chap 12
____ quay lại trường để học___
- Bảo bối dậy được rồi nà_ Nhân đang giỗ dành Duy nhà ta dậy đã 8 giơ rồi mà cứ chui ở trong mền không chịu ló mặt ra ngoài
- ứ cho em ngủ chút nữa ik ~ tiểu Nhân~
- Ai cho em tùy tiện gọi anh như vậy hả mau dậy rồi anh đưa em đi chơi nè....vừa gọi vừa lấy tay luồn vào chăn vỗ cái mông trắng trắng mềm mềm lại còn biến thái mà bóp nắn nữa chứ....
- Giúp em dậy ik đừng " tiệu Nhân" như vậy mà chân em bị tê cứng ròy nè...ko đứng đưỡc dậy vậy mà ah còn..oaoa_ tự nhiên Duy úp mặt vào gối mà oà khóc ...sợ mình giỡn quả khiến Duy khóc liền ngay lập tức rút tay lại đỡ duy ngồi dậy rồi lật mền ra
- Anh xin lỗi nè giờ anh đưa em vô vệ sinh cá Nhân nha.
- * gật đầu* đỡ em đứng dậy là được rồi ...chắc tại nằm lâu quá nên chân mới tê như vậy.
Không nói mhiều nữa hai người chẩn bị thay đồ rồi ăn uống xong xuôi thì Nhân đưa tôi ra xe kêu tài xế chở đến trường à không học viện ầm.nhạc gì đó tôi quay qua hỏi Nhân
" Anh mình đến đó làm j ạ"
" Duy không muốn tiếp tục học sao em đã nghỉ rẩt lâu rồi giờ chuẩm bị tốt nghiệp rồi phải cố gắng lên đó"
Duy chỉ gật đầu im lặng cố gắng nhớ lại chút gì đó. Xe dừng lại tại ngôi trường khá lớn . Tài xế xuống mở cửa cho anh rồi anh quay sang đỡ duy ra khỏi xe. Cả hai bước vào bên trong đến phòng hiệu trưởng . Duy không biết nói gì chỉ ngồi im nghe anh và hiệu trưởng nói chuyện cuộc trò truyện kểt thúc tôi cúo chào hiểu trưởng rồi nắm tay anh ra ngoài
" Nhân em sợ"
Nhân quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt ôn nhu và rất ấm áp Tôi sợ khi đi học lại tôi sẽ bị bắt nạt, sợ mỗi lúa không có anh sợ một mình không có ai nói chuyện sẽ rất buồn ....giường như anh thấy hiểu hết những suy nghĩ của tôi đưa tay lên xoa mái tóc của tôi anh nhẹ giọng
" Mai đi học sẽ có bé My chăm sóc em việc đưa đó sẽ có Anh nhưng cũng có thể là Tronie không phải sợ j hết"
Vẫn còn cảm giác sợ sệt tôi nắm lấy bàn tay anh ra xe ....vs tímh ham chơi tôi nhớ tới lời Nhân nói với tôi bên sảng là sẽ đưa mình đi chơi nhưng lại đưa đến trưồng học quả thiệt Nhân coi tui như con nít vậy chăm bẵm và lo lắng cho tui từmg chút một cứ như thế này tôi sẽ phụ thuộc vào anh mất vì tưởng rằng anh lừa mk tôi sụ mặt xuống nhìn cái gối hồng hồng dễ thương trước mặt mà lất tay ấn ấn .....hình như có vẻ hơi lố và đã bị thu vào tầm mắt của Nhân Anh nở một nụ cười khá tươi có lẽ vs tôi là đơn giản là đèp thì vs những người hầu đàn em của anh coi như là một cú sốc lớn
" Ai" anh khẽ thở dài " Tiểu Duy em hành hạ cái gối đủ chưa nếu chưa tý anh sẽ mua thêm cho em và chiếc nữa dể em phá nó cho bớt buồn"
Anh cười....
" hứ , anh nói là đưa em đi chơi cớ sao lại đến trường...hứ anh lừa duy"
" Oh anh đâu lừa em chẳng phải là chúng ta đang đi chơi sao ra quán cafe kia đợi My, Kelvin và Tronie đến chúng ta cùng đi"
Nhắc mới nhớ những cái tên đó anh hay nhắc trước mặt tui có lẽ là người thân vs anh nhưng tôi ko.hề pít họ có thì cũg ko thể nhớ nổi ...thôi cứ hỏi Nhân về họ xem sao
" Nhưn , Anh kelvin là ny của My đúng ko?"
" Ừm ~ hai người hôm trước đến bệnh viện t.em đó".
" Vậy là phải gọi là chị my Anh kelvin còn anh Tronie có phải là anh hay ở nhà mk chơi vs Duy và rất đẹp trai đúng ko?"
" Ừm ngoan ngồi im một chút nói nhiều s3 bị đau họng đó...sắp đến nơi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top