Black

________

"Đến lúc tỉnh dậy anh mới biết mình vốn chẳng nằm mơ." 

Cậu con trai gầy gò ở phòng bệnh cuối hành lang nhập viện cũng khá lâu rồi nhưng rất ít khi thấy người nhà cậu ấy. Những ngày đầu có một cậu trai trẻ tuổi hay ra vào nhưng dần rồi chẳng thấy đâu nữa. Có vài người nghe được chuyện ở đâu đó kể lại rằng, mẹ cậu ấy bệnh mà chết, cha bỏ đi, một mình cậu sống trong căn nhà cũ, ngày ngày vẫn tưởng tượng rằng mẹ mình còn sống. Vẫn thường ngã nhào xuống đất tưởng tượng cảnh bị cha đánh, một người con trai trẻ đã đưa cậu vào viện. Sau một loạt các loại kiểm tra lằng nhằng, Seokjin mơ màng nghe bác sĩ nói một loại bệnh, hình như là 'Schizophrenia...' gì đó, nói đơn giản là tâm thần phân liệt. Căn bệnh này là một trò chơi rối loạn đặc trưng của tổ chức thần kinh dẫn đến những ảo giác trong cuộc sống người bệnh. Bác sĩ giải thích là có thể do di truyền, do diễn biến những năm đầu đời, tâm lý và môi trường xã hội của người mắc phải.

.

Ngày vào viện, mọi người nói gì anh nghe không hiểu, anh chỉ biết mình có bệnh và Yoongi nói anh cần chữa bệnh. Những ngày đầu tiên dù cậu rất thường xuyên vào thăm anh nhưng anh vẫn thấy nhớ cậu vô cùng, vẫn nài nỉ cậu trai nhỏ hơn để được ra ngoài

- Hyung phải khỏi bệnh đã chứ.

- Anh khỏi rồi mà, em không tin hả?

Yoongi cười thật hiền, nụ cười vẫn ngọt ngào như anh vẫn biết.

- Ừ, vậy em sẽ đưa anh ra.

- Bao giờ?

- Ngày đông tàn, nhé?

- Ngoéo tay đi.

Khi hai bàn tay đan vào nhau, Seokjin vẫn đếm từng ngày chờ đông tàn nhưng tới nay đông đã hai lần tàn và anh vẫn chưa được đi khỏi nơi trống trải này. Dần dần, anh quen với cái lạnh lẽo và hiu quạnh nơi đây, anh làm bạn với con nắng hanh, với những cơn gió mượt mà. Dần dần, anh chẳng còn buồn nữa vì ngày nào Yoongi cũng tới, cũng bước thật chậm phía sau lưng anh.

.

Chàng trai nhỏ bé chẳng biết gì cả, cuộc sống bình yên ấy vốn chỉ do mình anh vẽ ra thôi. Đã từ rất lâu rồi, Yoongi chẳng còn tới nơi này nữa. Những buổi chiều chỉ có mình anh mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng xõa cùng quần Âu đen bước đi cô đơn trong khoảng sân sau của bệnh viện, mình anh gọi, mình anh quay lại và mỉm cười. Người mà anh nghĩ rằng lúc nào cũng bước theo phía sau chân mình, chỉ có một mình anh thấy, một mình anh vui.

Chàng trai nhỏ bé tội nghiệp, chỉ có mình anh là không biết mà thôi.

Cũng có những đêm Seokjin giật mình thức giấc, anh biết có những điều không phải là thật nhưng con tim anh lại không muốn tin. Anh cứ chối bỏ hết lần này tới lần khác, vẽ ra cho mình một viễn cảnh không có thương đau.

.

Một vài cô y tá mới chuyển tới làm thực tập sau khi khám bệnh cho Seokjin có nói chuyện với nhau. Vẫn chỉ là những câu chuyện người ta truyền miệng, có cả những chuyện anh đã biết, có cả những chuyện anh lần đầu mới được nghe, ví dụ như chuyện về cái chết của Yoongi...

Yoongi bị tai nạn sau một lần từ viện thăm anh trở về. Tai nạn xảy ra ngay gần bệnh viện. Khi đưa anh vào viện, cậu đã đóng một khoản phí rất lớn nên sau tai nạn của cậu, các bác sĩ vẫn giữ anh ở lại, nhưng bất hạnh thay lại không ai nói cho anh biết về sự thật ấy.

.

Seokjin ngồi bó gối trong căn phòng trắng. Điện đã tắt. Tất cả chỉ còn lại một màu đen. Trống rỗng. Hoang hoải.

Anh đã từng ước cuộc đời mình có thể một lần được mơ giấc mơ an yên.

Anh cũng đã từng mơ rất nhiều giấc mơ trống trải, trong những cơn mơ ấy, Yoongi đã bỏ anh đi.

Anh ngàn vạn lần nghĩ nó chỉ là những cơn ác mộng không mang tên cậu.

Nhưng, tới lúc tỉnh dậy rồi, anh lại biết, mình không mơ.

Mọi thứ đến nhanh hơn Seokjin nghĩ, một cái chết để kết lại những câu chữ dài dòng về cuộc đời khốn khổ của anh. Tình yêu của anh là những ngày đông lạnh giá, cố níu chặt trái tim để tìm một hơi ấm nhưng rồi chợt nhận ra nơi ấy cũng trống hoác, chẳng có lấy một trái tim.

Có thể chuyện xảy ra đã lâu rồi, nay nghe lại Seokjin chẳng thể đau đớn mà gào khóc nữa. Hoặc cũng có thể bấy lâu nay sống với linh hồn Yoongi là quá đủ với anh rồi.

Khi lâm vào mê man, Seokjin thấy những tiếng ồn ào, tiếng mở cửa gấp gáp, tiếng bật đèn, màu đen biến mất, những bóng trắng lao vào. Anh chẳng biết họ là ai, là bác sĩ hay là những người ở chốn xa đến tiễn đưa anh? Seokjin lờ mờ thấy màu máu đỏ loang ra nền nhà trắng, thật nổi bật, lưỡi dao anh giấu trong ống tay áo rơi 'cộp' xuống sàn, sáng hoắc.

Người ta cứ nói Seokjin chẳng biết gì nhưng họ mới là người chẳng hiểu gì về anh. Anh không điên, anh chưa bao giờ điên. Anh chỉ sống với những linh hồn chẳng nỡ rời bỏ mình mà thôi.

Seokjin nằm sõng soài trong vũng máu đỏ, một lần nữa anh bị máu ôm trọn, chiếc áo sơ mi trắng đã chẳng giữ được cái màu tinh khôi vốn có của nó vì máu, như cành thược dược héo úa bởi cái lạnh cắt thịt của đêm đông...

end.

#J

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top