9: giả vờ



I

Bâng là đàn ông, ý tôi là, con trai tuổi mới lớn. Hận cũng không khác gì. Thế nên việc tò mò khi hôn nhau giữa hai người đàn ông sẽ khác thế nào giữa đàn ông hôn phụ nữ. Kể từ lúc cả hai bắt đầu chuyện tích góp kỉ niệm của nhau, thì chưa ai dám hôn đối phương cả dù ai cũng tò mò đến phát ốm cả lên. Nói một cách hẳn hoi thì, họ đã hẹn hò và tới bây giờ đều tôn trọng đối phương như những cánh chàng trai tử tế, lịch sự và tinh tế. Theo mặt lý thuyết, nếu đối phương không muốn hoặc chưa có động thái của nhu cầu, thì thường đàn ông sẽ có xu hướng nhẫn nhịn, chờ đợi, kiên trì.

Thành ra, đều là đàn ông của nhau nên không ai nói gì suốt hai tháng trời rồi. Nhiều lắm là nắm tay, chứ cũng chẳng có gì hơn nữa. Cơ bản cả hai cũng cảm thấy sượng khi nhìn vào mắt nhau và cứ nghĩ mãi về việc trước kia từng lại bạn. Nên nếu một ai bước vào cuộc tình của ai mà hỏi rằng cả hai đã từng hôn chưa, thì xin thưa, chẳng có nhiều động cơ để làm hoặc ít nhất là họ hèn tới độ mà tránh né nó như tránh những bài kiểm tra đầu giờ của mỗi môn.

Dù có là hôm nay Hận có cuộc hẹn sang nhà của Bâng, chỉ để chơi điện tử.

"Em đến với cái quần cọc vậy à?" Hắn hỏi khi thấy cậu lộ ra phần đầu gối, chân và da chân.

"Ừ, anh ở nhà em mà."

Hắn bật cười rồi nhìn cậu sỗ sàng đi thẳng vào phòng mình như thể đó là nơi cả hai chung đụng mấy năm trời.

Kể ra thì việc nhét hai thằng con trai trong một căn phòng kín không quá hai mươi mét vuông này là một điều khá kì quặc, trừ khi họ phải có tình cảm hoặc thân thiết tới cái mức lột đồ nhau nhưng không phải hét toáng lên vì cái thứ mà cả hai đều có, không thì chẳng phải ngượng đến chín muồi sao?

Hận nằm xà trên giường của hắn. Cái mùi cơ thể của riêng hắn ta mỗi khi ngồi gần cậu, cứ luôn hăng hăng mỗi lúc cậu vùi gương mặt trên chiếc gối êm ái ấy. Người hắn ta không hôi. Nói thật thì nó chỉ là cái mùi đặc trưng mà khi ở gần thật lâu con người mới có thể nhớ được; Cậu đương nhiên sẽ không chun mũi nếu phải tiếp nhận mùi cơ thể của hắn, hiểu theo cách khác thì, cậu ta thấy thích mỗi lần được trải nghiệm mùi hương ấy. Giống một loại cảm xúc quen thuộc mà con người sẽ cần nó thật nhiều ấy, Hận nghĩ vậy.

Bâng ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng trườn lại gần Hận. Nhìn thấy cậu vùi mặt vào nơi mà hắn hằng ngay đều nằm ngủ trên đó, đột nhiên hắn ta thấy ngượng ngịu. Dẫu rằng chỉ là suy nghĩ đơn phương từ hắn, hắn vẫn cảm thấy có gì đó cứ gãi vào trái tim của hắn. Hắn thấy buồn cười và nhộn nhạo, có thể do thế mà hắn phì cười một tiếng ngắn.

Hận ngoái nhìn.

"Sao?"

"Không sao."

