đăng lại
4 mùa trôi qua theo tuần hoàn, chỉ khác là thời gian trong mùa đó bao lâu.
"Có vẻ năm nay mùa đông dài cỡ hơn 4 tháng tới đây thì phải, lạnh chết mất thôi"
Thà hơi nóng vào lòng đôi tay len rồi xoa bóp chúng, chỉnh lại cái kính bảo hộ, nhìn kĩ bản đồ và vực núi trước mặt.
"Bị lạc rồi"
Anh cũng ko bt tại sao mình lại đồng ý với E.G(East Germany) trước đây chi để rồi bản thân bị lạc giữa rừng núi kèm bão tuyết nữa. Mà lỡ hứa rồi thì phải thực hiện thôi, sẵn tiện thử leo núi với thời tiết khắc nghiệt này như thế nào. Với anh giờ đây là quyết định sai lầm vì giờ điện thoại ko có sóng, lại còn quên đem pháo sáng nữa.
"chắc nên kiếm cái hang trú nhờ"
Anh vội bẻ 1 cành cây to để dễ xác định thứ dưới tuyết là gì, thăng bằng trong lớp tuyết dày này khó hơn nhiều.
Ger(Germany) liếc mắt về cái la bàn cổ bên hông mình, anh từng đem nó cho rất nhiều người làm món này để sửa nhưng tất cả đều lắc đầu bảo thứ này không dùng để dò đường. Cái la bàn không dùng để dò đường thì dò gì chứ, 1 thứ vô dụng nhưng lại có ý nghĩa với E.G.
" Ha... làm xong cái này phải bắt chủ cái thứ này đền bù cho mình mới được, lạnh chết mất thôi" anh nghiến răng chống chọi cơn bão lớn.
Nhờ cơn bão mà những sinh vật ở đó không phải làm cái thớt để xả giận cho anh, ai mà ngờ được chủ của thứ vô dụng đó đang hoạt động ở đây.
tại 1 khu sinh hoạt chung của các CHs, phân khu châu âu, Greek đang xem xét 1 vài thứ trong thùng đồ chơi cho chó mà Germany nhờ cậu chăm sóc, thứ nào cũng bị con chó cắn rồi vứt đi, cái phòng nghỉ cũng bừa bộn từ đó.
"Đúng thiệt là, cái này dc ko nhóc sậm lông kia?" cậu giơ lên 1 con búp bê giống country human trước mặt chú chó kia.
Nó ngồi yên ngắm tranh quay lại nhìn thứ trên tay Greek, nó nhìn hồi lâu rồi đi gần. Cậu hạ tay xuống đưa cho nó, do vẫn còn ám ảnh vụ con chó từng cắn Greek nên hơi lo phản ứng của mấy con chó này. Nó ngửi, ngắm thật lâu rồi đôi tai nó xụi lơ luôn. Vậy là không phải thứ này nhưng phản ứng khác với những thứ kia.
"Không phải à? Vậy để tao hỏi ai đó" đáng ra cậu nên làm vậy ngay từ đầu, làm khó nhau không.
Đúng lúc Switzerland vào phòng nghỉ của Germany, anh lần đầu nhìn thấy chó của Ger tự giác kiếm đồ thay vì để mặc kệ Greek tìm giùm nó.
"Nó bị sao vậy?, Greek"
"nó ko vừa ý nên tự tìm thôi, có gì lạ đâu"
"nhưng đây là lần đầu nó ko phản đối việc lấy đồ chơi, cậu làm gì nó phải ko?"
"đâu ra! tôi chỉ đưa nó thứ này rồi tự nhiên nó tự chui vào hộp"
"cái gì kia?"
"là 1 con búp bê Russia nhưng là lúc Ussr còn sống"
"lỡ là Kazakhstan thì sao?"
"Nhầm lần rồi, có lẽ là...."
Cả 2 đứng bàn luận xem con búp bê này giống ai, dù có cái nón đặc trưng và dưới chân con búp bê có tên người đó nhưng ko ai nhìn nó. Đồng thời quên luôn con chó đang ngoạm 1 con búp bê gỗ rồi đi mất. Lúc mà 2 người kia biết nó biến mất cũng thì 2 tiếng sau.
Quay về vùng núi tuyết, nơi đã hết bão tuyết và cũng là lúc các sinh vật hoạt động trở lại, trong đó có gấu nâu. Vùng có gấu thường người ta đã rào chắn và để biển báo cho du khách thấy, nhưng thần xui xẻo thích chơi random vô tình thả cái nhọ xuống Germany do anh thấy có cái lỗ cỡ vừa ở hàng rào chắn đó. Anh mong chưa có con nào đi ra nhưng ngược lại, có mấy bước vết chân gấu đã lộ ra.
Nỗi nhớ nhà, nhớ chó, nhớ EU, nhớ quá khứ,..... ùa về cản ko kịp, anh muốn hét tên đó quá nhưng vì tính mạng, anh phải bình tĩnh.
"Theo những gì mình nhớ, có lẽ họ tập bắn ở đây" tay anh chỉ về hướng sau vùng có gấu.
Đường còn dài.
Germany lấy que diêm ra trước mặt, tưởng tượng mình là cô bé bán diêm: tôi muốn có đôi cánh như Poland
Vì quá lạnh nên diêm chỉ lấy ra cho có thôi, ko dùng tới.
