chap 9
Bước vào phòng duy(phòng bệnh thôi nha)
Nhìn con người nhỏ bé đó đang nằm trên giường bệnh. Không biết tại sao bây giờ cậu lại im lặng như vậh. Anh muốn nghe thấy những lời nói khó chịu của cậu. Nghe những lời quan tâm thỉnh thoảng duy mới nói ra. Anh muốn được cãi nhau với cậu. Muốn được trêu gẹp cậu.
- Tại sao em lại ngốc vậy chứ. Em mau tỉnh lại đi duy. Đừng ngủ lâu như vậy. Anh biết em yêu anh . vậy hãy tỉnh lại đi. Anh muống nghe lời xin lỗi từ chính miệng em nói.. Anh yêu em dù em đã từng bị j trải qua những gì anh không quan trọng. Quan trọng là hiện tại và tương lai của hai ta.
Nhân nắm chặt lấy bàn tay duy. Cúi xuống hôn lên đôi môi khô rát của cậu. Chợ hai hàng nước mắt của cậu rơi xuống. Cậu nghe thấy lời anh nói. Cậu tỉnh lại rồi. Nhân vui mừng bấm vào nút phía đầu giường bệnh của duy gọi bác sĩ đến. Anh không tin nổi vào mắt mình nữa Duy tỉnh lại rồi.
- Duy em nghe thấy lời anh nói đúng không.
Đúng lúc đó bác sĩ đến y tá đẩy anh ra bên ngoài
- Xin lỗi, mong anh ra ngoài để chúng tôi làm việc.
Nhân chơ ở bên ngoài phòng bệnh được 15' thì bác sĩ bước ra.
Nhân liền tới chỗ bác sĩ
- Em ấy có phải tỉng rồi không , em ấy không sao nữa đúng không bác sĩ?
Khuôn mặt anh tràn đầy hi vọng. - Cậu ấy tuy chưa tỉnh nhưng hồi phục rất tốt.
- Chưa tỉnh nhưng rõ là em ấy khóc...cơ mà.
- Cậu ấy đã dần ý thức được. Khi cậu nói chuyện vs cậu ấy cậu ấy đều có phản ứng như là khóc hoặc tay có chút cử động. Tôi tin nếu cứ tiến triển như thế này thì việc tỉnh lại chỉ là nay mai thôi. Cố gắng lên!!!
Anh nở một nụ cười nhẹ. Ít nhất là Duy có thể nghe thấy lời anh nói. Anh tin rằng Duy sẽ tỉnh lại.
- Được cảm ơn bác sĩ tôi xib phép vào trong.
Bác sĩ gật đầu rồi bước đi. Nhân mở cửa phòng bước vào ngồi cạnh giường duy. Nắm lấy tay Duy anh thầm nói
- Duy nếu em tỉnh lại mà không còn nhớ anh Anh cũng chấp nhận. Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới mà không cần những kí ức đau buồn.....
Vậy là ngày nào Nhân cũng bên Duy. Nhân ngồi đọc sách cho Duy nghe. Lúc thì lại tâm sự. Lúc thì đút sữa cho duy. Đút nước cho duy uống. Vứt bỏ lại hết công việc cho đàn em trông coi. Cũng nhờ khánh- my - tronie nên anh ko phải lo lắng gì cả. Hai rồi đến ba tuần trôi qua. Duy vẫb vậy cậu chưa mở mắt ra nhìn anh. Và cứ thế đã một tháng rồi. Một tháng từ ngày duy vào viện.
Như thường lệ. Giờ là 7 giờ tối. Nhần pha một cốc sữa nóng để cho duy uống . Anh thổi từng thìa sữa nhỏ và rồi đưa vào miệng duy. Nhưng khác với lần khác . Lần này thìa sữa vừa chạm vào môi duy thì duy mím môi lại. Đôi mắt khẽ nhíu lại. Mở ra rồi lại khép vào để làm quen với ánh sáng. Nhận ra là Duy đang dần mở mắt anh vui mừng khôn siết.
Đặt ly sữa lên bàn anh lay nhẹ duy
- Duy...duy em tỉnh rồi sao? Từ từ mở mắt thôi không cần phải vội.
Anh đang rất hạnh phúc. Cuối cùng là Duy đã tỉnh lại và hạnh phúc hơn là duy không hề quên anh. Duy đã mở mắt ra hẳn và có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt Nhân. Anh có vẻ gầy đi khá nhiều.
- Duy em có còn cảm thấy đau ở đâu không để anh gọi bác sĩ vào khám cho em nha.
Duy không nói j chỉ đang cố gắng ngồi dậy. Thấy vậy Nhân cũng đỡ Duy lên. Tuy Duy đã tỉnh nhưng không hề nói bất kì một câu nào.
- Anh gọi bác sĩ vô khám cho em nha
* lắc đầu*
- Tay em còn đau không?
* lắc đầu*
- Anh đút sữa cho em.uống nha.
* gật đầu*
Anh nhìn khuôn mặt Duy những nét buồn vẫn đọng lại trong cậu. Cậu không nói j quả thực làm anh vừa lo vừa cảm thấy khó chịu. Bỏ qua suy nghĩ đó . Anh tiếp tục với công việc của mk là cho Duy uống sữa. Anh đút từng thià một cho cậu. Cậu cũng ngoan ngoãn hớp lấy từng thìa sữa. Cậu thật sự rất xúc động. Trước giờ chưa một ai quan tâm lo lắng chăm sóc cậu như vậy cả. Cứ thế nước mắt cậu rơi xuống. Thấy Duy khóc Nhân đặt ly sữa xuống bàn
- Duy em sao vậy..đừng khóc nữa anh làm sai chuyện j sao... Chưa nói dứt lờj Duy đã ôm chặt lấy Nhân khóc nức nở
- Nhân đừng bao giờ bỏ em một mình đưỡc không. Em sợ ...em sợ họ lắm họ làm em rất đau ...hix...hix..rất đau ...và....
Nhân vui vì Duy đã chấp nhận anh rồi. Tuy Duy không nói ba từ " em yêu anh" nhưng từng lời từng chữ của Duy nói ra anh đều cảm nhận đươc
Ôm cậu chặt hơn để cậu úp mặt và lồng ngực vững chắc của mk mà khóc
- Ngoan nào~ anh hứa , anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em . Sẽ không ai có thể hại em nữa. Hãy quên hết những chuyện trước kia đi. Ngoan nào
Vậy là cứ thế Duy ôm Nhân khóc cho đến khi cậu ngủ thiếp đi. Nhân từ từ đặt Duy xuống giường . Đắp mền cho Duy cẩn thẩn anh định đứng dậy ra ngoài tìm bác sĩ để hỏi về tình trạng của Duy thì mới biết rằng duy túm lấy áo anh từ khi nào.
- Nhân...đừng...bỏ em.....
Duy nói mớ . Nhìn Duy vậy Nhân cũng không nỡ để Duy ở trong phòng một mình nên anh tháo giầy. Nằm lên giường và ôm Duy vào lòng mà ngủ thiếp đi. Trong ai lúc nào đều là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top