12 Cuộc sống anh

'' thời gian cứ trôi nhưng hình ảnh cậu trong tôi vẫn mãi đong đầy ''


 Sân trường như lạc vào vùng đảo Rockall lạc lỗi và tuyệt vọng ,màn đêm níu kéo chút ánh sáng của mặt trời hòa thành bình minh buổi sáng có chút sương sớm .5 giờ đến 6 giờ sáng ,mất đi vẻ nhộn nhịp thường ngày những tòa đại học lạnh tanh như cỗi khi tuyệt nhiên một số sinh viên thức muộn đến giờ này mới ngủ..

Đã là chú ong chăm chỉ kiếm mật ba năm liền ,Lên năm bốn cuộc sống đại học của Jeon Jungkook nhàn rỗi hẳn ,những buổi lên lớp rải rác và trống tiết khá thường xuyên .Anh cũng đã tự gạch ra bản đồ tương lai của mình khi là một sinh viên ưu tú, để sẽ nối tiếp bố là một nhà khoa học có triển vọng..

- Ôi má ơi

- Mày không..không ngủ luôn hả? Jungkook có một nề nếp kì lạ, dù chuyện gì chưa làm xong nhưng buồn ngủ thì phải ngủ khác hẳn với Oway...cứ làm đi bao giờ ngủ quên thì thôi 

Oway mở mắt hoảng hồn khi mới sáng ra cậu bạn đã hóa khỉ ngồi vắt vẻo trên ban cửa sổ , cứ trong tư thế nhìn đờ đẵn vào bàn tay mình ,Jungkook nghe tiếng nói xé ngang bầu không khí yên lặng ,liếc lại nhìn

'' Tay mình...hôm qua đỡ cậu ấy ,mềm thật '' Anh cố gắng tìm lại chút mùi hương còn vương vẩn trên đôi tay đó

- Dậy sớm thế...mới năm rưỡi .Gió phù sa từ cửa sổ thổi thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của Jungkook trông có chút quái dị

- Này ...này hôm qua ăn sandwich kem bơ giờ mày ngộ độc rồi hả? Hay hôm qua tao kéo mày đi không cho mày ăn ở kí túc nên mày thành ma rồi .Oway tái mặt từ từ ngồi dậy

- Mới sáng ra phát ngôn vớ va vớ vẩn..dậy rồi thì dậy đi tao về nhà lấy chút đồ

- Trời ơi tao mà như mày cũng muốn về quá aaa 

- Thôi cố mà học lại nhé đệ đệ ,có 3 môn thôi mà .Jungkook cầm áo khoác cùng túi đeo chéo vụt khỏi câu lạc bộ ,để lại nụ cười khuyên răn giả tạo cho Oway


 Ngôi nhà trống trải bị Jungkook bỏ rơi không thương tiếc ,tiện nghi vẫn đủ đầy cùng mùi hương dịu nhẹ của nước lau nhà ,chỉ là tủ lạnh chẳng có gì cho chiếc bụng anh 

- Ôi trao mày vẫn thế nhỉ tủ lạnh ,tao vẫn chưa mua gì nhét vô mày được...

 Tiện mắt nhìn ra cửa sổ. cấu tạo nhà có một khung cửa sổ lớn bao phủ cả mảng tường ở phòng khách dễ dàng tiếp cận ánh sáng ,anh thích những loại cây thân leo trên khung cửa nhưng ở đây chẳng có thứ thực vật nào...Vì anh đã làm chết queo hơn chục cây hoa hồng khi lười biếng không chăm sóc

 Tông phòng là trắng và xanh than ,màu giống của biển - quê hương anh .Trên tường khá nhiều tranh ảnh đen trắng ,trang trí cùng một số chuông gió đuôi cá và đồng hồ cát .Có lẽ vì vậy khi về nhà anh luôn thấy hình bóng Jimin phảng phất đâu đây..

      hoàn tất thăm dò tủ lạnh thân yêu ,anh quăng đại áo khoác cùng túi lên sofa , bước vào phòng tắm

...Thay chút quần áo ngủ tối giản ngả người lên ghế lười ,luôn tay lau khô mái tóc .Jungkook hướng mắt ra ngoài cửa sổ song nhăn môi tìm kiếm chiếc điện thoại

- Ăn gì ta... Nghĩ chắc trong bếp có mì gói hoặc mấy mấy thứ đồ ăn liền trên kệ tủ ,quay lò vi sóng ít phút có thể ăn được .Nhưng giờ anh thèm gà..

