1%
Dã Vi đang vật lộn với đống tóc rối của mình , việc em không bước chân ra khỏi nhà đã làm tóc em dài ra , nhiều là đằng khác và với cái nết không biết săn sóc bản thân thì nó trở nên rối hơn bao giờ hết
- Anh đoán là em sẽ không ra khỏi nhà khi mà mùa đông vẫn chưa đi và điều đó sẽ càng khiến em trở nên rắc rối hơn với mái tóc của mình . Em biết đấy em đã dành thời gian ở nhà nhiều hơn và luôn từ chối việc cắt tóc vì nó khiến em phải ra ngoài. Và giờ nhìn em trở nên khổ sở như nào kìa.
Tô Lãm đặt cốc ca cao xuống bàn . Nhẹ nhàng gỡ phần tóc bị rối cho em . Vi tuy khó chịu với những lời lẽ dịu dàng mà cứng rắn ấy nhưng em đang tận hưởng sự nhẹ nhàng đến từng ngón tay khi anh gỡ rối cho em . Tô Lãm không bao giờ làm em hết yêu nhưng cũng không bao giờ làm em hết ghét . Những lời nói sắc như dao nhưng rồi hành đồng lại mịn như nước đã xoay em như chong chóng rồi biến em trở nên ỷ lại hơn bao giờ hết. Vi mệt nhọc từ lưng vào ghế , việc cắt tóc là điều cần thiết nhưng chỉ nghĩ đến là ngoài là em sẽ mắc nôn và chui rúc vào chăn như con ếch ngủ đông. Mùa đông quả thật không hợp với em , nó sẽ là ngọn gió cuốn sức khỏe của em đi như cái cách nó luôn lồng lộng tung hoành trong không khí vậy.
Dã Vi nhìn chằm chằm Tô Lãm , dường như em đã nảy ra điều gì đó táo bạo . Em đẩy tay anh ra , đi vào trong bếp tìm kiếm một thứ gì đó . Và em nhỏ đặt vào tay anh một cây kéo
- Chúng ta có thể làm nhiều thứ hơn việc ra ngoài để làm gì đó , miễn sao có em và anh , có chúng ta
Tô Lãm sựng người , có hơi bất ngờ nhưng anh đã nhanh chóng xốc lại tinh thần
- Ôi honey , nhưng chúng ta không có kỹ năng để làm một việc gì đó thì nó cũng sẽ đi vào ngõ cụt thôi .Em biết đấy , chúng ta luôn bị giới hạn trừ khi ta vươn ra bên ngoài và bay cao hơn nữa
Vi nghiêng đầu
- Sao chúng ta không sống như thể là vua trong thế giới riêng của chúng ta . Trong thế giới ngoài luôn thế giới thật ấy thì chúng ta là những kẻ giỏi nhất , ít nhất thì với chúng ta là vậy
Tô Lãm mím môi ,anh không muốn em nhỏ xấu đi đâu .Anh biết trước giờ em nhỏ luôn là người ương bướng , cứng đầu nhất nhưng anh vẫn cứ ra sức yêu chiều đến hư hỏng .Và đây Vi hư tới nơi rồi , em đã tự tạo cho mình những những lí lẽ sắc dọc để đá lại anh bắt cứ lúc nào,em đã vùng vẫy và không còn nghe lời nữa .Nhưng chính điều đó lại làm anh hứng thú vì Dã Vi luôn biết cách làm tình cảm trở nên nóng hơi bất kì lúc nào.
Anh chải , chải chán rồi anh căn , anh căn xong anh lên google đến nỗi mà Vi phát ngán với việc này rồi , em gắt
- Anh đang làm quá vấn đề lên một cách cực khó chịu đấy. Đâu phải việc lớn lao gì đâu mà phải nghĩ
Anh ôm trán nhìn Dã Vi như thể khẩn khoản em đừng bắt anh làm việc này nữa
- Bé cưng , em nói gì vậy , khi chúng ta hẹn hò anh đã nói với em rằng anh thích vẻ ngoài của em vậy nên anh sẽ trở thành một tên tội đồ vì đã làm hỏng đi thiên thần mà mình tôn thờ.
- Anh hay có những câu nói nhảm nhí đến phát ngượng . Cái gì mà thiên thần chứ,em đâu phải giống loài gì khác vậy nên hãy nhanh lên trước khi em cảm thấy buồn ngủ và sẽ liền cho tới sáng hôm sau.
Anh nuốt nước bọt , đằng trước thì ổn nhưng đằng sau thì khó đấy . Dù là cầm một lọn tóc nhưng anh vẫn thấy run run và thở dài ngồi bẵng vào ghế. Em đẹp thì đẹp nhưng nó đã làm em khó chịu nên anh sẽ không dung thứ cho nó. Anh muốn quỳ xuống xin em để tóc dài nhưng với cái nết của em thì 90%-99% là phản bác và phản đối . Anh giương mắt long lanh nhìn em , em nhỏ lạnh lùng thật , mắt cứ đăm đăm vào màn hình tivi khi nó đã chiếu đến kênh mà em ưa thích .
Rồi truyện gì đến cũng sẽ đến , những lọn tóc tím vương vãi dưới sàn như thể minh chứng cho một hành động dũng cảm của một tên vua ngu ngốc . Nhưng điều khiến anh không nhập tâm nổi không phải là cảm giác sợ hãi , hồi hộp phút ban đầu mà là gáy em.