Hận sỗ sàng bĩu môi rồi xoay người nằm ngửa, mắt cậu phiêu lãng theo cái nhìn chằm chằm của Bâng từ trên cao. Mà việc đấu mắt suốt mười phút như thế này chẳng phải là chuyện hay một tí tẹo nào, do cậu cảm thấy nó khá là kì cục. Thông thường cậu sẽ có xu hướng nói chuyện với một người nào đó chỉ khoảng chừng mấy mươi phút rồi thôi, kết thúc câu chuyện sẽ ngay lập tức giải tán. Bâng lại là một ngoại lệ. Dường như hắn lúc nào cũng có câu chuyện mà trước đó một ngày đã kể hết với nhau suốt xuyên một đêm, thì hắn ta sẽ cứ luyên thuyên mãi. Tuyệt nhiên, Hận không ghét việc có tiếng của hắn cứ luẩn quẩn bên tai. Riêng việc không nói gì của hắn ở hiện tại, lại khiến bầu không khí gượng gạo hơn rất nhiều.

Hận lật người né tránh cái nhìn của hắn.

Rồi Bâng chồm tới, tay đặt lên giường.

"Quý."

Cậu nhìn hắn một lần nữa, dùng hết những dũng cảm duy nhất của một người đàn ông đem đối đầu ngược lại với một người đàn ông còn lại.

"Quý hôn ai bao giờ chưa?"

Cậu tần ngần một lúc rồi đảo mắt với vẻ suy nghĩ. Không, thực chất cậu chẳng nghĩ được cái quái quỷ gì hết. Vì toàn bộ những gì hiện hữu trong tâm trí của cậu ta bấy giờ chỉ là cậu và hắn ta, cả hai sẽ khoá môi với nhau rồi thậm chí còn dùng chiếc lưỡi, cái mà tạo hoá đúc ra để có thể nói chuyện rành mạch để giải toả sự thèm khát khoái cảm, tình dục. Cậu bị tác động bởi suy nghĩ hư hỏng ấy; Cậu bối rối, xấu hổ, thấy cơ thể mình nóng lên do nhịp tim hoạt động hết công suất; Những đầu ngón cậu lạnh dần, dường như nó là lý do để những gì bên trong cơ thể cậu hoạt động hết công suất để điều hoà cơ thể để rồi vô tình tăng huyết áp, không thì Hận không biết vì lý do gì mình lại thấy chóng mặt đến thế.

"Rồi." Cậu chộp lấy điện thoại để dời đi cảm giác rối bời hỗn độn bên trong nội tạng mình.

"Mấy bạn người yêu cũ hả?"

Hận gật đầu.

Bâng mỉm cười rồi ngắm nhìn gương mặt bị che nửa của cậu. Sau đó bàn tay vươn tới cầm lấy điện thoại của cậu đang cầm, hạ xuống.

"Hôn như nào?"

"Thì kiểu, dí dí cái mỏ vào thôi."

Hắn lại cười. Chẳng biết điều gì trong căn phòng này làm hắn muốn cười nhiều đến vậy. Phải chăng việc bàn bạc về vấn đề nhạy cảm này, làm hắn cảm thấy buồn cười đến thế à? Việc ngồi nói chuyện phiếm về chủ đề này với một người đàn ông khác, làm hắn cảm thấy thích thú như thế à?

"Dí sao? Vậy hả?"

Hắn đưa mặt lại gần Hận. Hơi thở hắn nóng hổi như cái bánh bao được mới lấy ra từ lò hấp, hay nóng như khói nhang đèn mẹ câu hay thắp mỗi sáng; Cậu hơi rùng mình mà rụt cổ lại một chút, mắt không dám dời đi như vừa nảy nữa bởi sợ rằng nếu cậu làm thế, Bâng có thể hành động một điều gì đó dễ gây bất ngờ. Lạy Chúa, Hân thích những bất ngờ, nhưng không phải là những lúc mắc kẹt trên chiếc giường như thế này. Lần đầu đấy.

"Ừ, kiểu kiểu vậy."

Hắn ta gật đầu rồi hỏi.

"Thế, giờ tui hôn Quý nha?"

Cậu giật mình mở to mắt nhìn hắn, tay vô thức đưa lên che miệng.

Hắn mỉm cười.

