nháp đêm khuya: bị đuổi
Tôi đang mơ.
Tôi biết được mỗi điều đó.
Nhưng tôi không muốn ra khỏi đó.
- Trốn cái đéo gì? Ra đây Phong.
Giật mình tỉnh giấc thêm lần nữa, tôi mơ màng nhìn chằm chằm lên trần phòng trọ mình. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, cái giọng khó ưa gần giống với tôi lại lên tiếng nhưng lần này to hơn:
- Thằng kia! Mày nhanh ra đây coi!
Tôi - còn chưa tỉnh ngủ - vội chạy ra mở cửa cho Hoàng, rồi kệ đó cho nó tự đóng, về nằm sấp mặt trên nệm.
- Kêu muốn rát họng. Dậy ăn tối này!
Hoàng bóp mạnh bắp chân tôi, làm tôi giật mình, mém đánh đổ cái ly thủy tinh trên bàn.
- A!!!- Tôi đáng ra nên có tính gắt ngủ để tôi có thể dồn lực đáp trả nó, tiếc là tôi hiếm khi gắt ngủ.
Bữa tối này có 2 trứng luộc, 2 ly cà phê. Bữa ăn báo hiệu tiền sắp hết. Tôi mắt nhắm mắt mở ngồi nhìn trứng, tay không cầm lấy quả trứng bớt nóng, rồi cặm cụi lột vỏ. Quá trình dài cỡ 25 phút, Hoàng uống được nửa ly cà phê, tôi mới lột sạch xong vỏ trứng.
- Mày vẫn chưa bỏ cuộc à? - Tôi nuốt miếng trứng, nâng ly cà phê và nhìn vào trong.
- Đây là chỗ của tao. Mày cứ ở đây thì cái chỗ của tao sập lúc nào éo biết.
Lần thứ bao nhiêu rồi ấy, tôi thờ ơ nhấm nháp thức uống. Nó biết tôi lại tính tự xoá trí nhớ, nhìn chằm chằm tôi hoàn thành bữa tối, dọn dẹp đồ, đem ra bồn rửa chén. Nó đứng dậy, lấy áo khoác và nón lưỡi trai, kéo tôi lại và mặc đồ cho tôi rồi kéo tôi rời khỏi phòng trọ.
Tôi tạm xem là trang sức, bị lôi khỏi nhà nhưng không phản kháng lại.
- Đêm nay trăng tròn.
- Ờ.
- Giống hôm đầu mày trốn ở đây.
-....
Nếu nó không nhắc tôi nghĩ mình mới tới 1 tuần thôi.
Mà khoan
Sao cảm giác nó sẽ thành công đuổi tôi đi nhở?
Chúng tôi nắm tay nhau, tôi thờ ơ ngắm cảnh vật xung quanh. Nó làm gì tôi đều không muốn biết, vì tôi biết nó đã rất tốn nhiều sức thực hiện, không thể đạp đổ công sức của người khác được dù bản thân tôi muốn ở đây.
Hoàng muốn bước tiếp về phía trước, tôi không muốn ngã về phía sau. Chúng tôi đều không muốn bỏ lỡ thứ gì trước khi chết cả.
Chúng tôi lướt qua những miếu nhỏ, cổng chùa lớn, bó nhang đã nguội và cạnh chúng là đồ cúng ám mùi tro nhang. Tôi liếc nhìn từng thứ một chút, mắt mờ quá rồi nhưng tôi để kính ở phòng trọ mình rồi. Hoàng chỉ nhìn thẳng, đôi chân huớng về phía trước.
- Hoàng.
- Sao?
- Tao....
Hoàng khẽ quay đầu nhìn tôi, đôi mắt tỉnh táo lạnh lùng quan sát sắc mặt tôi. Tôi muốn nói rằng tôi muốn nghỉ, nhưng Hoàng không cho tôi nói. Nó đan tay tôi lại, kéo tôi đi tiếp.
Càng cảm thấy mình sắp về, tôi càng không kìm được sự bất an. Hoàng có lẽ nhận ra nhịp tim tôi không ổn, tay còn lại đặt lên vai rồi ôm lấy người tôi.
"sẽ ko sao mà. ko sao. ko sao cả... mình sẽ ổn thôi, ko sao, chỉ cần ko để ý cả. họ nói thôi, ko đụng đến mình đâu. ko sao đâu..."
- Khô..không muốn.. - Tôi bấu chặt chiếc áo khoác của Hoàng, dụi mặt vào vai.
Hoàng không nói gì cả. Tay vỗ nhẹ, thì thầm vào tai tôi:
- Về thôi.
REEEEEEEEENG...
"cái ***!"
Tôi giật mình mở mắt, tắt báo thức.
"Lạnh quá má ơi!!"
Tôi nhanh chóng bò dậy tắt máy lạnh, bật quạt lên rồi đi vào nhà vệ sinh.
Tôi bị đuổi rồi, đuổi khỏi chính giấc mơ của mình, bởi nhân cách còn lại của tôi, PHONG.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top