Chương 5 Sự bắt đầu
Từ trong thang máy, Riku bước ra hành lang tầng bốn. Dãy đèn âm thầm chiếu sáng một cách dịu nhẹ, không gắt như ánh đèn sân khấu mà các anh hùng đi qua. Vừa đi, cậu vừa tự hỏi trong lòng.
- Mình nên làm gì bây giờ? Hay cứ bước tiếp gặp những người xa lạ?
Từ từ trước mặt Riku là phòng 9 tầng 4 mà cậu tìm kiếm với không mục đích. Trước khi vào Riku tiếp tục độc thoại.
- Có nên tin Vine... và Airis? Có nên bước vào không? Nhóm Nox Invicta có khác biệt với hình tượng mà mình biết?
Một chút hy vọng đan xen tò mò và cả những suy nghĩ đối lập nữa.
- Hoặc có thể tất cả đều là vở diễn để ép mình vào đây.
Đứng trước cánh cổng không quá sặc sỡ chỉ tông tối khá phù hợp với cậu. Riku gõ cửa để hỏi xem có ai ở đây không. Cánh cổng từ từ mở ra, Trước mặt cậu là Ayu Petal - cô gái mà cậu đã gặp lúc còn nghỉ cho các vòng sơ loại anh hùng.
- Ồ là cậu thật, Riku Erebus, bọn tôi đợi mãi.
- Là cô thật sao? Nhưng... sao biết tên tôi? Tôi nhớ cả hai chưa từng giới thiệu.
- Ừ he, tôi là Ayu Petal, anh hùng thuộc nhóm Nox Invicta. Tôi chỉ nhìn tên cậu trên danh sách nênnnn.
Cô dí sát mặt vào Riku rồi nói
- Tôi quên giới thiệu.
Ayu nhanh chóng lùi lại rồi lôi Riku vào như đứa trẻ muốn cho cha mẹ nó xem thứ gì đó thú vị. Ayu liền nói với những anh hùng trong đó.
- Nè nè, thành viên mới của chúng ta tới rồi nè.
Căn phòng hiện ra không giống như căn hộ anh hùng như cậu tưởng tưởng. Nó có những cái rèm vàng cao che đậy tạo cảm giác ấm áp. Bàn ghế đủ kiểu dù chẳng đồng bộ gì.
Trước mặt Riku bây giờ còn có Reiki Voltage – người kiểm tra vòng trí tuệ cho Riku lẫn người quen cũ của cậu. Reiki làm cái gật thân thiện.
Ngoài ra còn ba người nữa, một anh chàng to lớn, tóc đỏ kiểu buzz cut tạo nên hình ảnh mạnh mẽ cùng với đôi mắt nửa vàng dưới nửa xanh lá trên. Anh nói với giọng điềm tĩnh.
- Vậy cậu là Riku Erebus? Cậu có quen Ayu với Reiki à?
Riku gật đầu rồi một cô gái với mái tóc dài, hai bên buộc cao, màu xanh ombre, có phần vàng nhạt ở đỉnh. Đôi mắt có màu tím oải hương chuyển sắc sang hồng đào. Cô nhìn Riku rồi nói với giọng lạnh nhạt.
- Chào mừng cậu đến với nhóm Nox Invicta, tôi là Elisiya Nocturne, anh vừa rồi là Renji Kent.
Rồi cô nhìn sang một cô gái đang tựa sát tường giống với Ayu chỉ khác tóc màu hồng đậm, không có nơ trên đầu và bộ trang phục tối màu với viền hồng.
- Cô ấy là Miyu Petal, là chị song sinh của Ayu.
Ayu liền thì thầm vào tai của Riku.
- Đừng chọc chị tôi nhaaaa, chị ấy đáng sợ lắm ó.
- Cô làm như tôi rảnh lắm – Riku đáp một cách trầm tính.
Miyu liếc nhìn Riku rồi cũng quay đi. Riku từ từ tới góc phòng khép mình lại như để né tránh ánh nhìn mọi người rồi tựa tường gục xuống. Reiki từ từ tiến tới hỏi cậu.
- Cậu lại định trốn ánh mắt mọi người như hồi đi học à.
- Tôi chỉ thấy mệt...
Cũng đúng thôi, đằng nào từ sáng đến giờ cậu đã trải qua một bài kiểm tra khắc nghiệt, di chuyển một quãng đường xa chưa từng thấy. Reiki thấy vậy bèn nhớ về ấn tượng ngày xưa về Riku của cậu.
- Vậy à, tưởng cậu lại né mọi người như xưa.