Tạ ơn Chúa , sao Người lại có thể nặn ra một người đẹp tới vậy .Mọi thứ của Dã Vi đều đẹp và nóng mắt , như thể một hành động nhỏ thôi cũng khiến người ta muốn phục tùng , chìm đắm và khao khát ( mỗi tội em không nhận thức được mà cứ tự nhiên như gió phô ra cho hàng ngàn ánh mắt thấy khi em còn đi học ). Để rồi khi về vòng tay của Tô Lãm em mới nhận ra giá trị của mình , một số phận được kẻ khác phục tùng , một số phận được yêu chiều vô điều kiện.Toàn bộ cơ thể của Dã Vi đã được Tô Lãm khám phá ra hết khi cả hai làm tình lần đầu tiên song le cái gáy ấy vẫn là một cái gì đấy cuốn hút và là điểm yêu thích ( trên cơ thể Dã Vi ) của anh cho tới bây giờ ......Dù sao chăng nữa , dù mệt mỏi nhất nhưng anh ít nhất sẽ dành thời gian cho việc ngắm , hôn và chìm đằm trong cái gáy đó.
Nó hoàn toàn bình thường khi hè đổ bộ và nó bất bình khi đông chiếm lại . Hồng hào của hơi ấm trên làn da trắng muốt đã làm lên sự bất bình ấy , làm anh bất bình theo , điên đảo theo và "cậu bé " cũng thế
Anh có thể tự tin cho rằng bản thân là một người vô cùng tập trung trong công việc . Nhưng sắc ( của Dã Vi ) đã khiến anh phải chào thua một nước . Mắt anh cứ nhìn chằm chặp vào nó- thứ đã làm anh mê mệt . Để rồi chiếc kéo hung hãn đã làm em bị thương . Máu đỏ chảy ra và em la lên đau đớn , bấy giờ anh mới tỉnh ngộ và cuống quýt . Dã Vi rờ tay vào vết thương , máu đỏ lan lên từng ngón tay ngọc , thật đau đớn và tuyệt vời . Có lẽ đây là sự trả thù của Tô Lãm chăng , em la lên vì bất ngờ chứ chẳng phải vết thương làm em đau , dẫu sao thì đây không phải lần đầu cơ thể em bị thương .
Sau khi băng bó vết thương thì Tô Lãm xìu như bún thiu,chân tay rã rời tựa như không muốn làm gì cả . Anh đã làm thương người mà anh luôn tôn sùng , tội của anh xứng đáng bị cho lên giàn treo và tử hình . Anh lúc nào cũng ưỡn ngực tự tin rằng mòn sẽ không bao giờ làm tổn thương em nhưng điều gì đã diễn ra đây . Tô Lãm đúng là một kẻ đáng chết và sẵn sàng với một hình phạt nặng nhất , anh ngả người ra ghế sofa và xìu đi như bị hút cạn sức sống.
Vi nhìn anh , bộ dạng đáng thương đến nực cười . Anh ta thực sự buồn vì cái chuyện bé như con muỗi và thích trị tội bản thân về một chuyện đơn giản .
-Anh đang bắt đầu làm quá vấn đề lên đấy,chúng ta đã có hướng giải quyết tốt hơn cho vấn đề nhưng điều đó không làm anh tươi tắn hơn mà còn như một con chuột chết dí vậy
Anh nhìn em , cặp mắt long lanh như thể muốn xá tội
- Em biết đấy , anh đã làm một chuyện tồi tệ nhất trên đời . Em làm đâu bản thân đã quá đáng lắm rồi , anh làm đau em còn quá đáng hơn gấp nghìn lần . Nó sẽ trở nên tồi tệ hơn khi em cảm thấy tủi thân và không thiết sống nữa
Em nhướn mày nhìn anh
-Em đã tủi thân hồi nào . Thứ gì đã khiến anh từ một người điềm đạm trở nên suy nghĩ nhiều như vậy . Nó trở nên rắc rối hơn và vượt quá sự quan tâm lúc ban đầu.
- Không phải do em sao , bé con .
Dã Vi chán nản đi vào nhà tắm , sự ngứa ngáy ở phần gáy đã làm em trở nên bực bội và sẽ giải quyết nó ngay và luôn .
----------------------------------------------------
- Dã Vi thả lỏng đi , em đang làm tổn thương anh đấy
Anh cắn chặt môi , mặc dù nó đã được nới lỏng nhưng sao vẫn khít đến kìa lạ . Em úp mặt xuống gối chịu sự xâm phạm từ phía sau và chỉ có thể rên rỉ . Lưng trần được phơi ra toàn bộ rồi mồ hôi rồi dấu răng cứ thế in khắp trên nó . Khoái cảm đã làm em trở nên mềm lỏng và dễ dãi với bất kì hành động nào của Tô Lãm .
Anh thỏa mãn nhìn " dấu ấn " của mình được khắc trên lưng em nhưng khi nhìn thấy vết thương ở gáy anh liền hết hứng . Rút " cậu nhỏ " ra rồi nằm cạnh bên em , Dã Vi cũng phát giác ra sự thiếu thiếu từ phía sau cũng dần tỉnh khỏi cơn khoái cảm nồng nàn .
Tuy vậy điều đó làm em khó chịu
- Phải chăng anh đang thiếu đòn . Một con mãnh thú trên giường mà cũng có lúc nó chán à
Anh mặt đối mặt với em , lông mi cụp xuống
- Nó đã làm anh buồn , anh không muốn việc làm tình diễn ra khi một trong hai ta không có khoái cảm
Dã Vi nhíu mày
- Anh đang làm quá vấn đề lên đấy , được thôi , chúng ta chẳng làm nên cái quái gì khi đang tụt mood cả .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top