Anh thở dài nhìn làn khói từ miệng mình. Đường còn dài, bão tan bớt rồi thì nên đi càng nhanh càng tốt không thì bị 1 con gấu trốn khỏi khu bảo vệ giết.
Lên đường đi tiếp....
Ở tại phòng để họp ở trụ sở, gọi là phòng để họp thì tới giờ là họp nên lúc không họp sẽ là để nghỉ hoặc chơi hoặc vài thứ khác. Có vẻ là căn phòng đa chức năng nhưng không phải chỗ để làm cái hoạt động giải trí kia, ngoại trừ nếu nó được trang trí theo chủ đề.
Mexico đánh 1 cái ngáp dài chỉ vì ngồi nghe mấy câu chuyện nhạt khó hiểu mà ngay bản thân người kể cũng không hiểu (vậy kể chi???) .
"này! cậu nên lịch sự chứ! nghe người khác nói chuyện mà lại làm như vậy là mất lịch sự!"
"ừm! rồi sao nữa? Italia? sợi mì ấy rồi sao nữa?"
" à cái sợi mì_ đừng có làm tớ phân tâm, sợi mì đó bị....." Italia lại tiếp tục kể, nói như mình có thể kháng lại nhưng tham muốn lại không cho. hỏi sao ai cũng có thể thao túng suy nghĩ cậu ta cho được.
" hey! Mì ý và bánh ngô ơi! Có thấy tên nghiện rượu kia không?" Ame (USA) bất chợt xuất hiện sau cánh cửa lớn làm 2 người kia bị 1 phen giật mình.
"ở đây có khá nhiều người thích và nghiện rượu, vậy anh đây muốn kiếm ai ở đây?" Mexico cố kiềm giọng mình lại nhất có thể, thấy tên này là phát bực rồi đừng nói là nói chuyện.
Tên này thái độ dữ hơn lúc nãy nhiều, nếu có hỏi chắc hắn cũng ko nói cho mình bt. USA ngẫm chút rồi mới hỏi tiếp, mong rằng hắn có thể khai ra cái gì đó.
"2 người có thấy Russia đâu ko? Tôi tới nhà cậu ta thì ở đó ko ai cả"
"Hôm nay là ngày thường nên chắc họ đi đâu thôi chứ tôi ko bt, xin lỗi America" Italia xem lịch họp ở khu châu âu để xác định thời gian. Xem dt là 1 lý do khác để che đi cái gì đó.
Anh thở dài quay đi mất ko 1 lời nhắn, công cuộc tìm tên đó còn dài.
Mất tầm hơn nửa tiếng nói vấn đề khác thì họ lại quay lại chuyện hồi nãy. Thật ra cả 2 ko nói vị trí cho hắn bt vì 1 là ko thích nói, 2 là họ ko để tâm cho lắm. Cả 2 ngồi xâu chuỗi lại dữ kiện họ có vào ngày hôm qua.
Hôm qua là 1 buổi ôn lịch sử và bàn về cánh cổng không gian thông hành giữa người chết và người sống. Dù nó có rồi nhưng có vài cái lỗi cần sửa lại, do có 1 Ch đã nhìn thấy hồn người trước gần nơi họ sống. Sau buổi đó, Mexico vô tình nghe được rằng Finland sẽ đầu tập với Russia nhằm giúp anh bớt sợ tuyết. Tới đó là hết rồi
PẰNG
Khói đen nhỏ bốc ra từ nòng súng rồi tan đi nhanh chóng để lại mùi lưu huỳnh. Nheo đôi mắt lại, lùi chầm chậm về phía sau dần tăng tốc. Lùi 1 lúc thì trượt chân ngã xuống hố tuyết, bằng 1 cách nào đó mà cậu đâm xuyên nóng súng khỏi lớp tuyết, tạo 1 lỗ cho ống ngắm và nằm đó như 1 đống tuyết vậy.
Nằm chưa được 5 phút, tiếng động xuất hiện, mặt đất rung lên. Qua ống ngắm có thể thấy tầm hơn 20m, 1 con gấu lớn đang lao tới đây, nó phá bất kì thứ gì trên đường như ai đó làm nó điên máu lên. Ngoài ai, người đang nấp dưới đống tuyết kia.
Kì lạ là con này sao nó đang hung dữ như vậy, chẳng phải Russia nói anh là lông màu nâu mà, sao lại lông màu đen. Và con này sao lại mất 1 bên tai? Con này con nào?
Finland nhớ lại lời anh kể, có gì đó ko đúng, thậm chí cậu còn thấy có 1 con gấu nâu đội mũ đi lại trong nhà và nó cực ôn hòa với con người. Con gấu nào đây? KO LẼ GẤU HOANG TRONG KHU BẢO TỒN?
.
Ở chỗ Germany thì anh hoang mang sợ hãi và đang đứng hình như tượng trước 1 con gấu nâu to bị kẹt trong bẫy gấu.Những chiếc bẫy này dùng để bắt mấy con chưa được phát hiện hoặc dùng làm bẫy thợ săn có ý định giết hại động vật.
Vì nó ẩn trong tuyết nên bị dính bẫy là điều hiển nhiên. Nhưng con gấu bị dính bẫy là do nó muốn cứu Germany khỏi cái bẫy khác.
