cháp 5

Nhân sau cuộc nói chuyện với My xog anh đến bar. Ngồi trong phòng của mk(phòng giám đốc)
Nhân sai người đi gọi Duy và phòng nói chuyện. Duy nghe chữ giám đốc gọi cậu thực sự rất sợ hãi .
*phòng giám đốc*

Duy được hai tên đàn  em của Nhân mở cửa cho cậu bước vô trong. Cậu bước vào mà ko giám ngước mặt lên
- Dạ thưa...giám đốc cho gọi có chuyện j sao ạ?
Nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ trong thật đáng yêu.
- Tiểu Duy em ngước mặt lên đi

Giọng nói wen thuộc, Duy ngước mặt lên
- Tại sao lại là anh nữa vậy. Đừng làm phiền tôi nữa mà, coj như là năn nỉ anh đó.
Cậu nói vs vẻ khó chịu
- Em đừng quên anh là chủ quán bar ở đây đó.
- Anh ...anh..là..giám...đốc???
Cậu bất ngờ
- Chính xác! Nhưng anh ko gọi em vào đây vì chuyện riêng tư mà là cônh việc
- Công việc? Anh muốn nói j thì vô vấn đề chính đi.
- Được, tôi biết em đang học tại trường thpt nhưng cũng tham gia nhiều khoá nhạc viện nên tôi quyết định cho em làm ca sĩ của quán. Em thấy sao?
- Ca sĩ? Sao anh lại biết tôi học ttong nhạc viện.?
- Vì yêu em nên ko j là tôi ko biết về em cả.
Bắt đầu từ ngày mai em sẽ làm đúng việc của mk  , nếu thik em có thể làm cả hai việc.
- Vậy được rồi tôi xin phép giám đốc tôi đi làm việc của mk.
Cậu định quay lưng bước đi thì
- Khoan đã tôi chưa nói hết. Vì cậu là ca sĩ chính của bar nên em sẽ phải sống ở nhà tôi.
- Tôi....
- em ko có quyền quyết định. Thôi em ra ngoài đi. Về hành lí em ko phải sắp xếp bất kì thứ j . còn ba của em. Ông ta sẽ ko bao giờ giám đụng tới em nữa đâu.
- Anh làm j ông ta vậy?
- Ko làm j hết chỉ là cho bọn đàn em đến dạy cho ông ta bài hok để cảnh cáo thôi

- Nhưng đó là ba tui..
- Ba sao? Ông ta ko xứng đáng để em gọi vậy . anh thừ nhận ông ta chính là mắu mủ ruột thịt của em . nhưng cái j cũg có giới hạn của nó bao năm qua em trả ơn cho ông ta đủ rồi. Thôi em ra ngoài làm việc đi.
Cậu ko thể nói thêm câu j nên cứ như vậy bước  ra ngoài. Hôm nay cậu được cho phép về sớm vì người cậu đang bị thương. Thay xong quần áo , cậu bước ra khỏi bar. Định bụng cậu bắt xe bus đêm về nhà thì một chiếc ô tô đậu ngay trc mặt cậu. Mọi người cũng biết là ai zồi đó. Là Nhân anh mở kính xe.
- Sao lại là anh nữa vậy.
- Mau lên xe anh chở em về.
- Tôi ko cần anh quan tâm.
- Đây chính là lệnh , em biết quyền của tôi to lớn thế nào rùi đó.
Vì cậu bướng quá nên anh phải dùng ngôn ngữ nặng để nói vs cậu. Cậu ấm ức mở cửa xe và ngồi ghể sau.
Ngồi trên ô tô mà 2 người ko nói câu nào .. Nhân nhìn lên kính xe thì thấy Duy ngủ gục. Anh lấy áo khoác của mk đắp cho Duh rồi chở cậu về nhà anh.
Anh ẵm cậu lên phòng kế  phòng anh. Đặt cậu xuống giường , tháo dầy , đắp.mền cho cậu rồi anh cũg về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: