Ngoại Truyện 1: Chương 2 Lỗi
Thông báo: Hết hint đi xem kịch, Hint hoa đã đến. Đã phát hiện được bó hoa, nghi là do Kang Tặng Jung hôm xem kịch. Được đặt mua ở tiệm hoa Fleurue, bó hoa hồng trắng ấy, ý nghĩa của từng hoài hoa đều là về tình yêu và sự thuần khiết. Nói chung là chương 2 này của tui nó đi xa xa hint ngoài đời luôn rồi, tình tiết mua hoa, tặng hoa tui tự nghĩ nó còn không soft bằng hint đời thực mọi người ạ :)) Giờ sửa truyện cho khớp hint ngoài đời thì tôi thật sự không nghĩ ra cách nào sửa cho hợp lý được nên tui quyết định bỏ chương 2 (này), viết lại chương 2 mới.
Chương 2 này vì tiếc nếu bỏ hoàn toàn nên tui sẽ đưa nó vào phần ngoại truyện để mn đọc cho vui nhé!
-----
CHƯƠNG 2: Trước thềm xem kịch (Lỗi)
|"Mua bó hoa mừng gửi tặng em, vé cùng thư anh đây xin nhận, bỏ thư vào cất giữ trong tim."
"Thuở đầu mộng mị, tình này chưa nở"|
Hai hôm sau.
Bấy giờ đang là tháng 3, thời điểm đầu của mùa xuân nên tiết trời vẫn còn hơi se lạnh.
5h sáng, mặt trời vừa ló dạng, giữa không trung là từng tầng lớp sương mờ bao phủ. Những tia nắng đầu tiên chiếu rọi, len lỏi vào từng ngôi nhà, đánh thức những người đang còn say ngủ, khiến họ phải cưỡng lại sự ấm cúng trong chiếc chăn của mình mà rời giường chuẩn bị bắt đầu cho một ngày mới. Đường xá dần tấp nập xe cộ, người qua người lại dần đông đúc. Trên những con phố có thể cảm nhận được hương thơm thoang thoảng của những món ăn sáng nơi hàng quán.
Gió lạnh thổi qua góc phố nọ, khiến cho Song Kang bất giác run nhẹ, chân vừa dậm trong gió vừa thở ra một hơi sương trắng, sau đó anh siết chặt hơn chiếc hơn chiếc áo phông đang mặc trên người, tay đè thấp vành mũ đen trên đầu rồi nói với bà chủ quán ăn nhỏ trước mặt: ''Cô cho cháu 2 phần canh kim chi mang về ạ.''
Bà chủ tóc đã ngã bạc nhìn cậu trai cao ráo trước mặt đáp: ''Được, Được, cậu chờ tôi chút!,'' song tay bà bắt đầu bận bịu đóng gói thức ăn cho cậu trai trẻ.
Trong lúc chờ đợi thì Song Kang lấy điện thoại ra nhắn tin cho trợ lý của mình: ''Anh mua đồ ăn sáng rồi, Là canh kim chi, có cả phần của cậu, lát sang chỗ anh không cần mua nữa, nhớ cầm theo tấm vé nhận được từ chỗ anh Cheol.'' Em trai trợ lý nhanh chóng nhắn lại: ''Ok anh, em sẽ sang nhanh thôi anh''
Cuộc nói chuyện kết thúc khi bà chủ quán ăn gọi Song Kang: "Của cậu đây, hết tám chục ngàn,'' anh nhận túi đồ ăn rồi rút bóp tiền từ trong túi quần ra, lấy 100 ngàn đưa cho bà chủ. Sau khi bà chủ nhận và thối lại số tiền thừa cho anh, trên gương mặt đầy nếp nhăn của dấu vết của thời gian là một nụ cười hiền hậu: ''Chúc cậu ăn ngon miệng.''
Anh gật đầu cười đáp: ''Vâng, cháu sẽ ăn ngon miệng ạ.''