Dù vậy thì Riku vẫn khép mình lại, cậu vốn hướng nội, không thích ánh nhìn từ mọi người như một cái bóng luôn né tránh ánh sáng. Sự cô đơn có khi lại là thứ thoải mái nhất đối với cậu.
Reiki cũng đành bất lực vì hồi đó cậu cũng chả bắt được chuyện với cậu ta. Ayu lúc này lên tiếng.
- Nè nè, đừng có gục xuống thế chứ, chúng ta còn phải về căn cứ nữa đấy.
Riku ngẩng mặt nhìn cô thất thần khi biết mình vẫn còn phải tiếp tục di chuyển nữa. Elisiya tiến tới động viên.
- Nó không quá xa đâu, có gì mệt quá nhờ Renji khiêng cũng được.
Riku liền đừng dậy và đáp dù vẫn khá mệt.
- Không cần.
Elisiya nghĩ thầm "khó ưa nhưng cũng thú vị", Renji tiến tới.
- Vậy thì tốt, chúng ta sẽ trở về căn cứ bây giờ, nó nằm trong rừng nhưng không quá xa. Có gì khi về tới, bọn tôi sẽ giới thiệu.
Riku khẽ gật đầu rồi cùng cả nhóm – cũng sẽ là những người đi cùng cậu sắp tới. Dù sao thì Riku vẫn chưa thấy khó chịu gì như lúc ở chỗ đầu vào anh hùng và cạnh đám tân hùng khác nên cũng có chút triển vọng. Ayu liền kêu lên.
- Nay chúng ta đón thành viên mới nên hôm nay để em chiêu đãi tất cả mọi người nhé.
- Đừng làm cháy như lần trước là được – Reiki đáp với giọng đầy châm biếm.
- Được thôi nay chị sẽ xem em có tiến bộ gì trong khoản nấu nướng không – Elisiya nói tiếp xen chút nụ cười nhẹ.
Miyu từ từ tiến đến chỗ mọi người đang đứng rồi nói.
- Vậy giờ chúng ta về được chứ?
- Mà trông Riku cũng y hệt chị luôn á – Ayu khi nghe tiếng người chị song sinh của mình liền quay sang nhìn thẳng mặt Miyu một cách đầy hồn nhiên.
- Đừng chen vào lúc người khác nói chứ Ayu – Miyu hơi nghiêm mình.
Ayu có hơi rỗi như một đứa trẻ con nhưng rồi cô nhanh chóng quay lại trêu chọc chị mình tiếp. Miyu im lặng cố gắng chịu đựng cô em dễ thương này.
*******
Cả nhóm rời khỏi phòng số 9 và tiến vào hành lang dài hun hút. Ánh đèn dịu tiếp tục dọi xuống, phủ một lớp ấm áp mơ hồ. Ayu tung tăng vừa đi vừa kể về lần cô suýt thành công trong lần làm món trứng chiên.
Riku giữ khoảng cách vừa phải. Cậu vẫn bước cùng họ, nhưng ánh mắt luôn hướng xuống, như đang nghe bước chân mình hơn là lời người khác: "Liệu sắp tới có ổn không?".
Renji quay đầu lại nói với Riku.
- Mà phòng của cậu đã được làm xong rồi đấy, bọn tôi dựa trên chính căn hộ cũ của cậu thiết kế lại. Hy vọng là cậu sẽ thấy thoải mái.
Riku ngước lên nhìn anh rồi lại cúi xuống: "mong là nó vẫn còn có thể yên tĩnh". Elisiya đứng giữa, ánh mắt quan sát quan sát mọi người. Miyu vẫn im lặng, Reiki thì liên tục chọc Ayu vì mấy món đôi lúc ngon, đôi lúc bị cháy.
- Lần này sẽ không fail chứ Ayu?
- Tin tớ đi, lâu lắm rồi tớ mới có dịp trổ tài mà
Reiki cười lớn rồi chỉ tay vào Ayu
- Khả năng nấu nướng của cậu như năng lực của Riku, toàn ngẫu nhiên.
Riku thấy vậy vẫn im lặng, có vẻ như bọn họ đều tìm hiểu cậu từ trước khá kĩ dù số thông tin đó chẳng nói lên điều gì về cậu cả.
Cuối cùng thì cả nhóm cũng ra được ngoài hành lang và đến cạnh chiếc xe địa hình đủ 6 chỗ cho mọi người. Reiki cầm lái, Renji ghế phụ, Miyu và Ayu ngồi hàng giữa còn Riku và Elisiya ngồi cuối.