Chuyện là nó thấy Germany lạc trong rừng, nó bt mình là gấu nên chỉ đi theo sau lưng. Phát hiện phía trước có dấu hiệu thông báo bẫy, nó liền chạy ra, gào to để dọa anh né ra. Như dự tính thì đúng Ger liền né qua bên, nhưng nó mất đà nên lao vào cái bẫy luôn.
Giờ nó đang cố gỡ bẫy khỏi chân, gầm gừ chứ ko gào gú để cầu cứu. Thật là 1 con gấu biết tự lập, có điều cái bẫy là vật vô tri.
Germany ngồi sợ sệt nãy giờ cũng lấy lại phần hồn vừa bay đi, trong lúc nó đang gỡ bẫy anh định sẽ tránh xa nó ngay lập tức. Quan sát xung quanh và những gì đang có, tay sờ cổ phát hiện chiếc dây chuyền biến mất, và nó rớt chung với cái la bàn cổ và ngay sau lưng con gấu kia.
đùa tôi phải ko?
Ger như muốn la lên cho hả con giận, anh sống tốt mà, sao phải chịu những dở hơi này
Thở dài ngao ngán, buộc phải lấy lại 2 thứ đó. Anh nằm xuống tuyết, bò từ từ lại đó, tính toàn khoảng cách ngón tay có hễ chạm tới chúng mà ko làm con gấu đó bt.
Nhích từng chút, từng chút ko có tiếng động. Căng mắt nhìn cánh tay giãn ra hết mức, chỉ còn 5cm là ngón giữa chạm được dây chuyền rồi.
Đột nhiên con gấu quay đầu lại, thản nhiên nhìn Ger miễn cưỡng nở nụ cười đang bò lại lấy thứ gì sau lưng mình. Nó nhìn theo hướng tay, đẩy chúng về Germany rồi tiếp tục công cuộc gỡ bẫy.
ủa? nó ko làm gì ngoài việc gỡ bẫy sao?
Anh hơi ngơ ra, tay vẫn lấy và bỏ vào túi. Nếu đã quay đầu lại thì có lẽ phải gầm gừ cầu xin anh tháo bẫy hoặc né tránh con người hoặc nhào tới cắn anh. 1 con gấu kì lạ có nên cứu nó ko?
Nếu nó ko làm thế thì việc giúp nó thì nó sẽ ko tấn công mình. Anh nhìn chân nó, hình như có máu luôn rồi.
Cuối cùng anh phải giúp nó, coi nó là chó nhà anh mới nhận nuôi vậy.
Ra trước con gấu, 2 tay anh kéo mạnh 2 hàm sắt lấm lem máu, cái bẫy này dành cho mấy con gấu trưởng thành, gấu con mà dính thì có mà liệt 1 bên chân. 2 hàm dần mở rộng ra nhưng cần thêm 1 lực nữa mới có thể rút chân ra. 2 tay gấu lột giữa khe đó rồi kéo phụ người kia.
"Thêm chút nữa thôi, gấu ơi đừng giết tao sau khi gỡ bẫy nhe" Anh nghiến răng kéo hết lực.
CẠCH
2 hàm răng sắt mở toang ra, chân cũng rút lại liền ngay lập tức. Anh giờ đã cạn hết sức lực, ngã luôn ra tuyết, mơ hồ nhìn bầu trời nhiều mây kia.
"Chỉ vì lời hứa mà thế này, tao phải lên núi kiếm 1 người đấy. HA... đáng ra nên để hôm sau đưa là dc, nhưng tao nhớ ra mai còn rất nhiều việc nên tao phải leo núi đó, mày có hiểu ko gấu?"
ở trong rừng riết ko có ai để than vãn, anh than luôn với con gấu. Nó ngồi yên chịu nghe mấy lời đó. 1 phút im lặng, nó đứng dậy, đi bằng 2 chân, 2 chân còn lại bế anh đi lại gốc cây gần đó rồi lại đi lại bằng 4 chân. Anh bất ngờ con gấu đi bằng 2 chân và biết bế anh, lúc ngạc nhiên cũng là lúc nó vứt ba lô cho anh rồi đi tiếp. Anh vội lấy vải băng và giữ con gấu lại, băng lại cho nó.
"Mày giúp tao việc này đi, giúp xong tao thả mày đi"
"...gừ.."
"tao đi theo mày được ko?"
Nó nhìn anh thật lâu, thật kĩ. Nó đứng bằng 2 chân, đi lại đồ đưa anh rồi ngồi với tư thế xuất phát, tay vỗ lưng. Anh hiểu ý nó mà ôm cổ nó, nó cõng anh đi luôn cho chắc ăn.
.
.
ở phía Finland thì cậu đang quan sát nhất cử nhất động con kia. Chỉ cần 1 tiếng nhỏ thôi, nó sẽ lao tới vị trí đó ngay lập tức hoặc đi theo hướng đó. Cậu đã nằm đây nửa tiếng rồi, cơ thể cũng bắt đầu phản ứng, lạnh run. Con gấu điên đó mới đi hơn 10m, có vẻ xa nhưng cậu ko nghĩ nó đủ để thoát 1 con thú điên cả, chưa kể khẩu cậu đang giữ nặng.
