5 Tiểu sử

''Chúng ta gần nhau mà ngỡ xa nhau vạn cây số ''

Nhắc tới chiếc vòng trên tay ,Jungkook nhận ra cả buổi tiệc Jimin không đến ,à không là cái người tên Java kia .Anh bỏ lửng câu hỏi của Wendy ,quay ra phía sau mắt kiếm tìm người ấy

Lúc này bài hát đã kết thúc ,mấy người múa ca trên sân khấu đổ lại về chỗ ngồi ,tản ra giữa khoảng cách hai bàn che đi tầm mắt anh .Tự nhiên anh có chút buồn cười ,Jimin bao năm qua đã lớn ,chắc chắn sẽ có thay đổi nhiều .Chỉ dựa vào sự quen thuộc Jungkook thấy qua ánh mắt sáng nay thôi ,cho dù cậu đang ngồi ngay đây mà không biết tên ,anh không chịu thua...

 Hơi hụt hẫng anh gắp đại một miếng kim chi bỏ vào miệng nhai rộp rộp ,thấy nó quá cay anh nhăn mặt nhưng vẫn cố gắp miếng nữa ,Taehyung bất ngờ từ đâu ra vồ lấy Jungkook

- Hey chàng trai ,tìm được tia sáng cuộc đời rồi à?

- Đời tao đủ sáng rồi khỏi tìm

- Chứ gì ,bình thường mày có thích ăn kim chi cay bao giờ đâu .Tình yêu ngập tràn trong tâm hồn nên tưởng kim chi là rau cải à haha

Taehyung đập đập vào vai anh ,kéo cái ghế từ đâu ra ngồi xuống cạnh ,mấy nhóc năm nhất thích thú cười

- Vậy là Jungkook không thích kim chi cay sao ,giống em quá_wendy gần gũi nhảy vô câu chuyện của hai người

- Haha..vậy em ngồi đây nhé kim chi cay quá anh đi mua chút nước

- Ủa mày đi đâu?

- Mua kem cho mọi người _Jungkook luồn tay vào túi áo ngoài ,nhẹ nhàng đứng dậy

- Ở lại tí đi ,Nam thần áo cam sắp ca cho mọi người mà

- Nãy giờ nghe hát đủ rồi ,báo thằng Way thế nhé 

- Em ăn vị dưa leo

- Em ăn ốc quế được không ạ

- Cho em dâu ạ

- Nếu nhớ sẽ mua...Jungkook từ xa gật đầu cười trừ .Chỉ có duy nhất Taehyung biết anh đi là đi luôn chẳng bao giờ quay lại đâu ,nó còn chẳng mang đủ tiền và đủ hào phóng để bao hai dãy bàn ăn kem .Lí do thật ngớ ngẩn làm sao

- Bạn anh đi rồi sao anh không đi luôn đi?_Wendy trầm tư nói với Taehyung

- Anh đi rồi thì em tính tiếp cận thằng nào? Em không đến được với Jungkook đâu 

- Là người yêu cũ thôi mà anh hơi lắm chuyện đấy nhé...


Jimin cầm chai soju vơi nửa đung đưa trong tay, ngắm nhìn được hết toàn cảnh thơ mộng của ba người .Ngả ghế ra sau mắt từ từ nhìn ra ngoài 

Jungkook...

Đó đúng là Jungkook...

Thật sự Jimin đã nghĩ mình có thể gặp anh trong hoàn cảnh như thế nào ,vậy mà cái Jimin thấy chỉ là một hình ảnh Jungkook có bạn bè ,có bạn gái ,có gia đình,có cuộc sống của một thiếu sinh viên bình thường mà Jimin chẳng có gì cả?

Những lời sáo rỗng của những người sống sót về bà Jungkook và Jungkook có thể đánh vào tâm lí cậu rất mạnh

" Bà Jeon may mắn thật ,chạy lũ kịp thời không suýt bỏ mạng''

'' Úi sời ,nhà đó biết lũ nên chạy trước ''

'' Nghe bảo con dâu bà ta làm khí tượng thủy văn ,chắc biết tai nên lôi cả nhà tránh ,bỏ cả làng còn gì''

''Hôm đi bảo đi chơi mấy hôm mà nhà họ đem cả tá quần áo ,chắc chắn là ích kỉ không nói..."

Jimin được cô Lee tại chạm cứu hộ gần đó nhận nuôi ,cũng là người tìm được Jimin trên rừng .Cậu là người duy nhất còn lành lặn trong bốn người duy nhất sống sót trong cơn lũ bão .Năm ấy một đứa trẻ 10 tuổi mất hết gia đình trong phút chốc ,khi được hỏi còn người thân họ hàng gì không cậu chẳng nói tên  được ai ,chỉ khóc và gọi tên Jungkook .Khi liên lạc để tìm thêm thông tin về người nhà Jungkook ,chẳng ai có thể liên hệ được .Những tin đồn về gia đình họ Jeon bắt đầu lan truyền khu cứu hộ ,và thứ cậu nghe được duy nhất là ..Jungkook và gia đình đã sang nước ngoài

Ờ thì có thể dễ hiểu Jungkook và gia đình biết làng mất nên tìm nơi định cư mới ,Jungkook năm đó chỉ là một đứa trẻ con sao có thể nhớ được cậu ,cậu chỉ là một người bạn chẳng có giá trị gì với những lời hứa vô tri luôn tự ái và bám theo Jungkook .Hay cậu sang nước ngoài chỉ là sắp đặt của mẹ mà thôi ,tất cả chỉ là tin đồn chẳng có gì phải suy nghĩ cả...

Jimin tự an ủi mình theo cách này ,là bạn thôi mà có gì đáng giận nhỉ? 

Dù vậy bao nay cậu không hề tìm Jungkook mà chỉ coi anh là cái tàn dư của cuộc bão lũ ngày xưa Cậu sống là một Park Jimin với cái tên Java mà người mẹ nuôi đặt .Vẫn học tập thật tốt trong môi trường xã hội mới ,vẫn trưởng thành buông bỏ đi quá khứ ,và vẫn luôn luôn ghét Jungkook dù nghĩ đi nghĩ lại Jungkook chẳng sai chỗ nào 

Nghĩ chán chê không biết xử lí Jungkook kiểu gì ,né cũng không né được ,cùng trường thì kiểu gì tác giả chẳng đưa đẩy cho gặp nhau

- Và sau đây ,xin mời đàn anh Java khoa thiết kế đồ họa lên hát cho mọi người một bài ạaa

Jimin chậm rãi rời ghế bước lên sân khấu...


Tiếc thay ,Jungkook lúc này đã lăn lóc ngủ trên chiếc giường thân thương mơ về những con cá nhựa mất rồi...












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top