Trên đường đi, Ayu liên tục ngân nga các bài hát gì đó mà chả ai biết tên, có khi do cô tự sáng tác tạo nhịp điệu cho Reiki lái xe, Renji liên tục chú ý và nhắc Reiki đi cẩn thận vào
- Này cậu đi quá tốc độ rồi kìa.
- Yên tâm đi tôi tính rồi mà.
Ayu quay xuống hỏi Riku.
- Nè cậu thích ăn cay không?
- Không.
- Vậy ngọt?
- Không
- Trời ơi, vậy thích gì?
Riku ngẩng mặt đáp chậm như đang nghĩ thật.
- Ăn được là được.
- Trả lời kì ghê – Ayu xụ mặt
Reiki bật cười, còn Miyu khẽ thở dài, không biết là vì cô em mình hay vì Riku. Elisiya quay đầu nhìn Riku.
- Tôi có nghe kể là cậu không muốn làm anh hùng nhưng bị bắt vào đây.
Riku không nhìn, cậu khẽ gật đầu, tiếp tục tận hưởng khung cảnh thành phố ngoài cửa sổ dù nó cũng chẳng đặc sắc. Elisiya tiếp tục nói.
- Tôi cũng không biết vì sao người ta lại bắt cậu làm anh hùng, theo tôi thấy thì cậu đã rất may mắn vì đạt nếu không thì...
- Ý cô là tôi sẽ bị giám sát, quản thúc như một tù nhân?
- Tệ hơn. Có thể nếu lúc đó cậu không chứng minh được giá trị của mình thì... có lẽ cậu sẽ bị thí nghiệm đầy man rợ.
- Cô cũng biết điều đó ư?
- Phải... tôi từng bị mà.
Điều này làm cậu ngạc nhiên rồi quay sang nhìn Elisiya. Lúc trước, một người bạn hiếm hoi của cậu đã bị lừa đưa đi khi cậu còn ở trại trẻ mồ côi. Riku khi đi dạo qua bờ sông, bất ngờ cậu thấy xác người bạn của mình trôi gần bờ.
Riku chạy xuống kéo người bạn lên thì chỉ thấy cái xác không hồn, đầy kinh dị. Riku cố báo cảnh sát, anh hùng gần đó. Nhưng anh hùng chỉ chạy show còn cảnh sát thì cho rằng cậu là trẻ con nên mặc kệ.
Lúc Riku quay lại thì cậu chứng kiến cái xác đã bị đem đi bởi những người kì lạ. Khi lớn hơn, bằng khả năng của mình chính Riku đã hack được một hệ thống và phát hiện nhiều tài liệu về các cuộc thí nghiệm tàn bạo mà trong đó còn có người bạn duy nhất của cậu.
Elisiya tiếp tục hỏi cậu.
- Mà tại sao cậu ghét anh hùng vậy?
- Tại vì họ chỉ mải nâng cao danh tiếng khiến cho cả ba mẹ tôi chết, bạn tôi thì chết trong bí ẩn.
- Vậy à, tôi nghĩ nếu người khác phải trải qua điều đó có lẽ họ sẽ tìm cách trả thù để rồi hãm hại những người vô tội vì lí tưởng của họ.
- Kiểu hình mẫu phản diện điển hình à, nó vẫn giống một show diễn.
- Có thể, nhưng tôi ngưỡng mộ cậu.
Điều này làm Riku ngạc nhiên. Tại sao chứ bình thường những người làm việc hay học tập cùng cậu trước kia đều chỉ ghen tỵ với cậu chỉ vì cậu giỏi hơn họ mà chẳng nói gì. Cậu bình tĩnh hỏi.
- Vì sao?
- Vì cậu vẫn lựa chọn ở lại. Vẫn chọn đóng góp, dù đã thấy mặt tối của thế giới này rõ hơn ai hết.
- Tôi nghĩ... cô cũng vậy – Riku nhìn thẳng mắt cô.
- Cảm ơn – một cậu trả lời đầy nhẹ nhàng của Elisiya cùng lúc cả nhóm cuối cùng đã tới căn cứ.
Mọi người xuống xe, trước mặt Riku là một tòa nhà ba tầng bằng gỗ và thép, không có biển ghi gì trên đó chỉ là một tòa nhà bình thường không phô trương, hoa mĩ. Ayu thở phào.
- Yay, cuối cùng đã về nhà!
Riku bắt đầu nghĩ: "đây sẽ là nhà mình sao, cũng được". Rồi cả nhóm đi vào trong. Tầng một khá rộng rãi, khi đi vào sẽ là một phòng khách lớn với ti-vi bộ bàn ghế sopha bằng gỗ, đi sâu hơn sẽ là phòng họp với chiếc bàn tròn lớn và ghế nhựa xung quanh rồi tiếp đến là phòng bếp.
