8 Vòng tay

Giáo sư phát hiện ra anh trốn tiết mấy tuần nay ,bỏ mấy buổi nữa chắc phải học lại .Anh thì luôn kiếm cớ chuẩn bị cho hội nghị Ur mà hai tháng nữa mới tới ,làm thầy bất lực phạt anh mấy việc lặt vặt

Jungkook được trưởng khoa phó thác cho bản đăng kí tham gia triển lãm nghệ thuật ,đi tìm hơn 70 thí sinh góp mặt tác phẩm trong triển lãm lần này...

- Mẹ ơi ,thầy đùa mình chắc...cả chiều chắc còn chưa xong đống này

cầm tờ giấy trên tay ,Jungkook lướt nhẹ qua coi thử năm nay có gì đặc biệt ,song thoắt tay bắt đầu công việc .Trên đơn đều có số của từng người nên anh chỉ cần một cuộc điện thoại tập trung là được ,một ý tưởng hay ho mà Jungkook vừa nghĩ ra chốc lát

- Im Jihyo...khoa thiết kế thời trang....

- Lee Juno....khoa tạo hình....tác phẩm kẹo bạc...

- Tác phẩm tranh Cỏ Mai .....Lee Java...khoan Java..?

'' Là cậu ấy..''

Anh nhìn lại cái tên vừa đọc ,phải là cái tên khiến anh điên đầu mấy hôm nay .Duy nhất có Java không có số...Vậy là đến thầy giáo cũng bắt anh tự tìm đến cậu..

- Không ngờ có ngày anh cũng gọi cho em..

- Ờ mà em cho anh hỏi chút nhé. Park Java có ở kí túc xá không ?ở đây cậu ta không để số điện thoại anh không gọi được

Dưới cái bàn nhựa ngay có chiếc ô xòe rộng gần khoa thiết kế ,Jungkook sau khi rủ rê được mấy đứa khóa dưới đến đăng kí bèn giơ tờ đơn ra ,hỏi thăm về Jimin..

- Em không biết ,ảnh hình như ở nhà riêng không có trong kí túc ạ

- À ...Em biết nhà cậu ta ở đâu không?

- Em chịu ạ

- Ừmm..cảm ơn

 Jungkook ngán ngẩm xoay tròn cây bút đáp lời lại người đối diện ,mặt ngẳng lên gật đầu cười trừ .đây là người thứ 50 Anh hỏi về cậu ..chắng có gì chút thông tin gì..

 Bây giờ Jungkook thật sự muốn xông thẳng vào khoa người ta tìm rồi ,dù sao anh cũng có lí do chính đáng để vào...Chỉ là anh chưa từng vào khoa thiết kế ,nếu có cũng chỉ là tìm gặp giáo sư .Có tìm người cũng là chẳng đủ quan trọng để vào  .Giờ mà đi ngược với dòng người đi vào tìm cậu trông có lạ quá không nhỉ?...mà nhỡ chiều nay Jimin không có ở trường thì sao?

Bóng anh một mình bước qua bao nữ sinh trong khoa ,mắt Jungkook đăm đăm nhìn về phía mấy cái bảng hiệu trên tường ,mò mẫn tìm về khoa thiết kế đồ họa 

- Ờ Sanyo phải không ,chiều nay Jimin à ...Java có đến trường không nhỉ?

- Ớ anh Jungkook này ,Java ạ? Ảnh chiều nay có đến...

- Vậy cậu ấy..

- Mà hình như ảnh về rồi ạ _ Cô bé tóc nâu bị anh dò hỏi cửa cửa lớp quay đầu nhìn tìm kiếm Jimin...Jungkook nghe câu trả lời mà ủ rũ đưa tay lên vò xù mái tóc bức bối bước ngược trở lại 

- À đây Jungkook ,tôi đang định tìm cậu ,vào đây tôi có chuyện cần nhờ

Một giáo sư già lùi ra từ phòng tự học ra bắt gặp Jungkook ,bèn kéo cậu vào phòng như có chuyện cần nhờ

- Có chuyện gì ạ?

Jungkook bị lực kéo bất giác đẩy mình xuống ghế ,ánh mắt chạm với người đối diện

- Đây là Java ,em biết cậu ấy chứ nhỉ?

'' Java? Ý thầy là Park Jimin của em?''

Cậu bạn tóc vàng ngồi ngả lưng sau ghế cảm giác như đã chờ đợi nãy giờ,né ánh mắt Jungkook nhìn mình quay lại với đống giấy trong tay

Ánh mắt Jungkook vẫn dán chặt trên người Jimin ,tiếng gọi của giáo sư kéo anh lại .Cái người mà anh tìm kiếm đang ngồi trước mặt anh ,cái ánh mắt sắt đá y hệt vào sáng hôm trước ,Khuôn mặt và đường nét đúng là có chút giống...

Điều tiếp theo anh mong chờ lại trỗi dậy trong lòng :Rằng liệu cậu ấy có biết mình là Jeon Jungkook không nhỉ ? 

- Vâng ,em biết chứ 

- Sắp tới triển lãm nghệ thuật ,thầy cô trong hội đồng trường đã chọn các em giới thiệu và bình luận tác phẩm của các em khối A1 ,ý kiến các em sao?

- Vâng ,em sao cũng được còn ý cậu ấy.. _Jungkook sau nhiều năm không gặp thật sự muốn nghe giọng Jimin ,thật sự rất muốn..

