Chương 3
Thiên đường tuyệt vời ngày cuối tuần cuối cùng cũng đã đến, nhưng bản năng của con người luôn đi ngược với thế giới. Dự định sẽ ngủ nướng cho thiệt đã, bù lại những ham muốn ngày thường, kết quả........5 giờ sáng bò dậy. Không biết làm gì mới ghê chứ!
Bình thường cuối tuần ba mẹ sẽ tới thăm nhưng nay họ bận công tác nên ở một mình. Làm vệ sinh cá nhân xong, ngồi trên giường gần cả tiếng, thở lên thở xuống, vẫn không biết làm gì......bình thường giờ này rất đói nhưng giờ lại không muốn ăn......lại muốn đi học chứ! Sao không chia bớt cho ngày thường đi trời.....
Ngồi than trời trách đất mất thêm gần nữa tiếng, vừa định lăn ra ngủ vô tình chuông cửa vang lên, cứ ngở ba mẹ về chạy như bay ra........gặp ông chú nào đó khoảng 40 tuổi, đeo cặp kính dày cộm, mặc áo màu xanh xanh, đeo cái túi màu đen đen......cầm cái hộp quà màu trắng đen có cái nơ nhỏ nhỏ.........mắt long lanh nhìn chú ấy, nụ cười tỏa năng, nói chuyện một cách dễ thương nhất có thể.
_Chú muốn tìm ai ạ?
_Cô Dương Gia Kỳ, có người gửi quà?
Biết mà, hộp quà xinh xắn ấy là dành cho tôi.
_Ơ dạ, con là Gia Kỳ!
_Vậy ký nhận giùm.
Tuy lời nói có chút cộc lốc nhưng nụ cười và hộp quà trên tay chú ấy khiến tôi quên đi mọi thứ, chờ chú ấy khuất dạng sau dãy hành lang dài, tôi vội đóng cửa, soi mói hộp quà, tưởng tượng ra biết bao tình tiết lãng mạn đậm chất ngôn tình. Tôi là một đứa con gái thiếu tiếng cười thiếu giao tiếp cuộc sống vây quanh mấy cuốn tiểu thuyết và sách vở, bạn bè thì nhiều nhưng chẳng có đứa nào gọi là thân, khi nhận được hộp quà đột nhiên lại thấy cảm động.....ngoài bà mẹ.......có lẽ còn ai đó đang nghĩ tới tôi?........cười một cách nhạt nhẻo và rồ lựa chọn của tôi là đem hộp quà ấy xếp vào một gốc tủ.........không lý do gì cả, chỉ là......tôi cần điều gì đây, rõ ràng là đang háo hức, vậy mà giờ....
Thả người rơi tự do lên giường đáp nhanh trên tấm nệm êm ái, lăn qua lăn lại cuối cùng ......rớt đất. Ê ẩm cả người, mà nhờ vậy mới nhớ ra hôm nay có hẹn với chị ở chỗ làm thêm (lúc rảnh tôi hay đi làm thêm để kiếm thêm tiền sinh hoạt, sẵn giết thời gian, với lại chị ấy cũng có chút quan hệ họ hàng với tôi).
Lôi đại bồ đồ đi thay rồi chạy tới quán cà phê cách chỗ ở của tôi khoảng 2km. Dù đã cố gắng nhưng cuối cùng vẫn trể, chạy tới không thấy chị ấy đâu hết.......hôm nay người ta đi coi mắt mà.....ai lại chờ một đứa không liên quan chứ. Biết vậy ở nhà luôn cho xong......
_Làm gì mà giờ này mới tới hả? Có biết mấy giờ rồi không?
Ôi bà chị yêu quý, từ phía sau chửi xối xả. Người xung quanh nhìn tôi đầy nghi ngại, đã vậy còn bị bả cốc đầu.
Đi coi mắt có ai hung hăn như bả không trời? Dữ vậy ai dám cưới đây? Muốn đào lỗ chôn quá, mất mặt không chịu nỗi.
Người ta nói không hề sai trên đời không có ai là hoàn hảo. Bả đẹp từ ngoài hình, khuôn mặt đến cả cái tên Dương Lệ Băng (một khối băng đẹp), nói là chị chứ lớn hơn tôi có mấy tháng cả cái tuổi trẻ đẹp đẽ của bả, đẹp là vậy tốt là vậy mà hung dữ thấy sợ luôn. Gặp cái gì cũng chửi, không đi đánh sai lầm khi hồi đó nhà cho bả đi học võ....mà sao tôi cũng học mà không đánh thắng bả. Tức!
Chửi nãy giờ, giờ bả mới nhớ......có người ngồi đợi bả trong quán, chưa kịp nghĩ bả lôi tôi đi như tội phạm nguy hiểm bị truy nã. Xém ngã mấy lần, trật cái chân luôn mà bả cũng không tha. Ngồi ở ngoài không được sao mà đi tận trong mấy bàn cuối của quán, xa muốn chết. Cái chân tôi.....
_Uạ đâu mất tiêu rồi!
_Muốn gì đây. lôi vô rồi giờ người đâu?
Tôi tức giận ngồi xuống bàn, xoa xoa cái chân đang có dấu hiệu xưng......
_Mai không đi học được là tui xử bà. Bà đi coi mắt liên quan gì mà lôi tui theo hả? Muốn tui ngồi kế để nâng sắc đẹp của bà lên chứ gì, tui biết tui không đẹp như bà nhưng cũng đâu cần làm tui như vậy....
_Chỉ cần nghe tiếng là biết ngay là cô! Đi đâu cũng như cái chợ. Ở trường chưa đủ chú ý hay sao?
_À xin lỗi cậu nha Minh Kiệt. Bọn này lúc nào cũng ồn ào vậy hết. Lần đầu xem mặt mà để cậu thấy cảnh này.....thật sự xin lỗi.
Tôi nhìn hắn không chớp mắt, mấy ngày trước còn nghĩ học vì thất tình mà giờ lại đi xem mắt.......cũng có mắt nhìn đó chứ, bạn gái hắn....toàn là người đẹp. Trong lòng đột nhiên có chút.....nhói. chắc đau chân ảnh hưởng đến não.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top