Phòng bếp cũng là phòng ăn khá rộng với đầy đủ bộ bàn ghế gỗ trông vô cùng ấm cúng và dụng cụ bếp để nấu ăn. Ngoàira có phòng tập, phòng khám sức khỏe và thư viện ở dưới tầng hầm tại cái cổngbí mật tại phòng họp.
Tầng hai sẽ có phòng ở của Riku, Ayu, Miyu, và phòng chứa các thiết bị. Phòng của Riku mới được xây thêm cùng với đó là khu vườn mới tại tầng một ngay dưới phòng cậu. Tầng ba sẽ có phòng của Renji, Elisiya, Reiki và phòng phân tích – nơi có các thiết bị đặc biệt giúp họ phân tích các nhiệm vụ, lỗi sai và các chiến thuật.
Ngoài ra còn có sân thượng rộng lớn với ghế cạnh các thùng container bên trên lắp ăng ten. Renji liền nói với Riku.
- Từ giờ nó sẽ là nhà cậu, nên cứ tự nhiên.
Riku cũng khẽ gật đầu, Reiki tiến tới vỗ vào vai cậu.
- Đi tôi dẫn cậu đi tham quan.
Riku được Reiki dẫn đi xem từng phòng một rồi cuối cùng là phòng của chính Riku ở ngay cuối hành lang tầng 2. Reiki dẫn cậu đến đó, mở cửa ra rồi vỗ vai cậu một cái trước khi đi. Cánh cửa mở ra, Riku đứng lặng.
Không gian không lớn, nhưng rất quen thuộc. Vật dụng giống hệt như căn hộ cũ. Từ giá sách gỗ nâu nhạt, bộ bàn làm việc đặt ngay cửa sổ, đến chiếc giường đơn với tấm drap màu tro. Ánh đèn vàng dịu hắt lên từng góc. Ngoài cửa sổ còn có ban công nhỏ với đúng từng cái cây mà cậu chăm sóc.
Riku bước chậm vào phòng, đôi mắt cậu lướt qua từng chi tiết, mỗi bước chân như đi xuyên qua một ảo ảnh. Mọi thứ đều thật quen thuộc như thể họ chỉ di chuyển căn hộ cũ của cậu vậy.
Cậu thở khẽ, vừa hài lòng, vừa thấy hụt hẫng.
- Tựa như chưa từng rời xa... nhưng rõ ràng, mình không còn thuộc về nơi đó nữa.
Cậu ngồi lên chiếc giường xa lạ nhưng gần gũi cạnh chiếc bàn với vẫn là cái máy tính quen thuộc được cậu dùng làm việc và giải trí ấy.
cậu mở cửa sổ, để gió từ khu vườn nhỏ ngay cạnh lùa vào. Gió thơm mùi đất ẩm và lá tươi khác hoàn toàn mùi thành phố cũ. Riku tựa nhẹ trán vào khung cửa.
- Ít ra... vẫn có thể yên tĩnh.
*******
Phòng ăn kiêm nhà bếp rộng rãi, ánh sáng vàng cam dịu phủ lên chiếc bàn dài bằng gỗ sồi. Mùi thức ăn bốc lên ấm nồng: món cà ri rau củ, trứng chiên, salad trộn, cá rán và bò sốt vang. Ayu hí hửng bày biện, còn Miyu phụ dọn bát đũa. Elisiya gắp thử vài miếng, Renji thì mang thêm nước. Reiki vừa cười vừa bấm nhạc tạo không khí rộn ràng rồi cậu đi gọi thành viên mới để chào đón.
Riku bước vào như cái bóng đen lặng im, Ayu ngước lên nhìn cậu.
- Nè ngồi xuống ăn đi.
Riku nhìn xung quanh, chỉ có tiếng cười, sự sống, một sự rộn ràng đầy ấm áp. Nhưng cậu không quen với điều ấy, Riku chỉ quen lủi thủi ăn một mình, cậu thấy ngột ngạt quá. Không nói gì, Riku tiến tới lấy phần thức ăn, bỏ vào khay riêng. Mọi người đều khựng lại một chút.
- Tôi xin phép ăn trong phòng – Riku gật đầu nhẹ rồi nói.
Cả bàn im lặng một lúc. Riku quay đi, mang khay thức ăn rời khỏi phòng ăn. Bóng cậu dần khuất như cậu của thường ngày. Ayu nhìn theo, xị mặt:
- Cậu ấy không thích tụi mình à.
Reiki thở dài
- Cậu ta vẫn vậy.
Renji nguộm một cốc nước rồi nói một cách đầy điềm tĩnh.
