7 tội của con người: bất tử xui xẻo
lại 1 cái chết nữa nhưng thần chết vẫn không xuất hiện.
RẮC
tôi bẻ lại cần cổ mình, giữ cho nó không lặt lè hù doạ người. Thanh chắn trên vách núi trở nên dị dạng chỉ vì cơ thể tôi đập mạnh vào nó sau khi bị 1 thế lực nào đó tông phải.
tôi ngã ngửa ra đất, máu cứ chảy khỏi cơ thể tôi cho tới khi chúng không thể thoát khỏi cái xác rách rưới này.
đôi mắt bị đống cát hay gỗ vụn đâm vào gây rát chảy máu. tôi nhắm tịt luôn con mắt, ngẫm lại ngày hôm nay.
hôm nay là 1 ngày bình thường, với tôi là thế. Sáng tỉnh dậy dưới gốc cây, tôi nghe thấy tiếng cưa cây, sau đó cành cây khổng lồ rơi đè lên người tôi. Trưa thì trời bất chợt đổ mưa rất to, có sấm chớp đi cùng, tôi bị sét đánh rồi ngã xuống suối, nước đẩy trôi ra sông. Chiều đi leo dốc núi, xe đi đều ổn cả, nên tôi lén đi bộ trên đường cái, đang đứng ngắm xem thử mình đang đứng cao cỡ nào thì bị cái gì tông mạnh, đập mạnh vào thanh chắn rồi ngã xuống vực, cuối cùng lăn lộn tới khi tỉnh dậy thấy tư thế mình rất kì.
Hình như cách đây không xa có nước thì phải. tôi mơ hồ úp người lại, 2 tay kéo cái xác từng cm. tôi không chắc lắm nhưng sẽ cố lết về đó.
Nói chứ tôi chưa lết xong thì 2 chân tôi cũng phục hồi rồi. tôi đành chập chững từng bước bước tiếp.
May là linh cảm tôi đúng, gần đó có nước. tôi hí mắt nhìn 1 hồ nước dưới con thác. tôi lao nhanh vào hồ nước và chìm luôn. thật có lỗi khi phải nhuộm hồ nước sạch sẽ thành hồ máu có mùi rác.
thử mở đôi mắt, cơn rát buốt vẫn còn đó và nó còn mãnh liệt hơn trước khi xuống nước. mất lúc sau, tôi cũng nhận ra giờ đã tối rồi, sẽ không thấy cái gì dưới nước, đêm cũng không có sao hay trăng gì cả. 1 không gian tối mù mịt.
khó thở quá, phải lên bờ nhưng tôi không biết bơi. tôi mệt mỏi kệ xác mình đang chìm xuống đáy hồ.
"reng..."
tôi vội vàng bơi lên bờ, tôi chả nhớ mình lên bờ như nào nhưng đó không phải điều cần biết. tôi lục lội ba lô mình, móc ra chiếc điện thoại của mình nghe máy.
- alo
- lạc trôi đâu rồi?
- chả biết.
- gửi định vị đi, tôi qua kéo xác bà về.
tôi mò mò 1 hồi rồi gửi định vị cho kẻ hốt xác. cái tên hốt xác tôi là 1 tên chỉ biết nghĩ tới mình, không quan tâm ai cả, nhưng nó lại rất siêng đưa xác tôi về chỗ của nó.
vì sao lại làm thế? sao tôi biết!
tôi nằm gục bên bờ hồ, chờ người ta hốt xác đi. tôi rất mong tên đó sẽ âm thầm kéo xác tôi về.
chứ không phải mượn trực thăng của nhóc Quân!!! Sao lão Kiêu già kia lại có thể cho phép nó xách trực thăng chứ!!?
- Bà già kia! Lấy cán ra.
tôi ko muốn tốn sức....
- bả dai như đỉa ha.
- ĐM BÂY DỌN XÁC TAO LẸ COI!!
tôi già rồi. đừng nhìn vẻ ngoài thanh niên thức khuya nhiều bị thâm quầng mắt, tôi thật sự đã già rồi, ko muốn tốn hơi
đáng ra tôi nên quy thuận lười biếng tích thêm năng lượng cho kẻ mà tôi cúi đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top