Trên đường về lại chung cư, Song Kang sải nhẹ bước chân, đi tới một tiệm hoa, anh dừng bước, nghĩ đến việc lát đi xem kịch cần tặng hoa mừng nên anh đeo chiếc khẩu trang đen lên mặt rồi ghé vào nơi đó.
Tiếng chuông từ cửa vang lên, có lẽ là có khách tới nên nhân viên cửa tiệm nhanh chóng lên tiếng chào hỏi: ''Chào mừng quý khách đến với tiệm hoa Ánh Dương.''
Song Kang bước vào tiệm hoa, có thể thấy trong cửa tiệm là một không gian ấm cúng không kém phần thơ mộng, xung quanh được trưng bày bởi đủ loại hoa tươi đầy màu sắc rực rỡ, mỗi đóa hoa đều chất chứa một tình yêu và ý nghĩa của riêng mình. Tiếng chuông gió cùng hương thơm dịu nhẹ của hoa, hòa vào giai điệu du dương, nhẹ nhàng của tiếng nhạc không khỏi làm lòng anh yên bình và thoải mái đôi chút.
Sau khi chọn được một số loại hoa, Song Kang nói với nhân viên của cửa tiệm: ''Cài này, cái này, cái này, gói thành 3 bó cho tôi, cảm ơn.'' Anh định mua 3 bó hoa, một bó tặng cho anh Cheol, nam chính vở kịch, một bó tặng em Jung, nữ chính vở kịch và bó còn lại tặng anh Sang Yi, nam phụ vở kịch.
Nói đến việc vì sao Song Kang lại tặng hoa cho Yoo Jung và Sang Yi thì bởi anh ấy đã quen biết cả hai trước đó, thời gian tầm một tháng kể từ khi họ chính thức xác nhận đóng phim My Demon. Đặc biệt nữa là Song Kang và Kim Yoo Jung đã thân quen hơn khi hai người cùng tập nhảy Tango cho một cảnh của bộ phim.
Cô nhân viên nhìn vị khách mua hoa, nở một nụ cười thân thiện: ''Không biết anh mua hoa tặng cho bạn bè, người thân hay người yêu để tôi chọn phong cách gói hoa cho phù hợp .''
''Bạn bè'' Song Kang trả lời.
Với sự chuyên nghiệp của mình, rất nhanh 3 bó hoa đã được nhân viên gói xong. Cô ấy đặt 3 bó hoa vào trong 3 cái túi giấy rồi đưa cho Song Kang với một nụ cười trên môi, ''Hoa của quý khách đây ạ!''
Tính tiền xong xuôi, Song Kang rời đi. Lúc này đây, em gái nhân viên nhỏ tuổi nãy giờ đang tưới nước cho hoa mới chạy đến vỗ vai người chị gái gói hoa cho Song Kang: ''Chị, chị có thấy cái anh trai hồi nãy quen quen không? Cái bóng lưng đó hình như em thấy ở đâu rồi ấy mà không nhớ nổi.''
Cô nhân viên trẻ gõ đầu em gái nhỏ: ''Em lo làm việc đi, mê trai quá rồi nhé, cậu ấy đeo khẩu trang với đội nón, trùm kín mít vậy biết ai với ai đâu mà quen với không quen.''
Em gái nhân viên bĩu môi: ''Haha, em thấy quen lắm, không chừng chị em mình gặp được người nổi tiếng rồi mà không biết đấy!''
Người nổi tiếng trong miệng em gái, diễn viên Song Kang giờ đây đã về đến nhà. Trong căn bếp nhỏ lan tỏa mùi thơm của canh kim chi, không khỏi khiến cho Song Kang cồn cào đói bụng, anh lấy thêm phần cơm, canh trong túi cho ra 2 cái chén rồi bê đến bàn ăn. Vừa mới ngồi xuống thì từ cửa phát ra tiếng chuông, anh đi đến mở cửa, trước mặt là em trai trợ lý: ''Anh, em đến rồi đây!''
