nháp đêm khuya: đau
day 1
đêm nay trăng tròn sáng chói, tôi từng bước đi. Tầm nhìn mờ nhạt, cố hình dung phía trước nhằm hạn chế vấp ngã. Đôi tay tôi xoa xoa cơn nhức chỗ quanh hốc mắt.
Xung quanh cực kì yên tĩnh, không chỗ nào có đèn, không có bóng dáng động vật nào, lá cây rơi rụng xuống đường tôi đi làm tôi chỉ nghe mỗi tiếng bước chân mình.
- Hơ. - Lạnh quá.
Tôi mãi không thể thoát khỏi tình trạng vô thức bước đi, có lẽ tôi đang thấy mệt rồi.
Mất một lúc, tôi mới thấy 1 chỗ có đèn chiếu. Tôi tăng thêm sức đi lại chỗ đó. Quan sát kĩ chút, tôi thấy quen quen. Cửa xếp kéo bị khoan 1 lỗ hình vuông trên và 1 lỗ vuông dưới đều rộng cỡ hơn 1 nắm tay người lớn. Theo thói quen, tôi lục tìm trong áo khoác, tay mò túi 1 lúc, tôi mới nhớ ra bản thân ngoài quần áo giày nón ra thì chẳng có gì cả. Tôi đành rút tay ra, ngồi lên thềm rồi bó gối, mặt hơi úp vào đầu gối.
Buồn ngủ. Tôi muốn ngủ.
Tôi cứ ngồi, đôi mắt dần mờ dần, dần không còn thấy lạnh nữa.
- Dậy.
Hả?
Tôi cố kéo mí mắt lên, ngước nhìn bóng dáng phía trước. Áo đen, tay này đang cầm nón đen, tay kia cầm túi ni lông. Không quan tâm, ngủ.
- Cái???
- Á!!
Tôi bị đạp ngã. Mặt đất lạnh làm tôi tỉnh ngủ ngay lập tức.
Tiếng mở khoá lạch cạch. Tôi chống người dậy nhìn người vừa đạp mình. Người đó đẩy 1 bên cửa xếp, quay lại nhìn tôi, kéo tôi vào và kéo cửa khoá ổ khoá lại.
Tôi ngơ ngác bị kéo đi nhưng không phản kháng. Bị kéo vào phòng nào đó, tôi bị đẩy ngã ra nệm. Mắt tôi nhìn nhanh quanh phòng, bảo sao lại thấy quen, căn phòng này là phòng trọ tôi đang ở nhưng cách bài trí phòng theo kiểu ở 1 mình.
Tôi bất ngờ người trước mặt mình, người đó mặt cau có cởi bỏ áo khoác.
- Chào.- tôi miễn cưỡng cười.
- Lại tới.
- Gì?
Nó nhào đè lên tôi, chen giữa 2 chân tôi, 1 tay đè lên cổ tôi mà bóp lấy. Tôi hốt hoảng nắm lấy tay nó kéo ra. Cổ nhói, rát rát, đau, nó làm tôi bấm mạnh móng tay vào cẳng tay nó. Nó đè đầu gối lên vùng dưới của tôi, tay nó bóp mạnh eo. Tôi không hét được, không thở được, không vùng dậy nổi. Tôi nghiến răng chịu đau, rồi đành mở to miệng.
- Đa..auu.
- Sẽ xong nhanh.
- Haa....Ưm!
Nó di đầu gối xuống giữa 2 chân, đẩy mạnh vào. Mắt tôi mờ ảo, ướt át, chớp mắt đẩy nước mắt ra.
Không ổn rồi, tôi không khống chế được rồi.
Nó cúi đầu, đến sát mặt tôi. Khức giác tôi ngửi thấy mùi bia, cái mùi khiến tôi nhíu mày khó chịu. Nó nới lỏng tay bóp cổ tôi, tôi vô thức lấy hơi mạnh, nó ngay lập tức ngậm môi tôi.
