20
"Chào mừng quý khách! Thời gian di chuyển lên đỉnh núi là 30 phút, quý khách vui lòng chú ý an toàn, không tự ý mở cửa sổ ạ!" Nhân viên nhiệt tình dặn dò.
Cửa mở, Chiêm Dữ sải chân bước vào, Tiêu Cát có phần chần chừ, ngặt nỗi tay bị nắm, cả người nghiêng về trước, đành bước lên theo.
Cả cabin sức chứa 10 người mà chỉ có hai người họ, nên trông vô cùng trống trải.
Tiêu Cát chọn chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, tầm mắt vô định nhìn ra ngoài.
Chiêm Dữ ngồi ở vị trí đối diện, bên ngoài chỉ là một rừng cây cỏ, ngắm một lát đã cảm thấy chán.
Qua một lúc, Chiêm Dữ mở lời trước, cậu hỏi: "Anh có sợ độ cao không?"
Tiêu Cát chuyển mắt, tập trung lên mặt cậu, nhìn gương mặt được tạo hóa ưu ái kia có vẻ thú vị hơn cả cảnh núi non.
Anh đáp: "Không sợ." Nghĩ đoạn, anh hỏi lại: "Cậu sợ hả?"
"Hơi thôi."
Nghe được đáp án Tiêu Cát khá ngạc nhiên, anh chồm người về trước, ghẹo: "Cậu sợ độ cao thật hả? Không nói không biết luôn ấy."
"Lạ lắm sao?"
"Ừm, tôi cứ nghĩ cậu không sợ gì hết cơ."
"Ai cũng có nhược điểm mà."
"Thế sao cậu còn chọn đi cáp?"
"Vì nhớ anh."
"Hả?" Tiêu Cát vừa rướn người về trước để nghe cho rõ, Chiêm Dữ liền túm tay anh kéo nhẹ một cái, hại anh đâm sầm vào lồng ngực cậu.
"Muốn làm anh." Chiêm Dữ khẽ cắn vành tai Tiêu Cát, đôi tay thì bồi hồi xoa nắn xương hông. Tiêu Cát dùng dằng trốn tránh, thấy cabin chao đảo dữ dội, anh sợ quá chẳng dám cục cựa.
Tình cảnh trên xe lại tái diễn, khác chỗ là khi ấy Chiêm Dữ còn kiêng dè mọi người, còn trong này cậu ta bất chấp chẳng khác nào chó điên.
Quần anh bị kéo tuột, cặp mông trắng đầy thịt trần trụi phơi ra ngoài. Chiêm Dữ ngạc nhiên hỏi: "Anh thả rông à?"
"Tại ai mà còn hỏi hả?" Tiêu Cát nghiến răng nghiến lợi mắng.
Chiêm Dữ cúi đầu, chóp mũi cọ gáy Tiêu Cát, cái cằm lúng phúng râu thỉnh thoảng sượt ngang da thịt. Tiêu Cát vừa đau vừa nhột, toan rướn người về trước né tránh, eo chợt bị cánh tay như gộng kiềm giữ chặt, anh không dám giẫy giụa mạnh, đành phải ngồi yên trên đùi cậu.
"Tiêu Cát. . ."
"Hửm?" Hơi thở ấm nóng gần kề tai anh, kế đó là cái hôn dịu dàng khiến tim anh rối bời.
Chiêm Dữ đẩy nhẹ hông, giọng trầm trầm: "Anh ngồi cứng tôi rồi."
Tiêu Cát tức muốn trào máu, "Cậu có biết xấu hổ không mà đổ thừa?"
"Ừm, anh phải chịu trách nhiệm." Cậu vòng tay ôm anh, để anh tựa lưng vào lồng ngực mình.
Đến đoạn cabin lên dốc, cơ thể anh theo quán tính ngã về sau, tạo cơ hội cho củ khoai nặng trịch kia len vào giữa hai đùi.
Nó cọ lên cọ xuống, tách mở hai môi lớn ẩm ướt, đâm vào trong. Tiêu Cát "ưm" một tiếng, không có sức chống cự, ngoan ngoãn nuốt cây hàng to vào trong.
"Anh bót quá." Chiêm Dữ không nhịn được cảm thán.
Tiêu Cát mím môi, tự nhiên cảm giác hôm nay Chiêm Dữ lắm chuyện muốn chết.
Anh cố gắng bỏ ngoài tai lời Chiêm Dữ, thả lỏng cơ thể, ngặt nỗi vì quá căng thẳng mà càng nuốt càng sâu.
Phần bụng dưới lớp áo mơ hồ gồ lên hình dáng gậy thịt đáng sợ kia, mỗi lần nó giật giật là cả người anh lại tê dại, tay chân nhũn cả ra.
Cửa sổ cabin ngoài phần kính còn lắp thêm một lớp lưới, thông qua những ô lưới nhỏ Tiêu Cát có thể nhìn thấy cabin đằng trước.
