Chương 5: Thuở đầu gặp gỡ - Ấn tượng đầu tiên
|"Thuở đầu gặp gỡ của đôi ta đã phá vỡ đi cái lạnh của cuối đông năm ấy."|
__
Tháng 2. Thời tiết ở Hàn đang rơi vào cuối đông, vài nơi vẫn còn đang bị bao phủ bởi tuyết.
Song Kang tựa lưng vào ghế xe, mắt nhấm nhấm, mở mở trông vô cùng buồn ngủ. Tuy trong xe đã bật điều hòa nhưng anh vẫn cảm thấy khá lạnh, anh gục đầu vào chiếc khăn choàng tìm kiếm sự ấm áp.
Song Kang nhìn đến chiếc cửa kính xe đang bị phủ một lớp sương mờ, trên kính còn động lại vài bông tuyết trong trẻo không vướng chút bụi trần. Anh vươn tay chà nhẹ cửa kính, hơi ấm từ bàn tay anh làm tan đi lớp sương mờ ấy. Anh hướng mắt nhìn ra ngoài, bấy giờ mặt trời vừa ngoi lên, cảnh sắc bình minh giữa trời đông nhuộm một màu vàng cùng ánh tím lung linh, đẹp đẽ đến động lòng người.
Đằng sau lớp khăn choàng là khuôn miệng đang mỉm cười dịu nhẹ. Song kang lấy điện thoại ra hướng cam về cửa xe chụp lại khoảng khắc này.
Trợ lý Hoon nhìn lịch trình trong tay báo cáo với Song Kang: ''Từ hôm nay anh sẽ đi tập nhảy Tango cho bộ phim My Demon (Chàng Quỷ Của Tôi), thời gian dự kiến khoảng 2 tháng, lát nữa anh sẽ gặp đối tác diễn viên là Kim Yoo Jung, hôm nay chỉ tập nhảy không có lịch trình khác.''
Song Kang nghe trợ lý nói, mắt đều có chút nhướng không lên, anh trả lời ậm ừ cho biết đã nghe, giọng nói mang theo âm ngái ngủ.
Công việc của diễn viên rất nhiều và cũng phải gặp rất nhiều người, nhưng tất cả những người anh gặp đều chỉ như thoáng qua, số ít thì thành bạn, nên anh cũng không bận tâm khi phải gặp ai hay làm việc cùng ai, cái quan trong là cần phải chuyên nghiệp trong công việc, kính nghiệp và tôn trọng các bạn diễn của mình.
Nửa tiếng sau, trung tâm dạy nhảy.
Song Kang bước xuống xe, hơi lạnh cuốn theo gió bất ngờ thổi tới khiến anh có chút cóng người. Trợ lý đưa áo phông cho Song Kang: ''Anh, mau mặc vào.''
Song Kang nhận lấy, nhanh tay khoác áo phông lên người, âm giọng khàn khàn, thở ra một hơi sương trắng: "Cuối đông rồi nhưng vẫn lạnh thật đấy.''
Song Kang và trợ lý của mình đi thang máy lên phòng tập nhảy. Đến nơi, anh vươn tay mở cửa phòng, bên trong là Kim Yoo Jung đang ngồi ngoan ngoãn giữa căn phòng tĩnh lặng. Anh có chút bất ngờ vì cô ấy đến sớm vậy, bởi anh đã cố tình đến sớm nhưng vẫn chậm hơn cô một bước.
Kim Yoo Jung đang có chút buồn chán, cô mân mê túi giữ ấm trong tay, dáng ngồi của cô đoan trang, ngay ngắn, lưng thẳng tấp. Nghe thấy tiếng động từ cửa, thấy người đến là Song Kang và trợ lý. Cô để túi chườm vào túi quần rồi tiến đến chào hỏi.
Cô đưa tay đến trước mặt Song Kang, mỉm cười, giọng nói dịu dàng mà ấm áp: "Chào anh Song Kang, em là Kim Yoo Jung ạ, rất vui được hợp tác cùng anh.''
Song Kang nhìn cô, nhanh chóng bắt tay cô, cũng cười đáp: ''Anh cũng rất vui khi được hợp tác cùng em.''