Chắc thêm 1 chút nữa ko sao đâu, đôi chân có lẽ sẽ chịu thêm tầm 20 phút nữa.
Mong là vậy.
.
.
<CẢNH BÁO NGUY HIỂM: TRÊN MỨC 5>
1 cái biển báo thêm băng keo cảnh sát quấn quanh khu vực để ngăn người vào. Có phải người làm ra cái này là 1 tên ngốc ko hay ng ta dễ bị lừa?
Germany ngao ngán cái cảnh báo này, cái này dùng để lừa con nít thì đúng hơn.
"Cái gì?...Này!_AH" Con gấu đang cõng anh đột ngột thả tay, thả anh xuống tuyết.
"Này! mày thả tao phải thông báo tao chứ"
Nhưng nó ko quan tâm lời anh. nó mò mẫm cái đó xung quanh cái bảng, chạy 5 bước rồi dừng. Anh theo dõi hành động kì lạ đó, kì lạ, kì lạ hết sức. nó ngửi chỗ dừng đó, bước lùi chút, rồi đào bới sau lưng mình.
"Mày đang làm gì vậy?"
Anh lại xem thứ nó đào. Trong cái hố đó có cái áo khoác khổng lồ bị thủng 1 lỗ, lỗ đó do 1 viên đạn bắn xuyên qua. Anh lượm đạn lên xem, viên này khá quen, có khắc chữ "F", hình như là của 1 country của nhà Nordic.
Còn cái áo khoác thì con gấu cầm lấy, mặc luôn. Sau cái áo là cái mũ quen thuộc đã cũ của Russia.
Germany vừa cầm nó lên thì khói từ đâu phả mạnh vào mặt anh. Quơ tay lung tung, quay về phía có làn khói đó. Anh bị giật mình thứ bên cạnh mình ko phải gấu nữa mà là 1 country, là người cậu cần tìm.
"Cậu có thể giúp tôi đội nó lên đầu được ko? Ger?"
........
tại 1 học viện âm nhạc, có 1 học viên thuộc nhóm dương cầm nhưng cậu không giỏi bất kì nhạc cụ nào kể cả loại cậu thường chơi, cậu cũng không hát hay. một niềm tin tạo dựng nền âm nhạc riêng mình mà cậu bị một số ghét, bị cho rằng quá cứng đầu và cố chấp do cậu chẳng có tài gì cả. Dù cậu không chơi đàn quá tệ thì vẫn có người nhận ra cậu không hợp với dương cầm.
"Này! Mày chưa bỏ cuộc à?"
Đối nghịch với cậu là 1 nam học viên đầy tài năng cùng với khả năng tạo ra các giai điệu từ những đoạn nhạc tưởng như tới đó là hết. Điểm yếu duy nhất là...
"Đỡ hơn thằng không có cái kết, cứ đánh là đánh mà không quan tâm người ta có thấy dài dòng ko?"
Cậu hình dung lại cảnh mọi người ra khỏi lớp rồi, còn mình nam thanh niên ấy đang gục tại chỗ vì không kết được bài trong đầu mình. Nam học viên ấy bị khịa riết cũng chán thằng này, tuy nói câu đó chục lần thì nó vẫn gây tổn thương cậu.
mở đầu của cả câu chuyện ko thực là truyện của kẻ lang thang, 1 con bán quỷ tạm thời bị giết bởi thợ săn quỷ, là quyển nhật kí chỉ kể 1 đoạn gặp ai đó, những trải nghiệm của việc lang thang đầu đường xó chợ, những điều kì lạ chỉ lang thang mới biết, cùng các loại tin đồn về người này.
ai mà bt được kẻ lang thang sẽ xuất hiện lúc nào, sẽ viết gì trong cuốn nhật kí của mình.
=====================================================================================================
trên là cái mở đầu thôi, còn có hay ko là của tác giả
lười vẽ quá nên để tạm thông tin, nhân vật rất nhiều, đảm bảo là bị lặp lại
ok
1/ nguyễn hoàng phong: 1 trong các bán quỷ tỉnh táo giữa cộng đồng con người
- hiện biết bản thân là con bán quỷ duy nhất không hút máu người(lang thang thôi, biết gì chứ)
- cao hơn 1m63, nặng 55 kg (đã sửa )
- ở dạng người: tóc đen dài nửa lưng, mắt cận 3 độ, răng ko đều, thân hình tạm đủ để ngủ thoải mái trên ghế đá
- ở dạng bán quỷ: tóc nửa đen nửa trắng, mắt đỏ, răng nanh 50%, 1 số bộ phận hắc hóa dần, hiện ra dây xích gai, đuôi và cánh dạng khí vì nó là bộ phận bổ sung chưa hoàn thiện
- đồ trên người: áo khoác xám khóa kéo cùng những vết rách đủ lọt cả chân, nón lưỡi trai đen, giày các loại(đồ trộm mà), áo thun đủ loại(đồ chôm), quần jean (món duy nhất ko chôm), ba lô với những thứ như dây thừng, dao nhỏ,các loại đồ lỡ chôm.
