Chương 4: Sự mở đầu cho bức họa đôi ta
|''Đưa bạn đi gặp tuyệt sắc giai nhân.''
''Vòng tròn số mệnh đã khởi quay''|
---
2 tháng trước
Một buổi chiều lộng gió, trên bầu trời là từng áng mây bồng bềnh đang trôi nổi, dần tan đi để nhường chỗ cho thời khắc chuyển giao giữa ánh chiều rực đỏ và màn đêm u tối. Dưới mặt đất là những chiếc xe đang lao băng băng trên đường .
Cao tốc nơi ngoại ô thành phố. Có một bé gái đang quay người về hướng cửa sổ xe, hai tay chống lên mép cửa, mắt xuyên qua lớp kính xe nhìn đến cảnh vật bên ngoài.
Bỗng một chiếc xe khác vụt qua, mang theo âm thanh vù vù của gió. Phía sau ô cửa xe rộng mở, ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống, hắt lên góc mặt ngược sáng của cô gái trẻ, làn gió chiều thổi bay từng lọn tóc đen nhánh, vài sợi đuôi tóc lướt qua chóp mũi cô.
Bàn tay thon dài được chạm khắc tinh xảo nhẹ nhàng vén lại từng sợi tóc ra sau tai. Cô nở một nụ cười dịu nhẹ, trong trẻo mà thuần khiết, ánh mắt như chứa đựng ngàn vì tinh tú trên cao, dưới khóe mắt được tô điểm một nốt ruồi lệ tựa như giữa hàng ngàn, hàng vạn người, tạo hóa đã ưu ái mà điểm lên cô những gì tinh túy và đẹp đẽ nhất thế gian.
Nhan sắc này phải dùng cổ từ để miêu tả mới toát lên được hết vẻ đẹp này: "Mạo tự thiên tiên, khuynh quốc khuynh thành, như hoa như ngọc."
Thời khắc ấy không gian cùng thời gian như động lại, chậm đi nữa nhịp. Khiến con người ta như vô thức đi lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Tim bé gái bỗng hẫng đi một nhịp, ánh mắt lấp la, lấp lánh sáng ngời khi nhìn cảnh tượng thoáng chốc vụt qua.
"Baba, con vừa nhìn thấy thiên thần!!"
Người ba đang lái xe nghe thấy vậy thì cười đáp:
"Thiên thần? Bảo bối của ba thấy được thiên thần rồi à?"
"Vâng, con mới nhìn thấy được một chị gái xinh đẹp lắm ba ơi, chị ấy chính là thiên thần đó. Tiếc là xe của chị chạy đi mất rồi, con còn muốn nhìn chị nữa cơ..."
Bé gái vừa nói vừa khuya chân múa tay như muốn tỏ vẻ cho ba biết được chị gái ấy đẹp đến nhường nào, giọng nói tinh nghịch pha chút non nớt, vài âm cuối dần dần nhỏ đi, cô bé bĩu môi tỏ vẻ nuối tiếc.
...
Cách đó 5 phút
Diễn viên Kim Yoo Jung vừa mới kết thúc buổi chục tạp chí của ấn phẩm ALLURE với Kim Sung Cheol Cheol, đây là dự án quảng bá cho vở kịch <Shakespeare in Love> sắp tới.
Bấy giờ Jung đang trên đường trở về nhà, cô ngồi ở hàng ghế sau xe, bên cạnh là trợ lý, phía trước là tài xế cùng người quản lý. Cô tựa lưng và ghế, vắt chéo chân lật xem lịch trình của mình, nhìn những dòng chữ trên giấy không khỏi khiến cô nheo mắt, che miệng ngáp nhỏ, có lẽ vì vừa mới kết thúc công việc của ngày hôm nay nên cô có hơi kiệt sức và buồn ngủ.
Cô vỗ vỗ mặt nhỏ của mình để trông tỉnh táo. Em gái trợ lý đang lướt xem tin tức của cô trên điện thoại thấy vậy bèn nói:
"Chị buồn ngủ sao? Chị nghỉ ngơi chút đi, cái đấy để lát xem cũng được."
