4.
Trường Quang Vinh rộng ngang sân vận động, đến nắng cũng phải thu mình ở phân nửa sân trường. Thế mà cái đứa trông yếu đuối như Yến chịu chạy theo Dương một đoạn dài từ sân bóng rổ đến cổng chính. Thấy cô Chi không đuổi đến tận đây, hai đứa mới ngừng lại.
Chống tay lên tường, Dương thở hồng hộc:
"Xin lỗi em nhé! Tự dưng anh làm em bị liên lụy."
Yến hít một hơi thật sâu, đáp:
"Em thấy vui mà."
Dương chẹp miệng, nghĩ thấy mới tội Yến làm sao. Chắc từ trước tới giờ, Yến chỉ đâm đầu vào học mà quên mất tận hưởng thú vui của đám nhóc cấp ba. Hồi bằng tuổi Yến, Dương đã đam mê chọc con chó bác bảo vệ nuôi ở khu vườn đằng sau toà E. Thời điểm đó, con chó trở thành fan cuồng hàng đầu của Dương bởi nó nhiệt tình rượt đuổi cậu vòng quanh trường. Sau khi bị phát hiện xong mời phụ huynh, Dương bắt đầu đổi sang chọc chó hai chân, đơn cử là mấy thằng cục súc cậu hay đá bóng cùng.
"Làm đệ anh mệt hơn thế này nhiều. Chịu nổi nhiệt không em?"
Nhớ về những trò đùa của bọn con trai chúng nó và nghĩ đến việc mọc thêm một đứa con gái bám theo, Dương hết sức quan ngại. Yến nào hiểu được lũ quỷ ranh này phá phách và rẻ rách ra sao. Dương sợ ô nhiễm đầu óc trong sáng của con bé nên ra sức khuyên bảo:
"Bọn anh làm mấy trò em không tưởng tượng nổi đâu. Mình cứ nói chuyện với nhau là vui rồi em. Với cả bọn bạn anh không thích có con gái trong nhóm đâu. Chúng nó cũng biết ngại nữa."
Dương tốn bao nhiêu nước bọt rồi lại chịu thua trước độ lì của Yến:
"Em nhận làm đệ của anh thôi."
"Sao phải là anh?"
Ngẫm nghĩ một hồi, Yến đưa ra một lý do khá thuyết phục cậu:
"Anh dám trèo. Những người khác chỉ đứng nhìn."
"Ồ..."
Dương chắc mẩm khoảnh khắc trưa nay của bản thân vô cùng ngầu vì nó đã giúp cậu thu nhận một người máu chiến như Yến.
Dương chợt ngẩn người. Có một đứa con gái đòi làm đồ đệ của cậu...
Về đến nhà, Dương vẫn lớ ngớ về thành tựu kỳ diệu này. Cậu không ngờ mình ngầu lòi đến vậy. Được một bạn nữ thích là chuyện muôn thuở, được một con bé lạ mặt xin làm đệ tử thì thôi rồi. Mấy thằng oắt kia, liệu chúng nó có tìm được ai theo đuôi để vênh mặt lên như Dương? Cậu không tìm. Yến tự tìm đến. Cậu được dịp ra vẻ với chúng nó.
Trong niềm phấn khởi, Dương gọi Hoàng đầu tiên:
"Ê! Em Hoàng Yến muốn làm đệ tao."
"Bố thằng ảo tưởng."
Hoàng tắt máy, không thèm nghe lấy một lời giải thích.
Dương cười mỉa. Rồi Hoàng sẽ phải hối hận vì đã khinh cậu. Dương nhớ lại những câu cuối của cuộc trò chuyện chiều nay. Lần đầu tiên nhận nữ đệ tử có chút bối rối. Dương không biết nên nói gì tiếp với lời đề nghị "bảo gì làm nấy" của Yến nên cậu hứa bâng quơ:
"Hiện tại anh không cần gì. Còn nếu em cần gì, em cứ đến trực tiếp lớp anh. Anh bảo kê."
Sở dĩ Dương hứa hẹn không rõ ràng vì cậu lo Yến nhờ cậu giảng bài. Cậu thì biết đếch gì ngoài leo trèo và chọc chó.