Bên trong không chỉ có đồng nghiệp, còn có người chồng đạo đức giả cùng người tình của gã. Bọn họ chỉ cần tinh ý một chút sẽ phát hiện anh đang ngồi trên đùi Chiêm Dữ, bị dương vật to lớn đâm lỗ nhỏ.
Chiêm Dữ dường như nhìn ra người trong lòng đang thấp thỏm, cậu xoay mặt anh lại, hôn lên gò má: "Sợ bị phát hiện vậy à?"
Tiêu Cát gầm mặt không nói, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Đừng để ý bọn họ." Lòng bàn tay dày rộng của Chiêm Dữ chắn ngang mặt Tiêu Cát, biến thế giới trước mắt anh thành màu đen huyền.
Tiếng Chiêm Dữ thở dốc quanh quẩn bên tai, khiến anh cảm giác mình như cá trên thớt mặc người mần thịt. Cơ thể bị kiểm soát, đầu óc quắn như hồ dán, trong thế giới tối đen đó, khoảng khắc Chiêm Dữ tiến vào lẫn cảm giác bị xuyên xỏ càng khó quên.
Cabin lắc lư, Tiêu Cát vô thức nép người về sau, tim đập mạnh như sắp nổ, mỗi lần hít thở, cái bụng căng trướng cũng muốn nứt ra.
Quy đầu liên tục dập mạnh lỗ nhỏ phía trong, cuối cùng cũng thành công chen vào. Hai đùi Tiêu Cát run lẩy bẩy, hoàn toàn không khép lại được.
Anh giãy dụa muốn trốn, ngặt nỗi lần nào cũng bị Chiêm Dữ túm về.
Dương vật trong cơ thể không ngừng càn quấy, rốt cuộc anh cũng giương cờ trắng, nức nở gọi lớn một tiếng, nơi giao hợp chảy đầy nước dâm, hoàn toàn dựa vào lỗ nhỏ lên đỉnh.
Chiêm Dữ chôn dương vật sâu bên trong "cô bé" vài giây, kế đó bắt đầu chạy nước rút. Tấm thân già của Tiêu Cát bị xoạc đến thân tàn ma dại, không khác gì tờ giấy mặc đời giày vò. Tiếp sau, từng đợt chất lỏng bắn vào kèm theo cảm giác tê dại quen thuộc.
Anh há miệng thở gấp, cuống họng phát ra tiếng "ư~" yếu ớt, nghe như khóc nhưng lại không phải.
Tiêu Cát bị chịch đến chẳng phân rõ trời trăng, mười đầu ngón chân đều cuộn tròn vì sướng.
Hồi lâu sau, đợi anh bình tĩnh lại, Chiêm Dữ thong thả thu hàng về. Một tiếng "bốc" vang lên, trong không gian chỉ có hai người họ đặc biệt chói tai. Tiêu Cát ngượng chín mặt, chẳng dám ngoảnh đầu lại nhìn Chiêm Dữ.
Tiếng vải vóc ma sát vang lên, người phía sau di chuyển, kế đó mông anh bị nhấc lên, anh luống cuống nghĩ nhóc này muốn hiệp nữa: "Cậu chưa đủ à?"
Chiêm Dữ khá hứng thú trước phản ứng của anh, mỉm cười: "Đừng sợ, nâng mông lên đi, tôi lau giúp anh."
Tiêu Cát nhẹ nhõm cả người, "Không cần đâu, tôi tự lau được rồi."
Chiêm Dữ cũng không ép buộc, đưa khăn giấy cho Tiêu Cát, hai tay vòng quanh người anh, kề tai thì thầm: "Ừm, anh lau đi."
Khăn giấy mềm mịn lướt qua vùng kín sưng đỏ, phía trong vẫn còn khá nhiều tinh dịch, anh muốn vói tay xem thử, đáng tiếc bị Chiêm Dữ ngăn cản, nhóc ranh ấy nói: "Giữ kĩ, đừng để nhiễu mất."
"Cậu. . ."
"Mặc đồ vào đi, chúng ta sắp tới rồi."
Tiêu Cát giật mình, nhanh chóng đứng dậy, Chiêm Dữ liền kéo quần lên giúp anh. May mà hôm nay anh ăn mặc khá rộng rãi, gấu áo vừa vặn phủ qua mông.
Anh vo khăn giấy thành cục đoạn liếc nhìn Chiêm Dữ, thấy cậu điềm nhiên lau từng ngón tay một như chưa hề có chuyện gì, anh bèn dời mắt, thầm buồn bực trong lòng.
Khi cả hai rời ga, nhóm Lâm Hủ đã đến tầm 10 phút rồi, đang tụm năm tụm ba chụp ảnh kỷ niệm.
Thấy họ tới, mọi người sôi nổi huơ huơ tay.
Dư Lịch vẫy tay ý bảo Chiêm Dữ qua chỗ cậu ta, nào ngờ Chiêm Dữ chỉ hờ hững nhìn cậu ta rồi đi qua hướng khác.