- Hãy để cậu ta quen dần. Nếu ép cậu ấy như vậy sẽ chẳng khác nào đưa thú hoang vào rạp xiếc, dễ phản ứng ngược.
Miyu gật đầu khẽ, còn Elisiya liếc lên tầng hai rồi mỉm cười nhạt
- Ít ra cậu ấy chịu ăn.
Reiki nhún vai kèm biểu cảm khó hiểu.
- Ờ... chậm mà chắc ha?
Mọi người tiếp tục bữa tối trong sự ấm áp như trước họ ăn cùng nhau. Buổi tối nay ấm áp nhưng có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nếu mảnh ghép màu đen xám chịu ngồi lại.
*******
Sau khi dùng xong bữa, cậu liền mở chiếc máy tính thân thương mình ra. Nó vẫn là nó, vẫn đống dữ liệu đó, chỉ là giờ cậu không dùng nó để làm việc nữa. Có lẽ nên làm chút game offlline để quên đi quá nhiều muộn phền ngày hôm nay.
*******
Khi đã khá muộn, Riku liền tắt máy rồi cầm khay thức ăn rồi ra ngoài để dọn nó đi.
Khi xuống tới nhà bếp Riku nhận ra bát đĩa vẫn chất đống ở trên bồn. Riku thầm nghĩ: "Có lẽ họ không dọn thật hoặc ăn xong để mai".
Cậu quyết định sẽ rửa thay đống bát đĩa ấy. Có lẽ vì coi như cảm ơn vì họ đã nấu ăn cho mình hoặc chỉ là do cậu ngứa mắt vì đống bầy bừa trước mặt.
Khi xong đống bát đĩa đó, Riku liền nhớ rằng căn cứ còn có cả cái sân thượng nữa nên cậu quyết định lên đó xem thử sao đằng nào Reiki vẫn chưa dẫn cậu tới đó.
Khi cậu mở cánh cửa để vào sân thượng, đó là một bầu không khí trong lành gần gũi với thiên nhiên. Cậu tiến tới lan can, trước mặt là một bức tranh kì là nhưng tuyệt đẹp. Những ánh đèn thành phố từ phía xa, những ngôi sao lặng lẽ chiếu sáng vào những nơi không có ánh đèn. Những cái cây liền kề cùng các sinh vật sống về đêm di chuyển, gió thổi nhẹ qua tóc cậu.
Mải mê tận hưởng và ngắm nhìn cảnh vật, Riku không hề biết rằng, Miyu đang ngồi trên chiếc container cạnh chiếc ăng ten và cô cũng đang tận hưởng điều đó mà cũng không nhận ra Riku.
Khoảnh khắc yên bình đó bị phá bĩnh khi Ayu mở cửa bước vào.
- Hả cậu cũng ở đây sao! Tôi tưởng chỉ có chị Miyu ở đây chứ?
Cả Miyu và Riku bị giật mình quay đi thấy Ayu đang nhìn Riku rồi quay sang chỗ chị với vẻ mặt khó hiểu rồi ra chỗ Riku với sự tức giận đầy ngô ghê.
- Nè cậu có toan tính gì với chị tôi không hả?
- Hả tôi liên quan gì chị cô? – Riku đáp lại với giọng khó hiểu
- Nè nè hai người ở trên này một mình thì đừng tưởng tôi không biết hả.
- Thôi đi Ayu, hãy để chị và cậu ấy yên đi, em không cần phải lên đây để chọc chị đâu.
Ayu quay sang rồi chạy tới chỗ Miyu vẫn ngồi trên chiếc container
- Nhưng mà em chỉ lo cho chị thôi mà – cô nhìn Miyu bằng gương mặt hờn rỗi.
- Chị còn chẳng biết cậu ấy ở đây. Nên em đi xuống ngủ trước đi còn khỏe để mai còn tập
- Nhưng còn chị thì sao
- Chị ngủ sau.
Khi nghe điều đó Ayu cũng quay đi rồi đi, khi đi qua Riku cô có lườm một cái như trẻ con rồi đi xuống.
Riku và Miyu quay đầu lại nhìn nhau rồi không nói gì, cả hai cùng tận hưởng cảnh đêm nay tiếp.
Khi muộn, Miyu nhảy xuống khỏi chiếc container, cô đi từ từ ra chỗ Riku. Miyu nhẹ nhàng nói
- Muộn rồi, đi ngủ đi.
Riku quay lại gật đầu rồi cả hai đi xuống, khép lại cửa sân thượng. Một ngày hôm này quá mệt mỏi với Riku nhưng cậu cũng được chữa lành kha khá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top