Mưa đến đâu mát mặt đến đấy. Dương mặc kệ nỗi sợ bài vở, tiếp tục hân hoan với công tác bổ sung nhân sự. Dương quên luôn cái mông đau. Cậu lắc lư vào nhà vệ sinh. Nhìn hình ảnh mình trong gương, Dương thầm bụng bản thân đã trở thành đàn anh rồi. Tưởng tượng cảnh trèo cây gây chấn động trưa nay, Dương bám vào thanh treo quần áo, lắc người qua lại. Chắc chắn thời điểm ấy trông cậu thoăn thoắt chẳng khác gì con sóc.
"Bị điên thì đóng cửa lại. Không là lây người khác."
Trúc Song - em gái của Dương ngang qua. Cửa không khóa. Song nhìn thấy hết và bày ra vẻ mặt tởm lợm.
Dương chẳng thấy xấu hổ. Cậu chỉnh lại quần áo xộc xệch, vu vơ hỏi:
"Ê biết Hoàng Yến 10 Anh không?"
"Anh hâm à? Em học trường anh đâu mà biết."
"Ừ nhỉ!"
Dương đơ một khắc, xong, tiếp diễn chuỗi hành động điên loạn trong nhà tắm.
Đến giờ ăn cơm, mẹ Hạnh phàn nàn:
"Mày làm gì trong nhà tắm cả nửa tiếng đồng hồ? Bố về còn không có chỗ tắm."
Dương ra vẻ ngây ngô:
"Con vừa tắm vừa nghĩ nên mất thời gian."
"Nghĩ bài à sao lâu thế?"
Biết mẹ nói kháy mình, Dương đảo mắt. Trúc Song nhân cơ hội chen vào:
"Nghĩ về chị Hoàng Yến lớp 10 Anh đó mẹ."
Dương ngăn cản:
"Không phải như mẹ nghĩ. Chuyện là em này muốn làm đồ đệ của con. Con phải cân nhắc nhiều vì em ấy là con gái..."
Bố Tiến nhếch mép, thể hiện rõ biểu cảm nực cười như thể câu chuyện Dương kể có mười phần, chín phần bịa đặt.
Dương cáu bẳn:
"Ơ? Con nói thật. Hay để con nhắn tin hỏi em ấy cho cả nhà thấy."
Dương đưa mồm đi quá xa vì nói xong, cậu giật mình nhận ra mình chưa kết bạn Facebook với Yến.
Mẹ Hạnh cười đểu:
"Chắc mày tỏ tình xong nó từ chối khéo mày rồi."
Dương tức quá. Chuyện vẻ vang như thế này mà ai ai cũng coi thường cậu. Dương bỏ đũa xuống. Cậu lấy điện thoại ngay lập tức, tra tên "Hoàng Yến" trên thanh tìm kiếm.
Sao nước Việt Nam này có nhiều người tên Hoàng Yến thế nhỉ? Dương lúng túng trước Hoàng Yến ảnh đại diện con chó, ảnh Hoàng Yến xinh đẹp nhưng không phải Hoàng Yến cậu cần, hay cả Hoàng Yến vô diện.
Thế rồi Dương lướt xuống thêm chút nữa. Đập vào mắt cậu là confession của trường cách đây hai tuần.
#1312: Sao bạn Hoàng Yến 10 Anh out Sáng Band thế ạ? Huhu mình thích giọng hát của cậu lắm luôn ấy!!!!
Dương biết mình đã chọn đúng người. Việt Hùng chủ tịch ban nhạc Sáng là thằng khiến Dương ghét cay ghét đắng. Cậu bỗng cảm thấy hạnh phúc thay Yến vì con bé đã rời đế chế của thằng Hùng chết giẫm kia. Đọc phần bình luận, cậu thấy một tài khoản được gắn nhiều lần nhưng không phản hồi bất cứ cuộc "gọi hồn" nào. Dương đoán đây là Yến cậu đang tìm. Cậu nhấn vào tài khoản có tên "Yen Ngo".
Hả?
Dương giật mình trước nút "Xác nhận" hay "Gỡ".
Lục tìm trong mục danh sách chờ kết bạn, Dương càng bàng hoàng. Yến đã gửi lời mời cho cậu từ mười bảy tuần trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top