3.

Dương đã nghĩ trái xoài sẽ thuộc về một giáo viên nào đó may mắn ngang qua hoặc chí ít rơi vào tay lũ 11 Địa tham ăn, nhưng không ngờ tới lại nằm gọn trong ba lô con bé im im hướng nội này.

"Sao em mang được xoài về hay thế?"

"Em tranh thủ lúc mọi người không để ý."

Thấy Dương lơ mơ nhớ lại, Yến bổ sung:

"Lúc cô Chi kéo anh đi ấy."

Giờ thì xấu mặt cho Dương. Yến khắc ghi chuyện nhục nhã của cậu trong lòng. Dương cười trừ:

"Thôi thế xoài của riêng em rồi, đưa anh làm gì?"

"Anh lấy mà... chia nhau chứ anh..."

"Chia kiểu gì? Mang ra căng tin lại bị các cô đập lần nữa. Khổ lắm!"

"Em có cái này..."

Yến lại mở chiếc cặp như túi thần kỳ của Doraemon. Trông Yến ít nói thế chứ tay Yến thoăn thoắt. Yến kéo khóa hộp bút, móc một chiếc dao rọc giấy nhỏ xinh đưa Dương. Chưa hết, Yến còn bỏ hết giấy tờ chi chít chữ ra ngoài, để túi đựng bài trong suốt dùng thay cho đĩa. Con bé lấy giấy ăn có sẵn ở ngăn trước ba lô lau sạch đồ dùng, xong nhanh nhảu gọt xoài trước con mắt ngỡ ngàng của Dương.

Dương há hốc miệng:

"Thật luôn à?"

Yến gật đầu, tỉ mỉ gọt.

Dương từ bỏ ý định về trước từ khi Yến rủ cậu ở lại chén chiến lợi phẩm. Dương sao nỡ từ chối lòng tốt của con bé, đặc biệt khi hương xoài cứ lảng vảng đầu mũi cậu. Xoài được bổ từng miếng dài. Dương đoán chắc trái xoài trên tay Yến là đứa con thất lạc của nắng. Màu vàng óng ánh cùng vẻ mọng nước hết lần này đến lần khác mời gọi Dương. Cậu không nhớ số lần vô thức nuốt nước bọt.

Dương đánh lạc hướng cái dạ dày đang biểu tình:

"Nay lớp em cũng học hai tiết à?"

"Không ạ."

"Thế sao còn ở đây?"

"Em trốn tiết."

Yến đáp một cách tự nhiên. Bề ngoài ngoan ngoãn, lễ phép làm Dương ngờ vực:

"Nhiều lần rồi hả?"

"Lần đầu ạ."

Yến được hỏi gì thì trả lời nấy. Nhớ về thắc mắc kỳ quặc của Yến, Dương hỏi ngược lại:

"Sao tự dưng em liều thế?"

Yến chớp mắt, thản nhiên đáp với giọng điệu nhẹ nhàng:

"Tại em thích ạ."

Nói chuyện với người gãy gọn như Yến làm Dương nhanh chán. Cậu chẳng biết cần hỏi thêm gì khi Yến đáp cụt lủn. Thế rồi Dương ngồi im, dõi mắt theo đôi bàn tay trắng trẻo khéo léo của Yến.

"Em mời anh."

Yến đưa miếng xoài đầu tiên cho Dương.

"Anh xin. Em cũng ăn đi."

Yến lại gật đầu, không nói năng gì. Dương chưa từng rơi vào đoạn hội thoại nào nhạt như nước ốc như hiện tại, may thay vì có vị ngọt lịm của xoài cứu vãn.

"Anh trèo cây giỏi thế ạ?"

Đúng chủ đề Dương thích nên cậu nhai nốt miếng xoài rồi miệng bắt đầu lải nhải:

"Ngày bé anh về quê trèo cây khế suốt. Sau nhà bà ngoại anh có một cây sai trái lắm. Lên cấp ba thì anh cùng mấy thằng đệ lúc trèo tường, vượt rào, lúc trèo cây. Đến mùa thi... à... ý anh là đến mùa ra quả thì bọn anh rủ nhau xử mấy cái cây bưởi, xoài. Nói chung là không thiếu chỗ luyện công đâu em."