- sở thích: chôm đồ, ăn vặt, ngủ, các hoạt động giải trí dưới 20 tuổi, hóng tin đồn về mình(rồi cười vào mặt nó)
- sở ghét: lũ nhóc con(già rồi, hơn 70 chứ nhiêu), các hoạt động làm hại con người, trăng đỏ, máu
- nguyện vọng: "giết ta đi"
- quá khứ: tệ
- tính cách: tăng động, cục súc, ngáo, bất cần đời
2/ quế ki: 1 trong các thợ săn quỷ sống trong tự nhiên
- là 1 cây quế bị tẩm phép và được huấn luyện để giết quỷ, là thợ săn quỷ duy nhất gặp và trò chuyện với kẻ lang thang theo ghi chép hiểu biết của kẻ lang thang(nó bt mỗi thằng này thôi)
- cao hơn 1m7, nặng tương đương nửa cây cổ thụ mà bạn biết nếu bỏ đất ra khỏi rễ
- là cây thì thân hình nó ko thay đổi nhiều, mảnh khảnh, khá ốm, sau lưng là rừng lá cây, đầu có các cành cây xanh, mắt màu xanh dương, tứ chi như người, không có tai
- đồ trên người: mảnh vải choàng trên người được kết từ những miếng vải lượm được, mũ của dân tộc dao, giày leo núi, kiếm lửa(nó tên hỏa lượng hồn, sẽ tạo ra số lượng kiếm theo ý muốn hoặc sức chém dựa trên linh hồn đang đối đầu với mình), thắt lưng các loại thuốc độc lẫn giải, đeo 1 cái chuông gió ko ra tiếng chuông, đôi găng tay có gắn vải của phù thủy
- sở thích: ăn lá cây, múa lửa, xem ti vi, chơi khăm
- sở ghét: con người, thuốc phiện, rác
- nguyện vọng: "để lúc khác"
- quá khứ: đủ sống
- tính cách: nghiêm túc, khó tính, lầy, dễ ức chế
3/ dụ nhi đồng: chuyên dẫn dắt 'đứa trẻ' nhìn thấy hắn hoặc hắn gặp được
- là thứ chỉ có mình kẻ lang thang tìm tới trò chuyện, còn lại là né đi hoặc kiểm tra xem có phải phù thủy hay ko.
- ko cố định hình dạng, hình dạng thường thấy là cao trên 1m8, 1 cánh tay gỗ, áo choàng khổng lồ có hoa văn, kí tự sống, 1 phép thuật nào đó
-có nhận thức xung quanh
- bên trong ko có gì cả, chỉ có 1 cái cây que to trong đó với đủ dạng kì quặc.
- sở thích: ???
- sở ghét: ???
- nguyện vọng: "..."
- quá khứ: ko rõ
- tính cách: trầm tĩnh
4/ Minh Kim Dạ: bác sỹ quỷ
- Là quỷ nhưng muốn cứu loài người, bị đồng loại ruồng bỏ nên cô độc giữa thế giới lòai người.
- Làm bác sỹ qua bao đời người, chưa ai nghĩ vị này là quỷ cả. Thời xưa còn giấu xác dc, thời nay thì tìm tới nhà xác hoặc kho chứa để hạn chế bản năng. Đang tập trung nghiên cứu loại có thể khống chế hoàn toàn bản năng ăn thịt.
- cao 1m79, nặng 80kg (hiện tại), tóc kiểu quiff undercut, vẻ ngoài là người đàn ông trung niên quá tuổi 34
- hình dạng thật: 56% về dạng nguyên gốc, nguyên gốc hiện khá mờ nhạt trong trí nhớ( dạng người quá lâu nên khó về hình dạng thật)
- đồ trên người: thường mặc chiếc áo khoác da màu nâu có nón chùm đầu, 1 cuốn sổ ghi chép thông tin và 1 cuốn ghi chép thế giới con người(ko nên lạc hậu quá), khăn quàng cổ để che đi vết sẹo ở cổ( từng bị chém, cái đầu mém rớt khỏi cổ), cặp chéo vai đen chứa đồ
- sở thích: chọc trợ lí, du lịch, tìm hiểu hoạt động giải trí loài người(ko nên quá lạc hậu)
- sở ghét: phù thủy và pháp sư, ghi chép, bệnh nhân láo
- nguyện vọng: "muốn làm lương y"
- quá khứ: tệ
- tính cách: dễ tin, chậm hiểu với ngôn ngữ loài người (quá nhiều ngôn từ), hay lo(chính xác gần 85%)
1 đoạn truyện thuộc bác sỹ quỷ
trợ lí của bác sỹ từng là nhân viên làm việc ở casino bất hợp pháp, là sinh viên năm cuối và sau khi tối nghiệp cũng chính thức làm y tá ở bệnh viện, tiếp tục làm trợ lí riêng của bác sĩ
lượng từ: 2095 từ
================================================================================================================================================
*ting*
[tài khoản ********* hiện đang có 45****** đồng....]
"Tiền nhiều ghê, tiêu ở đâu đây?" Y nhìn số tiền này, nhiều quá mà lại lười xài, biết làm gì đây.
Ngồi trầm tư nghĩ, có nên cho ai đó mượn không. Kim Dạ chợt nhớ có tên kia mượn tiền nhưng chưa trả nữa, có nên đòi không. dù gì đồng nghiệp mà, đòi chắc sẽ trả.
- hiện tôi chưa có tiền, anh đợi thêm tháng nữa nhe.- Đa Bảo vừa ghi chép vừa trả lời, y cũng gật đầu "ờ" đi tiếp.
