2.

Dương ngẩn ngơ ngồi cắn bút trong phòng hội đồng. Cậu giả vờ như không biết cách viết bản tường trình mặc dù đã năm lần bảy lượt đối phó với bản kiểm điểm trước đây. Dương câu giờ đến khi nắng trên bệ cửa sổ nhạt màu, đến lúc hồi trống hết tiết vang lên cùng thời điểm lớp cậu tan học. Từ ấy, Dương chính thức trở thành một con chim sổ lồng.

Dương lững thững bước đến phòng giám thị xin gặp cô Chi. Nhìn thấy Dương, cô bất giác thở dài. Cô có vẻ ngán ngẩm với việc gặp cậu. Quanh đi quẩn lại, số lần hai cô trò đối mặt ăn đứt số lần Dương nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm. Cứ như đến hẹn lại lên, như những buổi thảo luận định kỳ giữa biên tập viên "ruột" và tác giả xuất bản "kiểm điểm".

Đọc qua bản tường trình, cô cau mày, nghiêm giọng:

"Anh Dương làm cái gì cả hai tiết vừa rồi hả? Có một đoạn ngắn tí ngắn teo thế này mà dầm dề mãi? Anh có nghiêm túc không đấy? Hay tôi bắt anh viết bản kiểm điểm để phụ huynh ký thì anh mới ngay ngắn?"

Nghe tới cụm "phụ huynh ký", Dương giật thót, bộ dạng khúm núm hơn hẳn:

"Ơ đừng cô! Con trình bày đầy đủ hết mà. Con còn viết cả cách con vặt xoài nữa..."

Cô Chi dường như đã nhận ra ý định của Dương nên nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Tôi nghe các bạn lớp anh kể rồi. Anh viết vớ va vớ vẩn để lừa ai?"

Dương phân bua:

"Cô ơi cô đừng nghe chúng nó xằng bậy. Con nghĩ gì làm gì con viết hết trong bản tường trình này mà cô."

"Thế sao anh bảo các bạn anh là anh muốn hái xoài thần?"

Tựa hồ trúng tim đen, Dương nuốt nước bọt, lắp bắp trả lời:

"Tại... tại tuần sau thi... mà con... chưa ôn bài..."

"Anh lớn từng này rồi mà còn đi tin mấy chuyện đấy?"

"Thật mà cô! Kỳ trước con ăn bưởi xong con đủ điểm học sinh giỏi luôn ạ!"

Như vừa điền vào chỗ trống trong trí nhớ của bản thân, cô Chi thốt lên:

"Ối giời ơi? Quả bưởi trường mình mất kỳ trước là anh hái đấy à?"

Biết mình lỡ lời, Dương lúng túng bao biện:

"Con... con thấy chín quá không ai hái nên con hái hộ ạ..."

"Tôi chết mất với anh thôi, anh Dương ơi..."

Có thể cô Chi đã chạm đến tận cùng của sự tuyệt vọng nên mới cười bất lực như thế. Còn Dương chẳng còn cách nào khác ngoài đáp lại bằng điệu cười hì hì ngại ngùng.

Ra khỏi phòng điều hoà mát lạnh, Dương nghĩ ngay đến việc phóng xe về nhà và nằm lì ở giường. Ban nãy lúc nhảy xuống, Dương trượt chân trên thảm cỏ nên ngã dập mông. Ê ẩm. Nhưng sau đó cậu còn mải xem người bị "xoài thần" trúng đầu ra sao. Với cả việc ngồi trong phòng hội đồng không được bật điều hoà làm Dương gần như xoá sổ cái bàn toạ thương tổn. Bấy giờ khi đầu óc thả lỏng, bộ phận phía sau mới lên tiếng cầu cứu.

"Ê Viêm!"

Hoàng gọi. Từ lúc tan học, Hoàng đã đợi Dương trước cửa phòng giám thị.

Bởi vì cơn nhức nên Dương vẫn nhăn nhó:

"Gì?"

"Vừa đi cắt búi trĩ về à?"

Hoàng cười nhạo dáng đi trên tĩnh dưới động của Dương. Lưng, mông cứng nhắc bao nhiêu thì chân cậu thướt tha bấy nhiêu.

Bị ví thành người bệnh trĩ khiến Dương nổi quạu:

"Đếch xoa mông cho bạn thì thôi khịa con mẹ nhà mày à?"

"Mày làm rơi xoài vào đầu người ta, đã xoa đầu cho người ta chưa mà đòi tao xoa mông?"

"Ừ nhỉ?"

Dương chợt nhớ đến nạn nhân của cậu. Cậu chưa hỏi han thêm lúc ấy thì cô Chi đã véo tai kéo cậu đi. Cứ cằn nhằn với cái nóng, Dương đã quên béng sự hiện diện về cô gái ban trưa - một nhân vật đáng lẽ nên được khắc họa trong tác phẩm của cậu với vai trò người bị hại.

Hình như cô bạn đã nói "Có sao" với Dương mà cậu lỡ bỏ ngoài tai. Dương bỗng chốc cảm thấy áy náy, lay mạnh vai Hoàng:

"Mày biết ai không? Để tao đi tạ lỗi."