Tiêu Cát trông vẻ thất vọng của Dư Lịch, bâng quơ hỏi: "Cậu không qua đấy à?"
Chiêm Dữ chỉ "ừm" nhẹ rồi thôi.
Tiêu Cát nghĩ bụng không biết có phải vì vì chuyện hôm qua không, cơ mà nếu thật vậy thì anh cũng chẳng liên quan gì sất. Tiêu Cát liếc nhìn Dư Lịch chốc lát, không hiểu sao thấy vui vui.
Chiêm Dữ phát hiện nét mừng thầm ở đuôi lông mày Tiêu Cát, đi theo sau anh hỏi: "Anh vui vậy sao?"
Tiêu Cát kinh ngạc, xoa xoa gò má, phủi sạch: "Làm gì có."
Đúng lúc này Lâm Hủ bước đến, Chiêm Dữ giương mắt nhìn gã. Lâm Hủ gật đầu xem như chào hỏi, ra vẻ cả hai chẳng hề thân quen. Chiêm Dữ nhếch môi cười, xoay người rời đi.
Lâm Hủ dắt tay Tiêu Cát đi về phía nhóm đồng nghiệp đang bung lụa sống ảo, gã cũng muốn cùng anh chụp vài tấm.
Trong người Tiêu Cát còn giữ con cháu nhà Chiêm Dữ, anh không dám đi nhanh, rất sợ sải bước dài chút thôi, thứ kia sẽ đua nhau chảy ra.
Anh đơ người đứng đấy, Lâm Hủ quàng tay ôm vai anh. Gã selfie cho cả hai vài tấm, sau đó nói: "Chờ anh chút, anh nhờ người chụp mất tấm toàn cảnh cho tụi mình."
"Chỉ là ngọn núi bình thường thôi mà, có gì đặc biệt để chụp đâu. Với lại em thấy không khỏe, muốn đi nghỉ trước."
"Hiếm khi tụi mình chụp chung mà, nhanh lắm."
Dứt lời, gã nghiêng người hôn má Tiêu Cát, đúng lúc có đồng nghiệp nhìn sang hướng này, bắt gặp hai người ứ ừ liền ghẹo: "Sếp lại thồn cẩu lương cho mọi người nữa kìa."
Lâm Hủ mỉm cười, ghé tai Tiêu Cát nói nhỏ: "Mọi người đang nhìn kìa, vui lên nào."
Trong lúc Lâm Hủ tìm người chụp giúp, Dư Lịch chẳng biết khi nào xuất hiện, thò tay lấy di động trong tay Lâm Hủ. Gã giật bắn, chưa biết phản ứng thế nào, Dư Lịch đã mỉm cười nhìn Tiêu Cát, nói: "Em giúp hai người chụp cho."
Tiêu Cát chẳng kịp trả lời, vai chợt nặng, ai đó tới gần đứng bên cạnh anh.
Tay Chiêm Dữ hồn nhiên khoác lên vai anh, dưới ánh mắt ngạc nhiên từ ba người, hơi hất cằm nói: "Chụp giúp anh một tấm với thầy Tiêu nữa."
Dư Lịch cười sượng ngắc: "Em không biết anh với thầy Tiêu thân nhau vậy luôn đó."
"Thầy ấy làm bánh rất ngon, ngon hơn bánh em làm."
Dư Lịch bối rối phản bác: "Anh ăn chưa mà biết?"
Tiêu Cát phì cười, ra vẻ thoải mái như những người bạn với nhau, chọc Dư Lịch: "Đúng là tay nghề của em chưa tốt lắm đâu, cố gắng lên, không là không cho em lên nhân viên chính thức đâu đấy."
Môi Dư Lịch mấp máy lại không biết trả lời gì, chỉ có thể cười cười.
Lâm Hủ thấy Dư Lịch mà phiền không chịu được, chẳng biết cậu ta nghĩ gì mà dám trước mặt Tiêu Cát mắt đi mày lại với gã như thế. Gã lấy điện thoại về, nói: "Thôi để anh chụp cho."
Chiêm Dữ đưa di động của mình cho gã, "Chụp bằng di động tôi đi."
Lâm Hủ nhận lấy, chỉnh camera chụp Chiêm Dữ và Tiêu Cát vài tấm.
Qua một phen này, gã cũng chẳng hào hứng chụp choẹt chi nữa, trả điện thoại lại cho Chiêm Dữ.
Chiêm Dữ mở bộ sưu tập, lựa hai tấm đưa Tiêu Cát xem: "Thầy Tiêu thấy được chứ?"
Tiêu Cát chung chung đáp: "Ừm, cũng được đấy."
Chiêm Dữ chẳng thèm kiêng dè Lâm Hủ, được đằng chân lân đằng đầu: "Chút nữa anh add Wechat tôi đi, tôi gửi hình cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top