Anh nhìn gương mặt xinh đẹp của Kim Yoo Jung với khoảng cách gần, tựa như có một cơn gió thổi qua lòng anh. Nghe danh cô đã lâu nhưng đây là lần đầu anh hợp tác cùng cô, anh mong rằng thời gian sắp tới sẽ diễn ra tốt đẹp.
Khi Song Kang nắm lấy tay Kim Yoo Jung, cô cảm nhận được một cổ hơi lạnh từ tay anh. Cô chào hỏi anh cùng trợ lý xong thì quay đi lấy đồ.
Song Kang cởi chiếc áo phông và khăn choàng vắt lên ghế, chiếc áo cổ lọ được lộ ra, tay anh chống eo, mắt đang quan sát xung quanh phòng tập nhảy thì thấy Kim Yoo Jung đi dến, trên tay cô còn cầm thêm 2 cái túi giữ ấm. Anh đang thắc mắc cô muốn làm gì thì thấy cô đưa một túi giữ ấm màu tím cho anh.
''Song Kang, anh mới từ bên ngoài vào chắc còn lạnh lắm, anh lấy này chườm tay cho ấm nha.''
Song Kang có hơi ngơ ngác, cảm giác như có một dòng nước ấm chảy vào người, anh đưa tay nhận lấy, nét mặt như treo mùa xuân:
''Haha, cảm ơn em nha , anh xin nhé.''
Kim Yoo Jung nhìn chàng trai cao hơn cô một cái đầu đang cười tít mắt thì cũng bất giác phì cười, cô cảm giác anh chàng này tính cách có chút tươi sáng đã vậy còn rất đẹp trai.
Mắt cô vô tình lướt qua người anh, nhìn đến chiếc áo cổ lọ ôm sát body săn chắc cùng vòng en nhỏ và bờ vai rộng tựa thái bình dương, một tầng ửng đỏ hiện lên mặt cô, cô quay ngoắc mặt đi,... ách, body anh ấy cũng đẹp quá rồi, không biết anh ấy có tâp gym không nhỉ?
Kim Yoo Jung đưa 1 túi chường ấm màu vàng còn lại cho trợ lý Song Kang.
Song Kang nhìn thấy cô không còn giữ túi nào thì hỏi: ''Túi giữ ấm của em đâu?''
Kim Yoo Jung nghe anh hỏi thì lấy một chiếc túi màu tím từ túi quần ra. Cầm nó hướng phía anh lắc lắc: ''Em vẫn còn một cái nè.''
Nhìn cô gái trước mắt, rồi nhìn đến hai chiếc túi chườm cùng màu, miệng anh bất giác cong lên.
''Em đến lâu chưa, trợ lý của em đâu rồi?''
''Em ấy đi mua cafe rồi ạ''
Vừa mới dứt lời thì tiếng trợ lý vọng tới: ''chị, em về rồi đây, cafe có rồi nè.''
Kim Yoo Jung nhận cafe từ tay trợ lý: ''cảm ơn em nha, 2 anh chị mới vừa nhắc tới em đấy.''
''2 anh chị?...Em?''
Trợ lý Jung nhìn đến cách đấy không xa là Song Kang thì nhanh chóng lên tiếng chào hỏi.
Kim Yoo Jung đưa 1 ly cà phê cho Song Kang: "Của anh đây."
Song Kang có chút bất ngờ: "Anh cũng có phần sao."
"Vâng, em mua nhiều lắm, còn nóng đó anh mau uống đi, không cần khách sáo với em đâu."
Anh có chút ngượng ngùng vì lần đầu gặp mặt đã khiến cô chờ, đã vậy nãy giờ còn được cô tặng đồ cho nữa.
"Được, lần sau anh sẽ mời lại em."
...
Sau khi Song Kang và Kim Yoo Jung gặp giáo viên dậy nhảy, cả 2 bắt đầu bật chế độ tập luyện nghiêm túc.
Nhưng mà không lâu sau đó...
"Nhịp tà một, tà hai, tà ba" Song Kang đếm chậm rãi.
"Aaa" Kim Yoo Jung bỗng kêu một tiếng, Song Kang hốt hoảng nhìn chân cô, anh lại vô tình giẫm phải chân cô nữa rồi.
Song Kang dắt Kim Yoo Jung lại ghế, bảo cô ngồi xuống, cô ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời anh.
Anh khụy một gối, ngồi xuống trước mặt cô: "Anh có thể xem chân em không?"