"Hoàng Yến 10 Anh."

Dương lẩm nhẩm. Mặt không quen và hình như cậu cũng chưa từng nghe tên.

Thấy bộ dạng nghĩ ngợi của Dương, Hoàng khịa:

"Làm như em nó thèm gặp mày. Súc vật như mày thì đếch ai thèm lại gần."

"Bố thằng dở. Tao về trước đây. Nóng vãi luôn. Mai tao sang lớp em ấy."

Nói một đằng làm một nẻo. Cậu không đến thẳng khu gửi xe. Dương nghĩ lại. Thay vào đó, cậu trở lại hiện trường vụ án với những bước đi khập khiễng và may sao không còn thằng Hoàng nào xuất hiện.

Dương luẩn quẩn chỗ ghế gỗ bên cạnh cây xà cừ. Ngó nghiêng một hồi không thấy "hung khí", cậu nản. Có tiếng mà chẳng có miếng. Lỡ mang danh thằng trộm xoài song đến cả quả còn chẳng cầm được. Biết vậy Dương đã lẳng lặng hành động chứ tự dưng lại kéo theo mấy thằng đực rựa cùng lớp để thể hiện với chúng nó làm gì cho khổ.

Mệt. Thở hắt. Dương ngồi sụp xuống ghế gỗ mà chẳng nể nang cực hình phần mông. Sân bóng rổ vắng tanh vì đang trong tiết ba. Nắng trải dài mặt sân. Dù không còn gay gắt nhưng chỉ cần Dương khẽ nhích chân ra ngoài, cậu nên tính đến chuyện chặt bỏ phần thân dưới. Dương đành yên vị ở đây. Tình cảnh buồn chán đưa đẩy cậu tưởng tượng về số phận trái xoài.

Đột nhiên, Dương nheo mắt. Dương đã tưởng mình bị quáng gà khi bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn chậm rãi đi xuyên qua thảm lửa khủng khiếp kia.

Cô bạn đến thẳng chỗ cậu. Gương mặt này Dương mới biết. Cậu ngạc nhiên:

"Ơ...  Hoàng Yến phải không?"

Yến rụt rè gật đầu, trái ngược với bộ dạng bạo dạn lướt qua chảo lửa vừa rồi.

Dương liến thoắng:

"May quá gặp được em ở đây luôn. Anh xin lỗi nhé! Anh không cố ý đâu. Xoài mãi không rơi nên anh đành phải dùng biện pháp mạnh. Hơi đen là trúng người em. Anh xin lỗi lần nữa!"

Yến gật gù giống như đang hiểu ra tình cảnh trưa nay. Dương cuống quýt:

"Thế em còn đau không? Trưa nay anh nghe thấy em bảo 'Có sao'. Cô Chi lôi anh đi nhanh quá anh chưa kịp hỏi thêm gì. Em đau đầu à? Có cần anh đưa ra phòng y tế bây giờ không?"

Đang theo đà gật đầu, Yến khựng lại xong lắc đầu nguầy nguậy.

"Ừ thế được rồi. Nếu có vấn đề gì em cứ đến trực tiếp lớp anh. Anh là Việt Dương lớp 11 Địa. Lớp anh nằm ngay tầng một tòa E thôi."

Yến nom ngoan ngoãn, lại gật đầu.

Dương khá hiếu kỳ với vẻ im lặng của Yến. Chắc Yến ngại. Và Dương cũng không thích dây dưa nhiều. Cậu còn muốn rời đi trước:

"Thế anh đi nhé! Chào em!"

Tưởng chừng chẳng còn gì để nói với nhau. Lúc Dương ra tới mép sân, bỗng dưng, Yến cất giọng nhỏ nhẹ, gọi:

"Anh ơi..."

"Ừ."

Dương quay ra, đập vào mắt là biểu cảm bối rối của Yến:

"Anh thích ăn xoài lắm ạ..."

"Anh không."

Dương thầm nghĩ các dây thần kinh của Yến phản ứng thật chậm, đến mức kéo một đoạn hội thoại bám rêu dưới đáy biển bằng một câu hỏi nhạt và cũ rích như cái neo gỉ sắt.

"Sao anh liều thế ạ..."

Đôi mắt ngơ ngác gặng hỏi Dương. Cậu tự dưng thấy buồn cười:

"À, tại nhìn nó ngon."

Tất nhiên, Dương không định giải thích rằng cậu muốn diễu võ dương oai với lũ đực rựa cùng lớp hay cậu học dốt đến độ nương nhờ thần quả. Mặc kệ Yến muốn suy diễn thế nào, Dương không định thêm thắt chuyện ngoài lề.

"Anh này..."

Dương thèm được rời khỏi chỗ này lắm rồi. Trời nắng mà Yến cứ vô tình câu giờ. Dương đã quay lưng để đi tiếp nhưng nghe Yến gọi mình, Dương hít một hơi thật sâu, kiềm chế thái độ vội vã và xoay người lại, đối diện với Yến.

Dương sửng sốt trước "hàng nóng" Yến lôi ra từ ba lô trước ngực, kèm theo một giọng điệu ngây ngô:

"Em có giấu cô Chi mang về..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top