11 Chạm

'' Cứ đợi dài dài ,tác giả còn xơi mới cho hai người ấy làm hòa ''


 Dãy hành lang tối om chỉ còn nguồn sáng duy nhất là từ căn tin kí túc xá và ánh trăng chiếu rọi ,Jimin tựa thân thể ngọc ngà thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối ,mái tóc vàng nổi bật cùng chiếc áo da đen đính kim tuyến khiến cậu trông giống mấy thanh niên giàu có và hư hỏng

- Vâng ,thông báo cho anh tin vui

- Hứm?

- Em quyết định thi lại môn rồi ,tầm khoảng hai tháng nữa chắc mới về được

- Nếu em chăm tí nữa thì về cùng anh rồi ,thôi cố nhé Bugi yêu dấu!

 Một giọng nữ ngọt như mật phát lên từ đầu dây bên kia ,sắc mặt Jimin tự nhiên mà thay đổi với nụ cười chẳng thể nào giả tạo hơn

 Cậu để ý thấy một đốm sáng nhỏ lập lòe dưới sân vận động , tia sáng ấy khác với mọi đèn điện ở dưới ,nó bắt nguồn từ một cậu thanh niên mặc áo khoác lông cừu và đeo túi ngang thân .Khiến Jimin bất chợt để tâm mà nhoài hẳn người dựa khuỷu tay vào lan can ngắm nhìn nguồn sáng đó ,thật vội vàng khi cậu trai trẻ ấy nhẫn tâm làm chúng vụt tắt ,vụt tắt luôn cả tia hy vọng cuối cùng mà Jimin dành cho ai đó..

- Anh còn đó không ạ?

- Anh đây _Jimin quay người vào trong bắt lại tín hiệu điện thoại

- Dạo này trường học thế nào ạ? Có vừa mắt với tình yêu của em không?

- Rất vui ,anh còn gặp lại được một người bạn thủa nhỏ vô cùng ''thân thiết''

- Khi em về nhớ giới thiệu em với người bạn đấy nhé

- Ừ... thế anh tắt....

'' Bụng mình sôi  ''

- Mà anh sao giờ chưa ngủ thế?

- Giờ ngủ đây ,vậy em cũng ngủ đi ,anh tắt máy nhé _Jimin nôn nao cồn cào vì cái đói ,chân bất giác đi loanh quanh trước nhà ăn

- Ngủ gì anh ,bên Paris giờ mới tám giờ sáng 

 Dạ dày Jimin đang khủng bố nãy giờ ,anh muốn rời bỏ cuộc điện thoại nhưng bên kia vẫn muốn níu giữ, vậy đành xin lỗi dạ dày mà tiếp chuyện với em người yêu..


- Căng tin trường đóng cửa sớm thế? bắt người ta leo mấy tầng cầu thang lên nhà ăn của kí túc

- Gần 1 giờ rồi sớm gì ,dù sao có mỗi bên này còn sáng đèn 

- Nhưng tao chưa ăn ở đây bao giờ _Taehyung than vãn 

- Thì giờ ăn cho quen...ôi xin lỗi

  Bước đến gần cửa nhà ăn trên dãy hành lang nhạt ánh sáng ,Jungkook đụng phải một nam sinh đang nói chuyện điện thoại .Cậu ta quay lưng về phía Jungkook mà vô tình dẫm phải chân anh, hai lớp áo quần mỏng chạm nhau .Hơi thở ấm áp phả theo hướng gió dẫn tới hõm cổ trắng muốt của cậu ,cậu khẽ run người ,Jungkook theo phản xạ đưa tay ra đỡ nhẹ phần hông .Nửa gương mặt của người đằng trước thoắt ngẩng lên được chiếu bởi một phần đèn điện ,hiện lên một nét quen thuộc làm Jungkook nhận ra mà muốn giữ thật chặt .Sự sơ ý ngắn ngủi xảy ra chưa được một phút khiến anh tình cờ luyến tiếc cái mùi hương lá cây thoang thoảng trên thân thể nhỏ bé ấy..