Nhìn gương mặt nghiêm trọng cùng lời nói vộ vàng của anh nên cô gật đầu.
Song Kang cởi giày của Kim Yoo Jung ra, nhìn thấy một tầng ửng đỏ hiện lên trên bàn chân của cô, anh mím môi, phồng má, mặt mày ủ rũ, mấy âm cuối dần dần nhỏ đi:
"Anh xin lỗi, em đau nhiều không..."
Anh thật ra không hề giỏi nhảy tí nào, mấy cái tài lẻ ca hát hay nhảy múa anh thật sự rất dở. Lần này tập nhảy cùng cô, còn đạp trúng chân cô nhiều vậy anh thật sự cảm thấy rất có lỗi.
Kim Yoo Jung cúi đầu nhìn bộ dáng như chú cún bự ủ rũ của anh mà mềm lòng: "Em không sao mà, thật đấy! nhìn đỏ vậy chứ lát là hết thôi anh."
Song Kang nhìn cô, thở dài, thật là...cô đau vậy mà còn đi an ủi anh nữa:
"Em chờ anh chút nhé."
Song Kang xuống lầu mua ít đồ dùng y tế. Anh không nhờ trợ lý mua hộ vì 2 người tập luyện lâu và cần không gian riêng tư để tập trung nên anh và cô đã để hai trợ lý của mình về trước.
Khi quay lại, Song Kang nhìn thấy Kim Yoo Jung đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế, cúi đầu nhìn hai chân trần để trên nền đất của mình. Ánh đèn trần vàng phả xuống người cô.
Nghe tiếng bước chân, Kim Yoo Jung ngẩng đầu nhìn Song Kang, thấy trên tay anh cầm là túi đựng y tế, trong lòng cô trào dâng một cỗ ấm áp.
Song Kang bước nhanh đến trước mặt kim Yoo Jung, anh ngồi xuống, nâng bàn chân nho nhỏ của cô lên. Sau khi xịt nước khử trùng, anh lấy túi chườm lạnh chườm lên vết sưng đỏ trên chân cô.
Kim Yoo Jung hít vào một hơi nhẹ, Song Kang nghe thấy, anh mím môi im lặng, động tác tay chườm đá nhẹ nhàng hơn, như thể anh đang nâng không phải là chân mà là đang nâng niu một khối thủy tinh dễ vỡ.
Nhìn một loạt động tác lo lắng của Song Kang, Kim Yoo Jung để chân cô cho anh muốn muốn làm gì thì làm. Vì được chườm lạnh, cảm giác đau của cô đã vơi đi một nửa, nhìn chỗm đầu của người đang ngồi dưới đất chăm chú xử lý vết sưng cho cô, khóe môi cô bất giác mỉm cười.
"Chân em bị anh làm cho như này rồi, nay mình không tập nữa, hôm sau tập nhé, được không em?"
"Được" Cô đáp với một giọng dịu dàng, cô cảm giác chỉ cần mình nói không được thì có lẽ anh sẽ cảm thấy có lỗi nhiều hơn, anh ấy sẽ ủ rũ cả ngày mất.
Trong phòng tập tĩnh lặng mà ấm áp, bóng đèn vàng phủ lên hình bóng người, một chàng trai đang nâng chân trần của cô gái, cả hai nhìn nhau cười dịu dàng.
Cách đó một góc phòng, hai giáo viên dạy nhảy trông như người vô hình đã thu hết cảnh tượng nãy giờ vào mắt, mắt nhìn miệng, mũi nhìn tim, lẵng lặng lui ra
___
Vở kịch nhỏ (ngắn)
Song Kang đút bắp rang bơ cho Kim Yoo Jung: "Lần đầu gặp gỡ của chúng ta nè. Jungie à, ấn tượng của của em về anh như nào vậy?"
Kim Yoo Jung há miệng ăn bắp rang bơ do Song Kang đút, hai má phồng phồng: "Nhiệt huyết, tươi sáng." Cô ngừng chút, nhìn anh với đôi mắt lấp lánh: "Hửm, còn anh thì sao?"
Song Kang cười tươi, bất ngờ hun cái chụt vào má cô: "Ấm áp!"
___
▪︎Tác giả: Mun (Lời Tỏ Tình Của Gió Đêm)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top