'' Cô bán phở dạo này sao nhỉ? đóng cửa mãi thôi ''

'' Gà sốt cay..gà tỏi ớt....gà bơ...gà truyền thống vẫn mãi tuyệt vời ''

Cuộc sống một mình của Jungkook nhàn hạ biết bao ,khi xưa anh chỉ mơ ước có cái lâu đài thật rộng lớn ở cùng với Jimin không phải là cái chòi nhỏ trên đồi ,bây giờ căn nhà không quá đỗi xa hoa nhưng nó vẫn luôn hướng tới một màu xanh dịu nhẹ của làng biển năm ấy

 Anh mò trên giá mấy tập báo trí công nghệ đọc tạm đợi gà giao về ,quay sang con bạch tuộc nhồi bông to lớn chễm trệ ngồi sofa .Ném quyển tạp trí vào mặt nó ,khinh bỉ nhìn lần nữa :

- Nhìn cái gì mà nhìn ,đáng lẽ mày không nên ở đây mà nên ở với Park Jimin kìa

- Chủ của mày đang giận tao đó ,12 năm trước tao mà đem mày về tặng thì có phải xong rồi không..Lâu lâu anh thấy mình hơi tự kỉ khi nói chuyện với mấy thứ đồ trong nhà

ring dong ring dong

'' Giao nhanh vậy sao'' Jungkook cầm ví vắt chiếc khăn lên đầu ra ra mở cửa

- Cảm ơn vì gà...

- Né né ra

- Ủa mẹ..

Bà Jeon xách nặng hai tay khó khăn mới chui qua được cửa ,Jungkook tròn mắt nhìn nép sang bên tay vẫn luôn lau mớ tóc .Bước vào nhà ,bà chẹp miệng mở ngay cánh tủ siêu thị ,ánh mắt kì thị nhìn Jungkook


- Nhìn cái gì ,tôi biết ngay là anh không chịu đi siêu thị mà 

- Chỉ là con bận thôi..với lại...

- Bận bận...lúc nào cũng bận nhìn cái tủ lạnh trông có chán không ? Mẹ anh luôn tay nhét đủ loại thức ăn vào

- Trời ơi đầy rồi bỏ bớt ra đi mẹ..

- Im ngay ,nói câu nữa tôi nhét rau vào mồm anh bây giờ ! mẹ mang cho bao nhiêu đồ không biết cảm ơn thì thôi ,càu nhàu cái gì

- Trời ơi...con có ăn cà rốt bao giờ đâu mà mẹ đắp cả đống thế...bỏ ra đi ạa .Jungkook bất lực đến moi ra hết

- Ơ hay cái thằng này

- Con cũng không ăn được sốt kem bơ đâu ,mang về đi ạ 

- Mẹ cũng mang đống rau về đi con ít ở nhà không hay nấu nướng để nó thối hết

- Muốn chết sao ,để lại vô ngay

- Cảm ơn mẹ thân yêu vì trứng gà và bánh quy nhé ,đứa con trai ngoan ngoãn này sẽ ăn hết để không phụ công mẹ từ Mỹ trở về chỉ để mang cho con mấy thứ này đâu ạ 

Jungkook nở nụ cười sân khấu đẩy mẹ về phía sofa còn mình chỉ để lại 2 món ăn duy nhất trong tủ .Bà kéo ra một túi giữ nhiệt bên cạnh ,lôi ra mấy hộp đồ ăn còn nóng nổi

- Lại đây

- Nhưng con lỡ...dạ vâng

'' Mẹ mà biết mình đặt gà chắc thiến sống mình mất ''

- Mẹ về sao chẳng bảo con ra đón

- Tưởng anh bận lắm cơ .Bà Jeon xếp đồ ăn ra cái bàn nhỏ ,chọc ngoáy lại .Toàn là mấy món đơn giản chính tay mẹ làm ,anh chỉ dám cười không dám cãi lại

- Bố không về cùng mẹ ạ?

- Ngày thường ổng không về

- Vậy mới nói tự nhiên ngày thường mẹ từ Mỹ bay về chỉ mang đồ ăn sang cho con thì có hơi lạ..

- Tôi không ở lâu đâu mà đuổi khéo ,ăn xong dọn nhà cho anh rồi tôi về .Đi đi

- Chưa gì đã tủi thân rồi ,mà đi đâu ạ?

- Thì đi với mấy nhóc bạn anh đấy ,sinh nhật ai lại ở nhà với mẹ đúng không?
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top