"Sao mà che? Không thích hả? Nghĩ hai thằng con trai Quý mắc ói hả?"

Cậu nhíu mày, làu bàu đáp.

"Nói gì vậy? Tui đã bảo khi nào?"

"Vậy sao che?"

Cậu đảo mắt.

"Tại, thấy nó kì kì. Trước đó tui với ông là bạn, giờ quen xong còn hôn. Tui thấy mắc cỡ."

Hắn bật cười rồi kéo tay của cậu xuống.

"Giờ thử xem mắc cỡ không?"

Không đợi Hận đáp, hắn cũng chồm tới mà đáp môi của mình thẳng xuống sân bay tên Môi-Của-Hận một cách an toàn và bình an. Hắn hôn một lần, rồi hai lần, rồi ba lần. Hắn cứ hôn như thế, hắn không dùng lưỡi vì hắn nghĩ nó nên được để sau này khi cậu quen dần với sự đụng chạm thân thể từ hắn. Dù cậu có nhắm chặt đôi mắt và không thể phản kháng do bị giữ chặt, thì hắn cũng cảm thấy rất thoã mãn. Như thể hắn đang học lớp cấp hai và mới biết yêu vậy.

"Sao?" Hắn cười.

"Sao là sao?" Cậu cũng không nói gì sau đó nữa.

"Thôi nhé?" Hắn thò tay đến nắm ngón tay của Hận rồi đầu hơi nghiêng như dò hỏi ý từ cậu.

Cậu tặc lưỡi, cả mang tai đỏ lựng như vừa bị hắn ta đổ nước sôi vị mật ngọt vào vậy. Rồi cậu ta trườn người tới nắm lấy cổ áo của Bâng, khiến nó tộng tuệch ra, thấy rõ cả xương quai xanh. Cậu ta lén lút liếc nhìn một lần nữa mới dời cái nhìn lên mắt của hắn ta.

"Tui cũng là con trai đó." cậu ta chậm rãi đặt mắt lên môi hắn. Chẳng hiểu ý nghĩ từ đâu xuất hiện làm cho cậu cảm thấy nó trông ngon như một dĩa cơm rang mẹ làm cho mỗi bữa sáng, kèm theo cái trứng ốp lết tặng kèm. Đủ dinh dưỡng làm cả tuyến nước bọt cậu hoạt đồng ào ạc như thác lũ đổ về nguồn.

"Hôn đàng hoàng coi." Cậu lẩm bẩm.

Hắn ta bật cười. Có vẻ hắn đã chiến tháng ở một cương vị nào đó rồi thì phải, nếu không thì người ta sẽ không nhìn thấy hắn quàng tay vào cái eo của cậu ta một cách dạng dĩ đến như vậy.

II

Hôm nay là Valentine. Ngày cho cặp đôi, không riêng gì cặp đôi Bâng Hận.

Dĩ nhiên ai cũng biết thừa Bâng đúng sáu giờ rời khỏi nhà với con xe, phóng zìn zìn tới nhà của Hận. Thậm chí trên đường, hắn ta không lãng phí chút thời gian nào mà mua một bó hoa, dẫu rằng trước đó đã dậm dật trước cửa hàng rất lâu với nỗi lo âu rằng Hận sẽ cảm thấy nó sến, nó không đáng, hoặc không cần thiết. Dầu gì thì cậu ta có phải là phụ nữ đâu, tặng thế này có khi cậu cảm thấy mình bị đối xử như một người phụ nữ, mà nó là lý do cơ bản dễ khiến cho cậu ta cảm thấy không thích trước khi về chung một nhà nằm ở thời tương lai của cả hai.

Thế nhưng hắn vẫn mặc kệ, bước ra với bó hoa to đùng đoàng, chạy xe cồng kềnh biết mấy mà gương mặt cười sáng lạng như thể ngày hôm nay hắn được bước vào lễ đường vậy.