Y vừa rời, cậu quay lại nhìn rồi thở phào, không phải cậu không có mà là cậu dành cho việc khác rồi. Điện thoại cậu rung lên, vội kéo ra xem.
- Alo!...ừm đi, tao mới nhận lương đây!.... Trời lo gì, tao hẹn ổng tháng sau mà lo gì, mà ổng cũng tốt bụng lắm nên không sao....ừm ừm...okay, tối nay 8h chỗ cũ....
Cậu hí hửng cất điện thoại, chạy đi giao báo cáo mà vô ý đụng vai Kim Dạ, "xin lỗi" trong vô thức và cậu cứ thế mà đi. Còn y chỉ mỉm cười tự thương bản thân vừa bị quịt nợ.
8:00 tối tại nhà kho K***, Kim Dạ đáp chân trên mái nhà, y đứng nhìn trên cao, 1 chỗ có thể giấu xác hợp lí nhưng phải ở nhà kho khác, cái này chưa đạt yêu cầu do cái mùi phân hủy. Tiếng thì thầm tầm 10 mét lọt vào tai y, lao theo hướng vừa xác định.
-.... chắc chắn sẽ lại lấy vốn!
- mạnh miệng quá!....
"Đi cờ bạc á? Chẳng phải cấm tụ tập cờ bạc sao?" Y xem lại cuốn sổ, rõ luật có nói cầm tụ tập cờ bạc mà, Đa Bảo với người kia đi đâu mà có cờ bạc.
Họ quẹo vào 1 quán nét nhỏ, y lắng tai nghe thì biết dưới quán nét là 1 casino bí mật, giữa thành phố này mà có casino sao, đúng con người vẫn gian xảo như ngày nào. Đợi 2 người xuống kia, y bước vào, chủ tiệm nhìn hoài nghi người này, 1 tên kì quặc.
- cho hỏi có thấy 2 người này không?- đưa chiếc điện thoại có ảnh chụp 2 người kia cho chủ tiệm xem.
- có! họ chỉ đi ngang qua
- oh! cho hỏi có biết chơi cờ ca rô không?
Chủ tiệm nghe xong thấy kì lạ hơn, ca rô thì ai cũng biết chơi, nếu hỏi vậy...
- Anh muốn gì?
- tôi muốn vào chơi cùng thôi mà, sao vậy?- y cố nhớ phần đọc mật khẩu
Tên kia thở dài đảo mắt, tay đẩy chiếc thẻ người chơi, thì thầm
- đưa triệu rưỡi thì chơi
Y không ngần ngại lấy tiền đưa ra, "đại gia quá ta"chủ tiệm mỉm cười. Tay bấm chuột điều khiển, chụp xong mặt thì cánh cửa hầm tự động mở.
Bước xuống 5 bậc thì đóng lại, ánh đỏ rực rỡ trong hành lang dần dần nhẹ đi thẳng khi bước vào nơi có ánh sáng, sòng bạc sang trọng hiện ra trước mắt. Quan sát 1 lượt, tổng quan là có 1 lối chính dẫn ra đường khác, lối vào không mở nên chỉ vào đường này, ra đường khác. Thằng nào xây cái này chắc giàu lắm.
Y đi theo hướng dẫn tới đổi tiền, kéo khăn đủ để che nửa mặt, bước tới bàn chơi bài số 3. Vì chỗ này có Đa Bảo ngồi đây nên lại xem thử, xem tên này xui cỡ nào.
Ván đầu tên đó lỗ, bạn đi cùng cậu thì hên nhưng lời không được nhiều.
Xong ván đầu thì họ đổi người chia bài, là người con trai. Những người làm ở đây đều đeo mặt nạ đủ dạng, kể cả nhân viên tiếp tân. Anh ta đeo chiếc mặt nạ to hơn nửa, màu sắc rực rỡ chói mắt, tuy chói nhưng nếu không tập trung chơi thì sẽ bị những người đằng sau lấy tiền. Y phân tích những thứ xung quanh, chợt mới để ý tới túi xu trên tay, thở phào nhẹ nhõm vì nó chưa mất.
Y lượn lại sau lưng Đa Bảo, hơi cúi người nhìn bài của Bảo. Theo lời người ta, đây là poker, game đánh lừa tâm lí. Nhưng chưa thấy cậu ta lừa ai đã thấy bản thân cậu ta hoang mang rồi, bài mới có 3 lá: K bích, 9 cơ, 2 chuồng. Bài này không liên quan gì hết.
"xui vãi" cả 2 cùng nhận định.
- Tới lượt anh, anh muốn cược bao nhiêu, bây giờ đã 5 triệu rồi!
- Tôi theo!- Đa Bảo quyết chơi bạo, bình tĩnh úp lá bài xuống như thể bài ổn.
Kim Dạ nhớ tiền lương của cậu gần 10 triệu thôi mà cược kiểu đó thì sẽ không có tiền trả nợ y. Đặt tay lên vai cậu, cúi người xuống kề bên tai cậu thì thầm
- Cậu thử làm ván như thế nữa xem!- giọng trầm ớn lạnh làm Bảo dựng hết lông, liếc mắt về phía có âm thanh quen ấy và cậu mém hét lên khi nhìn thấy nụ cười thân thiện của y.
ngày nào cũng nhìn mà sao lần này cậu lại sợ thế này.