- Em tưởng sẽ là một nam một nữ chứ ạ? _Jimin trả lời hướng mắt về thầy giáo ,hình như chẳng để ý mấy người trước mặt mình

'' mắc gì lại là tên lừa đảo này !!!''  lòng Jimin có chút phẫn nộ

- Đúng lần này có cả con bé Wendy nữa ,lúc nãy thầy gọi rồi tí nữa nó sẽ đến ,vì em là du học sinh mới về tôi nghĩ nên phát biểu một bài chào mừng ,nên tôi gọi cả em

- Wendy năm hai ngành hội họa đúng không ạ? _ Jungkook quay sang hỏi

- Ừ ,thôi hai đứa làm quen đi ,danh sách tác phẩm chắc Jungkook cũng có rồi ,ngồi nhấn nhá trước kẻo hôm đấy lạ mặt nhau...

- Java mới về trường ,có gì không hiểu cứ hỏi Jungkook nhé

 Dứt lời ,vị giáo sư già bước khỏi phòng để lại hai con người với bầu không khí trầm mặc..

Jungkook trong đầu nảy lên hàng tỷ suy nghĩ khác nhau lấp đầu khoảng trống trải suốt bao lâu nay ,chút lại lén nhìn Jimin ,sợ bị người ta quay sang lại thu mắt về .Đống tài liệu giáo sư đưa cho Jungkook chưa động đến tí nào ,cầm trên tay mà não rơi bên Jimin mất rồi

Jimin hôm nay khoác bên ngoài chiếc cardigan bông trắng mỏng kèm thêm cái vòng cổ bạc bạch tuộc mà anh chú ý nãy giờ .Cậu cúi xuống che khuất nửa đôi mắt bởi mái tóc vàng rũ xuống ,ánh mắt thật sự rất khác xưa ,nó lạnh tanh mang lại cảm giác khó gần gũi

........

- Chào cậu ,tôi là JEON JUNGKOOK _Anh quyết định mở lời chào hỏi ,chú ý nhấn mạnh tên  để xem Jimin nhận ra mình không ? hay là cậu ấy né anh 

- Tôi là Lee Java 

Jimin hình như chẳng có chút bất giờ gì đáp lại mà cũng chẳng hề quay lại nhìn Jungkook ,thật sự cái tên giả này một phần cũng chối bỏ quá khứ tàn ác và đã sảy ra ,chối bỏ luôn Jungkook để cậu ấy không nhận ra mình

''giọng cậu ấy trầm thật và cậu ấy...không nhận ra mình ư?'

- Cậu họ Lee sao? Sống bên Paris nhiều có ý không hiểu thì hỏi tôi nhé?_Cả ánh mắt và giọng nói anh rất dịu dàng và ấm áp bên cậu

'' mình hỏi kiểu này có thô lỗ quá không nhỉ ?ai đời đi moi họ người ta ra nói ''

- Ừ

'' sao mà trả lời cụt ngủn vậy ,chẳng giống Jimin hồi xưa tí nào ''

- Ờ...tôi muốn hỏi..

- Chào mọi người ,em đến muộn 

 Wendy mở cửa vội vàng bước vào ngắt câu nói ngượng ngùng của Jungkook

- Có cả anh Java này ,em chào anh 

- Em đọc qua tài liệu thầy đưa về các tác phẩm năm nay rồi ,thấy anh Jungkook tham gia nên em mới đồng ý ,trùng hợp anh nhỉ ?_nàng ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bắt truyện với anh ,cả hai bắt đầu thảo luận

- Ừm mấy nay tôi bận giờ mới biết mình được chọn

- Hay thật ,chủ nhật chúng ta vừa nói chuyện giờ lại được làm chung công việc...hôm ấy anh đi vội em chưa kịp xin số ,giờ thì được rồi _Wendy đáp lại không nhìn Jungkook ,hai tay vươn lên búi gọn đoạn tóc dài sau gáy ,trông khá nữ tính

'' vậy ra người nói chuyện với Jungkook hôm ấy là cô bé này ''

- Xin lỗi đã bỏ rơi ,hôm đó không mua kem cho mọi người được _Jungkook quay sang cười trừ ,mắt liếc nhẹ Jimin vẫn cúi người đọc giấy

- Không sao ạ ,anh không nợ em kem đâu anh còn nợ em chiếc vòng phát sáng kia nữa

'' Cái đ*o gì ''

Wendy vụt sang nhìn thẳng mắt anh ,tay nhẹ chọc vào chiếc vòng nổi cộm dưới lớp tay áo ,Jimin lúc này mới thật sự chú ý -nhìn qua hướng Wendy chỉ .Chiếc vòng đột nhiên sáng lên ,ánh sáng vàng tươi dưới ánh mắt nghi ngờ và suy nghĩ xa tận cõi lòng '' Chẳng lẽ cậu ta định tặng cô ấy thứ đó ?''

- Em nói gì vậy ?_Jungkook né xa ra ,thấy Jimin nhìn mình liền thẳng thắn nói lời bào chữa ,chẳng hiểu sao cậu sợ Jimin nghĩ gì đó

- À không không ,anh bảo nó không quan trọng nên em đùa chút thôi ạ _Thấy người bên cạnh khó chịu ,cô liền nói chữa vào ,tránh làm anh hiểu lầm

- Nếu có gì sai em xin lỗi ,thôi chúng ta nói vào vấn đề chính nhé..

'' ừ hẳn là không quan trọng''

'' chắc cậu ta đeo để trang trí cơ thể thôi ấy nhỉ''

'' À NHẦM ,MÌNH BỊ LÃNG QUÊN VÀO 12 NĂM TRƯỚC RỒI''










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top