- Không có món tao cần chọn rồi huhu ,Jungkook mày chọn đi

- Này Jungkook!

- JUNGKOOK! Taehyung đánh mạnh vào vai anh

- À ừ như mọi khi..

- Vậy cho bạn cháu Sandwich trứng muối..

- Dạo này mày thế nào thế ,lúc nãy đụng phải người ta bay não ra ngoài rồi à?

- Taehyung, mày biết người lúc nãy là ai không?

- Hành lang tối chết ai mà nhìn thấy

- Hai cậu đến muộn quá, sandwich trứng muối hết nguyên liệu làm rồi còn vị kem bơ ,có ăn không?

- Vậy thôi ạ .Oway tiếc nuối đáp ,vội lấy điện thoại trong ra

Jungkook đánh mắt ra cửa chính song nhìn quanh nhà ăn .Chốc vội bị Taehyung lôi người ra về

- Hay đặt gà đi ,tao biết một quán mới mở

- Ở đây đi khuya rồi ai còn giao

- Khỏi lo ,đại hàn dân quốc ngủ muộn lắm để tao đặt

- Đừng....còn sandwich kem bơ kìa ,ăn tạm cũng được...

- Ôi quỷ thần ,mày ăn được kem bơ á? Cậu bạn Taehyung bất giờ quay sang

 Biết Jimin ăn ở đây ,Jungkook cũng muốn ở lại ,muốn đến nỗi phải nhai cái thứ bánh anh ghét nhất trên cuộc đời này .Anh chợt nhận ra có thứ gì đó kêu leng keng dưới chân mình ,có bóng người vụt qua 

'' Dây chuyền bạch tuộc?''


- Vào muộn vậy ,sandwich nguội hết rồi _Choia mải mê với dĩa mì cùng chiếc ipad cỡ nhỏ ,thấy tiếng bước chân thuận miệng nói mà chẳng ngẩng lên nhìn

- Bạn cũ gọi ạ  _Jimin thản nhiên ngồi vào chỗ điềm đạm trả lời

- Bugi ?

- Dạ...

Lee  Choia được ban cho đôi mắt cáo thật sự rất ranh mãnh ,cô biết mối quan hệ khó ưa của Jimin và Bugi và cùng biết chuyện cá nhân của cậu không nên hỏi nhiều

- Đụng phải ai sao? Choia đổ hết ly nước vào bụng ,mắt phán xét nhìn cậu em 

'' Chị ấy ăn gì mà tinh giữ vậy ''

- ...Lúc nãy hình như có vô tình đụng phải một người 

- Trên người có dính sợi lông cừu kìa

'' Chỉ dựa vào thứ này mà biết mình đụng ai á hả ,Conan hay gì trời '' Cậu phủi nhẹ mấy sợi bông nhỏ trên vai áo ,tò mò hỏi ngược lại tài cán suy luận của người chị

- Vậy nghĩa là người đó mặc áo lông cừu xong dính vào người em hả? 

- Chắc không phải đụng bình thường đâu ,nam sao ?

'' Sao bình thường được ,người ta ôm em như bị xàm sỡ ấy ,kinh hãi quá ''

- Chắc vậy ,mà em cũng chả để ý lắm hành lang tối bỏ xừ à _Jimin nghĩ lại mà sởn da gà quay qua với chiếc sandwich kem bơ lạnh tanh của mình ,cư nhiên suy nghĩ viển vông :

'' Sinh viên trường này đều cao vậy sao ,cũng ngang ngang tầm Jungkook ,thân nhiệt đúng ấm thật ta ơi ,kiếm người yêu ở trường này chắc không khó nhỉ ?

'' Bình thường người mình nhảy cảm lắm mà ,sao ...lúc nãy lại  chẳng có tí cảm giác gì...''



Lối văn còn chưa hoa mĩ  lắm thông cảm nhó các bạn uii ,nhớ để lại bình luận cho chiếc fic nhỏ tuổi này nhá Thank you!














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top