"Vui thế ạ."

"Có cả mấy thằng đệ thì đúng vui thật."

Dương bỗng hoá thành một ông cụ non hoài niệm về năm tháng tung hoành thiên hạ cùng anh em chiến hữu dù mới đánh đu với cả bọn trưa nay. Xoài ngon thật, mà đi vặt cùng tụi bạn thì ngon hơn. Dương ước mình sẽ không phải ôn thi đại học, hàng ngày chỉ đàn đúm và viết bản kiểm điểm; và như lúc này - ngẩn ngơ thả hồn vào chiều nắng hay bâng khuâng đón cái âu yếm trong gió hồ. Mong ước của cậu đơn giản vậy thôi.

"Anh ơi..."

"Hả?"

Dương thoát ra khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Cậu suýt nổi giận vì Yến đột ngột ném một hòn đá xuống mặt hồ huyền ảo mà cậu hết mực tôn sùng. Thấy đôi mắt long lanh, trong trẻo tựa như mộng tưởng vừa hiện ra, Dương nguôi ngoai phần nào. Cậu gật nhẹ, ra hiệu Yến nói tiếp.

Kéo Dương trở về thực tại, Yến đặt vấn đề:

"Anh còn thiếu đệ không ạ?"

Dương nhướn mày, thích thú hỏi:

"Sao? Muốn gia nhập à?"

Thấy cái gật đầu chắc nịch từ Yến, Dương bật cười:

"Khó lắm em, đệ anh chưa có đứa con gái nào cả..."

Dương thầm nghĩ, con bé trước mặt nom yếu ớt mà ham vui thật. Chắc Yến nghe những câu chuyện Dương kể sống động và hấp dẫn quá nên Yến đua đòi tham gia băng đảng của Dương. Buồn cho Yến, trở thành một phần trong cấp ba của Dương đâu dễ như thế vì còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Hơn thế nữa, một đứa con gái như Yến sẽ đóng góp được gì cho đám "đầu trâu mặt ngựa", "chó sủa gà bay" như đồng đội bọn Dương đây?

Đột nhiên, từ đầu bên kia sân bóng rổ, một giọng nói khiến người ta giật thót vang lên:

"Hai cái đứa kia!"

Chất giọng cao vút đi sâu vào lòng người này có đánh chết Dương cũng nhận ra. Cậu sợ cô Chi thật. Ấy là một người phụ nữ sẵn sàng vượt nắng vượt đoạn đường xa xôi để giăng lưới tóm cậu. Mải mê hưởng thụ đồ ngon cảnh đẹp, Dương suýt trở tay không kịp. Cậu vội khoác ba lô, cắn nốt một miếng xoài, xong nhìn xuống hột xoài nguyên vẹn chưa một dấu răng, cậu lại phân vân.

Hình như Yến phát hiện độ thèm thuồng của Dương với hột xoài nên nhanh chóng nhét nó vào tay cậu. Yến giục:

"Anh chạy trước đi."

Dương trố mắt. Cậu còn kịp nhận thức rằng Yến đang mở đường trốn cho cậu. Một đứa hiền lành ngơ ngác như Yến lại xung phong chạy sau. Chả lẽ Yến định "một chọi một" với cô Chi?

Yến giỏi thật. Yến đọc Dương như một cuốn sách:

"Đi đi anh. Em chưa phải viết bản kiểm điểm nào cả."

Dương lưỡng lự, nên chạy đi hay ở lại chịu trận cùng Yến. Trong giây phút mủi lòng, một tay cậu cầm hột xoài trơn nhẫy, tay còn lại nhấc ba lô Yến lên.

"Anh đồng ý!"

"Dạ?"

Vẫn giọng thét ra lửa của cô Chi nhưng lần này, hành trình vượt qua biển lửa không chỉ có một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top