Sắc mặt cậu tệ hơn cả lúc lần đầu thấy não người, gương mặt mỗi ngày đi làm đều thấy, mỉm cười lúc cho mượn tiền, tới lúc đi đòi cái nụ cười ấy có gì đó không đúng.
- Anh ơi.....em....em.....
- Tập trung đi, cậu mà lỗ sạch là tôi xử cậu tại chỗ đó!- giọng nói trầm nhẹ nhàng, nghe mát tai như vậy, cậu sai khi đi quịt nợ người này.
Qua ván thứ 3, y vào chỗ ngồi thế Bảo, cậu cũng không phản đối vì cậu biết mình mà hết tiền là mai sẽ không yên với y.
- Mỗi ván cược thấp nhất là 500 nghìn, anh theo dõi rồi chắc cũng biết luật rồi ha!- người chia bài ân cần nói cho y nghe, lần đầu cậu thấy người này nên hơi lo.
- ừm
Bài tiếp tục chia ra. Bàn hiện có 4 người chơi.
- Mời
- 4 triệu!- người đàn ông nhìn chằm chằm vào y, hắn đánh giá y là người giỏi che giấu cảm xúc, hắn muốn xem biểu cảm y sẽ như thế nào khi chơi quá sức.
- tôi 6 triệu!- người nam đội chiếc mũ lưỡi trai thì liếc về người đàn ông kia khá nhiều lần, mắt đảo nhiều lần.
- tôi lên 15 triệu!- nam tóc xoăn cũng là người mới vào bàn này như y, hắn khá thích bài mình, mới lượt phát đầu đã có đôi, hắn tin mình có thể thắng ván này.
- tôi theo!- y vì chỉ muốn tiêu tiền nên theo thôi, không mạnh tay.
Bảo càng sợ y, 15 triệu đấy, không phải 15 ngàn đủ mua kem đâu mà theo.
ở lượt chia thứ 3 thì nam đội mũ lưỡi trai bỏ cuộc, nhưng anh có vẻ mừng điều gì. lượt 4, nam tóc xoăn kia bắt đầu hiện nét căng thẳng, hắn tin rằng cứ hy vọng mình thắng là mình sẽ thắng.
- tôi lên 17 triệu rưỡi.- y hơi lo nhưng vẫn phải chơi.
- tôi 20!- người đàn ông tay dập tắt điếu thuốc, tay đặt từng đồng xu lên
- tôi theo.- biểu cảm của người nam tóc xoăn dần như mặt Đa Bảo hồi nãy sau khi nhìn lá thứ 4 là 4 cơ, giọng tuyệt vọng đến mức đáng thương.
Lượt cuối, lần cược cuối thì người nam tóc xoăn bỏ cuộc, còn 2 người đàn ông tuổi trung niên đối đầu.
- Tôi cứ nghĩ anh sẽ là người đầu tiên rời bàn chứ, ko ngờ
- tôi cũng ko ngờ - 2 vị cười tự thiện trò chuyện với nhau, sát khí lấn át lẫn nhau làm người ở giữa mệt tim.
- Tới giờ mở bài rồi, mời 2 vị
22 triệu, số tiền cược hiện giờ.
- haha, lại thắng rồi
hắn trong tay 8 bích, 8 chuồng, 9 rô, 9 cơ, K cơ.
- anh chưa xem của tôi mà!
Y có 7 bích,7 rô, 7 cơ, K bích, K rô.
Hắn hơi ngạc nhiên rồi phì khói thuốc,thắng hoài thì ng ta lại bảo mình gian lận quá.
Y trong lúc xếp số xu thấy họ lại đổi nhân viên chia bài, liền thu lại ngưng chơi. Hắn thấy lạ liền hỏi
- Ko chơi tiếp à?
- tôi chơi bài để kiếm chỗ tiêu tiền nên thôi, tìm chỗ khác.
- vậy chúc may mắn!
Bảo sau khi thấy Kim Dạ thắng liền muốn mượn tiền, ý định đó vừa hiện thì bị y quàng tay qua vai, y mỉm cười tự thiện đáp lại Đa Bảo. Cậu mặt đơ ra, đầu trở nên trống rống, cảm giác lúc ấy lại về khiến sắc mặt thảm thương lại hiện ra. Y muốn nhắc lại điều hồi nãy thì nhớ ra mà nói vọng lại tên kia.
- À! anh nhớ kiểm tra kĩ túi áo nhe!
Hắn nghe thấy gật đầu. 3 Người dần khuất tầm mắt, hắn thì thầm với tên bên cạnh:" tìm thằng mũ lưỡi trai về đây"
Cả 3 ra khỏi casino ngầm đó bằng đường hầm sau quán net. Đa Bảo vẫy tay tạm biệt người kia xong xuôi thì tiếp tục đối mặt với y, với nụ cười mà cậu từng nghĩ sẽ sợ nó.
- em đưa anh 3 triệu nhe, số còn lại anh chờ tiếp dc không?- 2 tay đan lại đang run rẩy, hồi hộp chờ sự đồng tình dù biết sẽ bị ăn hành.
- được, với điều kiện là để mai nói cho bt, giờ về đi!