Jung lắc đầu : "Không sao, chị còn còn cả mớ lịch trình và kịch bản chưa xem đây, tranh thủ giờ xem cho xong để lát về nhà ngủ."
Sau đó cô hướng phía ghế lái nói với tài xế: "Anh Hun ơi, anh hạ cửa kính xe xuống giùm em nhé, em muốn hóng gió tí." Tài xế Hun nghe được thì gật đầu.
Cửa xe hạ xuống, từng cơn gió nhẹ bỗng thổi đến khiến Jung vơi đi cơn buồn ngủ. Ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính phủ lên người cô, vài lọn tóc bay bay trong gió, cô vươn tay vén những sợi tóc ra phía sau tai, cười nói với trợ lý: "Này, em làm gì mà nhìn chị đến ngơ ra thế?"
"Em, em, không làm gì..."
Trái với lời nói thì nội tâm của em gái trợ lý hoàn toàn ngược lại. Jungie à, chị thật sự quá là xinh đẹp rồi, chị có biết không a? Ban nãy khi cô vừa nói chuyện vừa nhìn Jung, cảnh tượng vừa rồi cũng được cô thu hết vào mắt, khi cửa xe hạ xuống, khung cảnh hoàng hôn, mây gió, ánh tà bên ngoài cùng Jung tất cả như hòa quyền lại cùng nhau, cảnh vật ngoài xe bất giác đều làm nền, tô điểm cho cô gái ngồi trước mắt cô.
Không cần nói đến thân hình vòng nào ra vòng nấy thì chỉ mỗi gương mặt này cũng đã làm biết bao người say mê rồi đấy. Cô rung động...người đẹp mà cảnh cũng đẹp là sao đây!!
Mặc dù làm trợ lý cho Jungie bao lâu rồi nhưng đôi lúc cô vẫn không kìm được mà chìm đắm vào chiếc nhan sắc này, cô được nhìn người đẹp rất gần luôn nha, không rung động là chuyện rất khó mà làm được.
Cùng lúc ấy, không chỉ mỗi em gái trợ lý mà cảnh tượng này cũng được bé gái nọ nhìn thấy nên ta mới có một màn ban đầu. Quả là đúng cho câu nói "Già - trẻ, trai - gái, lớn - bé ai rồi cũng sẽ mê Kim Yoo Jung thôi~"
Kim Yoo Jung nghe vậy thì cười trong bất lực, cô chỉ là cảm thấy trợ lý của mình cũng quá đỗi dễ thương rồi.
Người quản lý nãy giờ đang làm việc bỗng lên tiếng: "Jungie, em đã chọn được kịch bản phim nào chưa?"
Kim Yoo Jung vào nghề tử thuở lên 4, bây giờ cô đã 24 tuổi nhưng vẫn trên đà phát triển ổn định, tài nguyên phim ảnh không hề thiếu. Mấy ngày qua cô đang chọn kịch bản để đóng phim.
Kim Yoo Jung vừa lật dở mớ lịch trình vừa đáp: "Em vẫn đang suy xét bộ My Demon."
Người đại diện gõ gõ sấp tài liệu, trầm ngâm nói: "Hôm qua anh đã gặp người bên phía Namoo, bên ấy hỏi ý anh về việc em có nhận bộ này không?"
Kim Yoo Jung có chút bất ngờ khi nghe bên Namoo hỏi chuyện, nhưng nghĩ lại thì hai bên công ty cũng khá thân nên cũng không phải chuyện gì lạ. Cô bỏ xấp lịch trình sang một bên, ngẩng đầu nhìn người quản lý: "Chuyện là sao vậy anh?"
Người quản lý kể lại chuyện ngày hôm qua cho Kim Yoo Jung nghe. Tối qua anh và người đại diện của Song Kang đã hẹn nhau một chầu rượu. Sau đó nói chuyện phiếm rồi bàn đến bộ phim My Demon.
