lắng. Anh cũng thở ra một hơi dài, tâm trạng cũng được thả lỏng ra đôi chút.

"Không sao đâu ba, mẹ con vẫn là quan trọng nhất mấy thứ khác không quan trọng."

Thành Nghị dựa vào bờ tường ở cầu thang thoát hiểm, ánh mắt đưa lên trên thì bắt gặp một cô gái đang đứng xéo anh một chút.

"Là cô gái hồi nãy !" Anh suy nghĩ trong bụng, ánh mắt nhìn cô.

"Tôi không cố ý nhìn anh đâu, tôi vô tình đi ngang qua nên nghe thấy thôi"

Cô nhanh đính chính với anh, anh sợ cô xấu hổ nên đã nhanh gật đầu nhìn cô không nói gì.

"Vậy thôi nha ba con cúp máy đây". Anh nói nhỏ vào điện thoại, tay che miệng, rồi tắt máy.

Ánh mắt anh vẫn chăm chú dán vào người cô gái, nhận thấy cô ấy đi rất nhanh khiến cho đôi chân mang giày cao gót bị mất cân bằng, khiến cho cô ngã người sang một bên. Rất nhanh Thành Nghị đã chạy lại đỡ vòng eo nhỏ của cô, anh ôm gọn cô vào lòng mình, thân hình vững trãi như bao bọc cả người cô.

  Anh ôm cô ấy chặt đến mức không có khoảng cách, tay anh nắm lấy bờ vai thanh mảnh của cô, thân hình của cô dựa hết vào người anh. Dường như có một mùi hương dịu nhẹ mê người toát ra từ cô gái trước mặt khiến anh không kìm chế được mà đưa mũi lại gần ngửi nó, có một thứ suy nghĩ không chín chắn lắm loé lên trong đầu anh .Thành Nghị như đắm chìm trong mùi hương và gương mặt xinh đẹp của người đối diện, vài giây sau anh mới nhận ra bầu không khí ngượng ngùng này, liền hoảng hồn buông cô ra rồi dịch ra xa.

"Cảm ơn anh". Người đối diện nhìn anh nói.

Lúc này dường như tim anh đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, hơi thở anh dần nhanh hơn, đôi tai không giấu được sự xấu hổ mà ửng đỏ. Anh gật đầu với cô gái rồi bấm thang máy rời đi, thật ra anh rất muốn hỏi tên cô là gì nhưng anh quá nhút nhát nên đành bỏ lỡ cơ hội, trong lòng anh nhen nhóm một tia hy vọng rằng có thể gặp cô gái nhỏ ấy một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top