''Ừ, vào nhà đi, cậu tới đúng lúc lắm, vào ăn sáng với Anh nè.'' Vừa nói Song Kang vừa trở lại bàn ăn.
Em trai trợ lý quen thuộc mà lấy dép từ phía kệ, thay đôi giày của mình ra, mang dép vào rồi bước vào nhà.
Đến phía bàn ăn, cậu ấy kéo một cái ghế ra rồi ngồi xuống, lấy từ trong túi xách ra 2 tấm vé đưa cho Song Kang: ''Vé xem kịch đây ạ. À, mà có cái này trùng hợp lắm anh, em vừa nhận được vé xem kịch từ bên phía quản lý của anh Cheol, thì người bên phía em Yoo Jung cũng đưa cho em 1 tấm vé xem kịch kèm theo một lá thư, dặn lời chuyển đến tay anh.''
Song Kang nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, anh lấy lá thư từ tay của trợ lý, là một tấm thư tay nhỏ, trên đó là những dòng chữ nhỏ xinh, nét chữ rất đẹp, mềm mại pha lẫn dễ thương, nhìn lá thư trong tay, anh đọc thầm từng chữ.
''Chào anh Song Kang, em là Kim Yoo Jung đây ạ ! Anh còn nhớ hôm nọ mình tập nhảy, anh hỏi em về vở kịch Shakespeare in Love không? Vì ngại phiền nếu gọi anh nhằm lúc anh đang bận việc nên thành thử em mới gửi vé kèm thư như này. Có lẽ tấm vé sẽ trao đến tay anh khá muộn, tuy nhiên, vở kịch này sẽ được trình diễn trong nhiều ngày, anh yên tâm nha, nếu muốn thì anh có thể đến xem ạ. Thân gửi: Yoo Jung.''
Sau khi đọc xong anh mỉm cười,nét mặt như mang theo chút niềm vui nho nhỏ, anh để lá thư vào trong túi áo rồi nói với em trai trợ lý: ''Đúng là trùng hợp nha.''
Em trai trợ lý có chút bất ngờ khi thấy biểu cảm này của song Kang, cậu ấy có chút thắc mắc, chỉ một lá thư thôi cũng khiến anh Kang vui như thế sao, bình thường xem thư của người khác có thế đâu?
Người ngoài có thể thấy rõ sự thay đổi thoáng qua này, chỉ có mỗi người trong cuộc là chưa nhận ra.
''Ở đây có 2 tấm vé, cậu có muốn đi xem kịch cùng anh không?'' Song Kang vừa ăn canh kim chi vừa hỏi.
Em trai nhanh nhảu trả lời: ''Có, có, em muốn đi. Mà đi xem kịch thì anh cần phải tặng hoa mừng, lát em sẽ ghé tiệm hoa mua.''
Song Kang nghe thấy thế thì chỉ tay đến hai giỏ hoa ở kệ bàn phòng khách: ''Anh đã mua hoa rồi, cậu mau ăn đi, kẻo đồ ăn nguội hết.''
Sau khi cả hai giải quyết bữa sáng một cách nhanh gọn lẹ. Em trai trợ lý thu dọn bàn ăn, còn Song Kang thì đi tắm. Trước đó anh cũng không quên lấy lá thư ra để vào ngăn kéo của hộc bàn phòng làm việc, cũng sẵn tay lấy ra từ đó 3 tờ giấy note, anh viết lên lên nó dòng chữ ''From Song Kang'' rồi kẹp chúng vào 3 bó hoa.
Sau khi tắm xong, Song Kang thay một bộ outfix hoodie và quần đen, đơn giản mà không cầu kỳ, anh xịt thêm 2 lần nước hoa nữa mới xem như hài lòng. Nhìn vào đồng hồ hiện 8 giờ, anh cất bước ra khỏi nhà, theo sau là trợ lý của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top