...
Quán rượu xx đêm qua
Nhìn thấy từ bóng dáng của quản lý của Jung từ đằng xa đang bước đến. Quản lý của Kang vẫy tay, cười niềm nở gọi: "Anh Park, ở đây nè."
"Lâu quá mới gặp, Anh Cha Jeong ," Quản lý Jung cười đáp xem như chào hỏi, anh dịch ghế ra ngồi xuống.
Nhân viên phục Vụ mang lên vài chai jeju và món ăn kèm. Quản lý Kang rót rượu cho quản lý Jung: "Nào, mau làm vài chung với tôi."
Hai người đàn ông vừa uống rượu vừa bàn chuyện công việc và nói chuyện chuyện phiếm, mấy chai jeju trong chốc lát đã vơi sạch nước, nằm chất chồng trên mặt bàn.
Quản lý Kang nhìn người trước mắt mặt hơi ửng đỏ, trông đã ngà ngà say. Anh suy nghĩ rồi cất giọng khàn khàn vì uống nhiều rượu nói:
"Nghe nói bên anh nhận được lời mời cho vai nữ 9 My Demon, sao, có định nhận bộ này không?"
Quản lý Jung uống nốt chung rượu rồi nhìn quản lý Kang xong lại bình thản rót thêm rượu cho mình, anh biết người này hẹn anh ra không phải chỉ để tỉ tê mấy lời tâm tình với nhau, nãy giờ anh đang chờ anh ấy mở lời.
"Con bé đang suy xét, anh cũng biết gần đây con bé ít khi nhận phim mà, nên lần này cần phải cân nhắc kỹ khi lựa kịch bản."
Quản Lý Kang cười cười, có chút say chống cằm, tỏ vẻ hỏi băng quơ: "Nhóc nhà tôi chốt bộ này rồi, giờ chốt nữ chính nữa là khởi quay, không biết Jung nhà anh với nhóc nhà tôi có cơ hội hợp tác hay không đây?"
Ánh đèn trần vàng ấm áp, phả xuống 2 người cùng chiếc bàn, Quản Lý Jung nghe vậy thì nhướng mày, anh nhấc chung đến trước mặt Quản Lý Kang tỏ ý cụng, bên kia cũng nhấc chung đáp lại.
''Haha, nếu có cơ hội.''
Một hồi đệm cứ thế qua, mặt nước vốn tĩnh lặng bắt đầu gợn lên từng cơn sóng.
Kim Yoo Jung yên lặng nghe quản lý nói. Quản lý quay đầu nhìn cô hỏi:
''Em thấy bộ My Demon như nào?''
Kim Yoo Jung rơi vào suy tư, cô ngẫm nghĩ chốc lát rồi đáp lời:
''Kịch bản bộ này khá lạ, nhân vật nữ chính trưởng thành, em nghĩ nếu em diễn bộ này thì sẽ có đột phá về hình tượng và diễn xuất.''
''Anh cũng nghĩ vậy, nhân vật và kịch bản My Demon rất được, hình tượng nữ chính có thể giúp em thoát khỏi mác em gái quốc dân. Về sau kịch bản nhận cũng sẽ đa dạng hơn, khán giả cũng sẽ nhận ra là Kim Yoo Jung em đã trưởng thành, em bé ngày nào giờ đây đã lớn.''
Quản Lý Jung gật đầu tán thành. Ánh mắt dịu dàng, giọng điệu từ tốn hỏi, ý bảo rằng em nói gì anh đều tôn trọng: ''Em có muốn nhận bộ My Demon Không Jungie?'''
''Em nhận.'' Cô nói với một nụ cười trên môi.
Hôm ấy, cảnh chiều thật đẹp làm sao. Lời này của Kim Yoo Jung như hòa vào làn gió thổi vào một hành trình tương lai đầy đẹp đẽ mà hạnh phúc. Đã đến lúc vòng tròn số mệnh khởi quay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top