Y chìa tay ra, cậu vui mừng hít lấy lại khí thở đưa y rồi chạy biến đi không 1 lời chào. "chắc sợ mình lừa" y nghĩ thế.
Tay sửa lại khăn, kéo nón trùm đầu lại rồi quay lại nhìn cửa ra.
- Cậu không cần phải chờ tôi đi đâu, tôi không làm hại cậu mà cậu sợ!
Vọng lại đó rồi đáp lại y là 1 nam thanh niên rụt rè bước ra. Cậu nhìn y với vẻ ngạc nhiên, tuy biết ở yên 1 lúc sẽ có thể lừa y rằng ko ai ở đây nhưng theo phản ứng, cậu cứ thế bước ra trong sợ hãi.
- Trông quen ghê, cậu có phải sinh viên trường y CN không?
- chú là ai?- mặt cậu ko giấu dc vẻ ngạc nhiên.
- chỉ đoán thôi, nhân viên chia bài với cái mặt nạ to hơn mặt mình là cậu đúng không?
- ko...ạ- cậu ngày càng căng thẳng, đoán mà đúng thế
- đừng sợ vậy, tôi chỉ muốn cậu đổi nơi làm việc thôi- y cười xòa, tay đưa tờ tuyển nhân viên cho cậu
cậu xem thì đây là bệnh viện từng cử các bác sĩ tới huấn luyện tới trường mình, nhưng còn là sinh viên thì sao vào chức này dc
- cậu cứ yên tâm mà vào, họ sẽ nhận cậu đấy!- y nói tiếp để thuyết phục cậu
y chỉ muốn có trợ lí như cậu thôi, nếu ko dc thì chắc đợi tiếp
- có chắc ko?
- cậu cứ thử đi, nói là học việc cũng được
cậu vẫn đắn đo, bệnh viện chất lượng mà lại cho sinh viên vào, liệu có ổn
y thở dài, chắc ko dc rồi. y đi luôn, ko muốn nhận lời từ chối vì sợ bị tổn thương. cậu ngước lên thì y biến mất rồi, ma hả, nhưng tờ giấy này là thật.
.....
================================================= 1 năm sau
Y gà gật dựa ghế ngủ, mấy ngày này cứ họp đêm làm y mệt, đã 5 tuần ko uống máu rồi, y như kiệt sức đấu tranh lý trí và bản năng. Y mệt rồi, ai đó cho y ít máu đi.
*cạch*
Y hé mắt nhìn người vừa đặt ly nước lên bàn, 1 ít mùi máu của động vật từ đó ra.
- Dậy mà giải thích tại sao em phải đổ máu vào ly nước không? Minh Kim Dạ?
.......
tạm end======================================================================
================================================
Bữa này ăn gì đây? 1 câu hỏi khó phải ko?
Với tôi thì ko, vì ngày nào tôi có món rất ngon. Cái con người xinh đẹp đang sống trong nhà tôi đây, nhỏ bé và bổ dưỡng, tuy hơi lùn nhưng ko bao giờ làm tôi ngán mỗi lần em dâng cho tôi. Trên người khoác cho mình bộ đồ màu vàng, chút trắng và xanh dương. Em ấy rất thích sống trong môi trường rất lạnh, hơi khó phải sống trong nhiệt độ đó nhưng em ấy vẫn giữ nguyên bản chất mình, thậm chí còn ngon hơn cả trước.
như mọi hôm, tôi vẫn rước em đi chơi, lên phòng làm việc của mình. Em bữa nay khó tính, lạnh lùng với mình quá, chắc hôm bữa giận tôi bỏ mặc em mình, làm em lạnh cứng hết người.
ko sao cả, có cách hết
- đừng giận nữa mà, chị xin lỗi cưng ha
- ...- im lặng, ko thèm nhìn tôi, thật lạnh, nhưng càng lạnh càng khiến tôi ko kiềm được tham muốn bản thân.
Muốn mạnh chứ gì, okay
tôi để em trên bàn, đối mặt em chút, tay xoa bóp cơ thể em, cứng đấy, bữa nay ko thể thoải mái đâm chọt gì rồi.
sau lưng rút ra con dao, cắt áo em ra, áo em chắc với lạnh lắm, phải dùng dao mới có thể thấy cơ thể em được. Tay nghiêng con dao chút, cho mũi nó lướt nhẹ qua làn da lạnh buốt đó
-ưmm...- đừng nhịn như thế, nó ra 1 chút rồi này.
- nào, chẳng phải em muốn bạo hơn thế này sao, mới có tí mà cái bàn đã có dấu vết của em rồi.
Cúi người liếm lấy vừa chảy trên người em, ko dc lãng phí tinh hoa của em ấy.
Tôi mạnh tay xé đồ em ra, trắng tươi và lạnh cứng, rất thích hợp cho ngày nóng này dù trời hôm này âm u.
Lấy cái muỗng gần đó ra, lướt nhẹ trên cơ thể em. Ngon ko cưỡng nổi, tôi sẽ hút sạch tinh khí em như bao đứa khác, sẽ sớm thôi
HAHAHAHAHAHHH....
.
.
. thực tế: sữa hộp để ngăn trên cùng bị đông đá nên lấy dao rọc miệng hộp ra, lấy miếng múc sữa đá ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top