2 tay tôi bấu mạnh, kéo tay nó ra mạnh hơn. Tay nó ngay eo tôi bóp mạnh rồi buông ra, xoa vuốt lên xuống, cào nhẹ lưng rồi xoa dịu cơn đau. Nó ngậm, mút môi tôi, không để tôi đuổi kịp.
Tôi bị đuối sức dần, đôi tay tôi run rẩy mò lên bàn tay nó nắm lấy. Nó buông cổ tôi, đôi tay nó ôm lấy mặt tôi, đẩy tôi vào sâu nụ hôn khiến tôi khó thở thêm. Nó vẫn không quên đẩy mạnh đầu gối vào giữa háng, lắc lắc nhẹ chúng khiến tôi nhói thêm.
Nó thả tôi ra, để tôi hít thở. Tôi mơ hồ thấy lạnh bụng, mặt ướt ướt, đôi tay tôi không biết lúc nào đã nắm lấy áo nó, đôi chân gần như xụi lơ do cảm giác phần dưới.
Tôi dần lấy lại nhịp thở của mình. Nó luồn tay sau lưng tôi, đỡ tôi dậy. Theo quán tính, tay tôi ôm lấy vai nó, chân vòng lấy eo nó, tôi gục vào người nó.
Bất ngờ đầu tôi tự nhiên đau dữ dội, như muốn nổ tung ra. Tôi đau đớn ôm lấy nó, khóc thật to.
Kí ức ùa về, nhưng quá nhiều. Kí ức ùa vào chiếm chỗ trống, chen chúc, ùa vào 1 lỗ trống rồi lại ùa thêm vào. Tôi gào hét đau đớn. Tôi nhắm mắt, che lại tai, cố chấp không muốn xem sóng thần kí ức này.
"ĐAU!!!"
"THA TAO ĐI!!"
Tôi hoảng sợ, bấu chặt người phía trước như cái gối ôm, cắn chặt lấy cần cổ của nó.
- S.......a...o r.....ồ..........i?
Tôi không ý thức được xung quanh, giác quan trì trệ.
Sau khi kết thúc sóng thần kí ức, tôi chầm chậm lấy lại ý thức. Mọi thứ vẫn tệ như lần trước.
23:59
.
.
.
00:00
day 2
Nó có vẻ tỉnh rồi, nhưng vẫn rất run rẩy. Cảm giác bị 1 thứ nặng hơn 5 tấn nhét vào đầu, tôi mãi sẽ không cảm nhận được vì tôi ko bị mất kí ức.
Đôi mắt lờ đờ giờ đã sáng hơn lúc mới gặp. Nó nhìn, sờ nhẹ cổ máu me của tôi. Lúc nào sau mỗi lần hồi kí ức, chúng tôi đều bầm dập.
Tôi ko nhớ lần nào tệ nhất, chỉ nhớ tôi từng suýt bóp gãy cổ nó.
Chúng tôi hiện giờ khá thảm. Tôi bị cắn rách cổ, sau lưng áo bị xé nát, máu thịt tan nát và gần như có thế chạm được xương, cẳng tay trầy xước. Cổ nó bầm đen, sau gáy rỉ máu, 1 bên eo bị bầm, xém chảy máu, bờ môi đẫm máu bị rách, đôi mắt, mũi, tai rỉ máu.
Mùi máu nồng nặc.
Nó chép miệng, quay sang bàn học của tôi, lấy dưới bàn 1 chồng giấy, cố móc ra 1 đống giấy rồi lau mặt.
Tôi mò sang gầm tủ đồ bên cạnh bàn, lấy hộp cứu thương. Nó nhìn muốn trốn nhưng vẫn quay lưng về phía tôi. Tôi thuần thục chấm chút cồn lên quanh vết thương, dán gạc, quấn băng lại. Xong, nó quay lại cầm lấy bông gòn, cũng như tôi, xử lí vết thương giúp tôi.
Dọn dẹp đồ khỏi nệm. Tôi ôm lấy nó, nó kéo người tôi đè lên nó. Tôi lăn xuống nằm cạnh nó, nó hơi ôm hông tôi rồi ngủ.
Tôi cũng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top