Đợi khoảng dăm phút, Hận cũng bước ra, với chiếc áo sơ mi cổ trò rộng, ăn ta ni trong chiếc quần âu phục nâu đen. Trông rất lịch sự, bảnh tỏn, khác mọi ngày (thường thì cậu ta toàn vác cái xác mình qua nhà hắn với chiếc quần cọoc ngắn mà thôi). Tay cầm một bó hoa to gấp rưỡi lần nếu đặt cạnh nó bên bó hoa hắn đã mua.

Hắn cảm thấy sốc. Không chắc là do độ lớn của bó hoa trong tay cậu, hay do vẻ ngoài hôm nay của cậu ta. Hắn không rõ. Nhưng hắn biết chắc chắn, lý do nó dù có sâu xa đến đâu đều chỉ liên quan mỗi đến Quốc Hận mà thôi.

Từ mang tai đỏ đến gò má mà hắn tưởng cậu lấy từ trong bếp của mẹ mang ra ngoài, đính lên hai gò rồi bóp nát để có cái màu sắc lừng lựng đỏ hỏn, hay một chút phấn từ mỹ phẩm của phụ nữ. Chả rõ nữa, hắn không giỏi những mảng chủ đề ấy. Nhưng nó rất hợp với cậu ta, nếu cậu giữ nguyên cái nụ cười mỉm lúm cả viền miệng. Hình như cậu hôm nay đặc biệt làm tóc đúng không? Do hắn nhìn thấy rõ vầng trán sáng hừng hực như đem hết hào quang của một buổi sớm tinh mơ, gom góp treo lên vậy.

Hắn thẩn thờ nhìn cậu ta một lúc lâu. Thật lâu. Tưởng chừng muốn đem hết mọi hình ảnh ngày hôm nay khắc ghi, đẽo từ chi tiết. Để một mai có xa nhau, hắn vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, cậu ta là của riêng hắn.

"Kì hả?" Cậu gãi gãi trán, gãi dần tới mang tai, rồi dúi bó hoa vào mặt của Bâng. "Valentine vui vẻ.."

Sự ấp úng của Hận bấy giờ, không biết có phải cậu biết hắn dễ cảm thấy mủi lòng trước vẻ đẹp thuần khiết của cậu hay không, tuyệt nhiên, chúng làm trái tim của hắn nhộn nhào như đám cỏ mọc um lên vào mùa thu. Đâm trồi xum xuê trên trái tim sỏi đá của hắn.

"Va-valentine vui vẻ..." hắn cười khờ, tay lúng túng cầm lấy bó hoa của mình đưa lại cho cậu.
Im lặng một lúc, sau đó nói thêm: "Bâng không biết Quý thích hoa hồng không...nên mua..Thực ra lo lắng nó sẽ làm Quý thấy như Bâng đối xử Quý như con gái, nhưng mà không phải vậy đâu, vì Quý đẹp như hoa cơ."

Cậu ta ngượng ngùng trợn mắt trước lời khen ấy. Sỗ sàng bĩu môi đáp: "Thôi nín dùm, nói nghe rợn người.....Cảm ơn." cậu ôm bó hoa vào lòng.

Bâng cầm bó hoa nhìn vào, Hận tặng hắn bó hoa màu hồng. Màu sắc khá nhu, đặc biệt đối lặp với vẻ ngoài của hắn. Cũng tò mò điều gì làm cậu ta có cảm giác con người của hắn phù hợp với màu sắc này, nên hắn thắc mắc: "Hoa gì vậy? Màu không hợp Bâng lắm....nhưng nó đẹp thiệt."

"Mẫu đơn."

"Vậy à? Thấy nó hợp với Quý hơn."

"Mắc gì?" cậu bật lại.

"Vì Quý không là Quốc Hận nữa, mà là Quốc sắc thiên hương."

Hận trợn mắt, tiếp đến là ngượng ngùng, cảm giác trái tim bị hắn gãi vào, toàn thân đều tê dại tột độ. Cuối cùng là cảm thấy cậu ta nên tập đào cho mình một cái hố dưới mặt đất, để tiện những lúc như này chỉ cần nhảy vào để không khỏi thấy Bâng nữa.

Ngượng chết đi được!

Cậu bóp má của Bâng, khiến chúng chu lên và hẹp lại.

"Trời ơi, nói cái gì thấy ghê."

Sau đó đột ngột nhìn loanh quanh, dù chẳng có ai. Nhanh nhẹn hôn lên môi hắn một cái phớt.

Chết mất thôi! Hắn ta yêu cậu ta như cái máy lập trình tuyệt đối! Không lý do, chỉ có mật mã tình yêu được thiết lập chính xác.

III

Một ngày thường thật thường ở nhà của Bâng, nơi Hận hay ghé qua vào ngày hè oi nóng, để được hưởng máy lạnh dù nhà cậu ta cũng có một cái y đúc như vậy. Thật ra lý do là để tiết kiệm cho nhà của chính mình, hắn ta nghe vậy cục đụt mặt nhưng không dám cự cãi một lời.

Hắn nằm trên giường với chiếc điện thoại, cậu từ trên chiếc ghế bành, chạy đến bên hắn. Đỗi tự nhiên mà nằm sấp trên người của hắn ta, tay rướn tới gỡ mắt kính của Bâng vắt trên mặt. Cậu ta dợm hỏi:

"Bâng."

"Ơi." Hắn không phiền liếc mắt rời khỏi điện thoại.

"Nếu mà tui là con gái thì sao?"

Lúc này, hắn ta mới buông chiếc điện thoại xuống. Mắt nhìn thẳng vào đôi mắt mang đầy sự tò mò của cậu đối diện với hắn.

Hắn ta ậm ừ một lúc.

Hắn chưa bao giờ thực sự nghĩ đến tình huống này. Không phải hắn không dám nghĩ đến, hắn cũng từng đặt câu hỏi vậy khi đắn đo có nên tiến tới một bước với cậu không, nhưng hắn bỏ ngỏ vì cái bản ngã thật của hắn, không phải ở phạm trù phân biệt giới tính một cách rõ ràng như vậy. Hắn cũng không nghĩ sẽ có ngày mình nhận được câu hỏi này từ đối phương, nên hắn thấy bối rối là điều rất bình thường.

"Bâng nghĩ là hẳn lúc đó Bâng cũng là con gái."

Hận xì một tiếng.

"Vậy là sẽ không yêu?"

"Có là cái gì cũng yêu mà?"

"Tốt! Thế mà thoát được."

Hắn cười rồi hôn một cái lên má cậu ta.

"À, nếu vậy, nếu tui không có trên cuộc đời này, Bâng sẽ yêu người khác hả?"

Hắn nhìn vào gương mặt của cậu ta một lúc, vuốt mái của trước trán cậu rồi tới mang tai, sờ soạng một lúc, hắn gỡ cả mắt kính của cậu đặt lên đầu giường.

"Vậy là Bâng cũng không có trên cuộc đời này, tại Bâng là nam chính trong câu chuyện của Quý mà."

Cậu xì rồi bịt miệng của hắn ta.

"Sến muốn chết!"

Xong thì hôn lên tay của mình đang bịt lại miệng hắn.

Hẳn rằng chính bản thân của cậu cũng nhận ra điều gì đó giữa cả hai. Một mối liên kết chăng? Từ sự cảm mến từ cả hai cho nhau, lớn dần thành một cảm giác tình yêu không phân loại trong giới tính. Không thể áp đặc các khái niệm từ xã hội để lý giải nếu hỏi về định nghĩa. Cậu là cậu. Hắn là hắn. Tình yêu là tình yêu. Là thế giới, nơi chứa cậu và hắn, gói gọn trong đó sẽ là cuộc sống chung đụng của cả hai, những sở thích, những nỗi sợ, những ngày yên bình cùng nhau cảm thụ từng chút một mà không cần đến một ai chen chân vào, hay lý giải giúp.

Ôi cậu yêu cái thứ đang len lỏi vào cuộc sống cả hai mà khiến cậu với hắn ta đều phải thực hiện cùng nhau như thế này. Ôi, cậu yêu chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top