19
Lịch trình sáng nay là đi leo núi, mọi người hẹn nhau 8h tập trung tại sảnh khách sạn.
Tiêu Cát tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức, đầu đau âm ỉ, nhưng vẫn không muốn thừa nhận bản thân say chỉ vì một ly rượu.
Anh chậm chạp ngồi dậy, eo đột nhiên bị ôm lấy, Tiêu Cát giật mình, tim đập như trống bổi. Lâm Hủ lẩm bẩm gì đó, dụi mặt vào đùi anh, giọng ngái ngủ: "Sao em dậy sớm thế?"
Cảm giác bên đùi như rắn rết bò ngang, tay anh lạnh buốt, cứng ngắc đẩy gã ra, "Anh về khi nào vậy?"
Lâm Hủ uể oải ôm Tiêu Cát, vói tay vào áo anh mơn trớn da thịt mềm mại, đáp: "Tối qua em uống say khướt, anh thức cả đêm chăm em đó, vất vả lắm luôn."
Tiêu Cát nhớ tới đêm qua Chiêm Dữ lau nước mắt cho mình, rồi ghé tai anh khẽ nói: "Anh không phải trò đùa."
Lâm Hủ hãy đang mãi mê than vãn gì đó, nhưng nửa chữ đều không lọt vào tai Tiêu Cát. Anh nhấc tay gã khỏi người rời giường, lúc chân chạm đất chợt xay xẩm, anh đứng cạnh giường hồi lâu, đoạn nói: "Sáng nay cả team đi leo núi, 8h tập trung ở sảnh, anh nhanh dậy thay đồ rồi chúng ta cùng xuống."
Lâm Hủ ngáp dài: "Sao lại leo núi chứ?"
Tiêu Cát chẳng quan tâm, đi vào phòng tắm, cởi quần áo đi tắm.
Đang lúc Tiêu Cát nhấc chân tính cởi quần, cửa nhà tắm mở ra, Lâm Hủ đi vào ôm lấy anh từ sau.
Da thịt dán da thịt, Tiêu Cát chưa kịp nghĩ tay chân đã phản ứng, xoay người dùng sức vùng thoát. Lâm Hủ nào ngờ lại thế, gã chới với lùi về sau, lưng đập mạnh vào tường, hẳn là đau lắm. Gã hít sâu một hơi, nhíu mày, to tiếng hỏi: "Dạo này em bị quái gì vậy?"
Hai tay Tiêu Cát chống trên thành lavobo đằng sau, mặt đá lạnh lẽo như muốn đóng băng máu mủ. Anh vờ điềm tĩnh, nói: "Em không muốn."
"Sao thế? Em đau ở đâu à?"
Lâm Hủ đỡ lưng đứng dậy, hai bước thành một tới trước mặt Tiêu Cát, nhẹ nhàng xoa mặt anh. Tiêu Cát nghiêng đầu, mặt gương phản chiếu một nửa gương mặt, anh thấy sự âm u trong mắt mình.
Tiêu Cát nương theo lời gã gật đầu: "Ừm! Tối qua uống say, bây giờ đầu cứ ong ong. Anh ra ngoài trước đi, em muốn tắm."
"Cùng tắm đi?"
Anh gượng gạo cười, "Phòng bé lắm." Kế đấy lại thoái thác vài lí do mới đuổi gã đi được. Tiêu Cát thở dài, mở nước, chỉnh chế độ nước lạnh, vốc nước rửa mặt.
-----
Dư Lịch đi tới sảnh lớn, dạo một vòng, mới tìm thấy Chiêm Dữ đang đứng trước cửa khách sạn hút thuốc. Cậu chàng bước tới, tự nhiên ôm cánh tay Chiêm Dữ, hờn dỗi: "Chiêm Dữ ~ anh quá đáng lắm đó, có người mới liền quên người ta. Em đợi anh cả tối luôn đó."
Chiêm Dữ rít một hơi thuốc, liếc nhìn Dư Lịch, ngón tay nhấp đầu đầu lọc: "Buông."
Dư Lịch sững sốt, khó tin hỏi: "Anh hơi quá rồi đó, bây giờ ngay cả chạm vào anh cũng không được ư?"
Chiêm Dữ rút tay ra, ném điếu thuốc vào thùng rác, đúng lúc trông thấy Lâm Hủ và Tiêu Cát đi về hướng này.
"Hai đứa đang nói gì thế? Cãi nhau hả?" Lâm Hủ nhìn cả hai như mấy đứa con nít mưa nắng thất thường.
Dư Lịch cười cười, vai buông thõng, chớp mắt ngây thơ đáp: "Có lẽ Chiêm Dữ chưa tỉnh ngủ thôi."
"Xin nhường đường."
Tiêu Cát thoáng nhìn Chiêm Dữ rồi đi thẳng về trước, lên xe ngồi ở hàng ghế cuối.
Dư Lịch nhìn bóng lưng Tiêu Cát, cố ý bước chậm lại đi chung với Lâm Hủ, "Thầy Tiêu sao vậy anh?"
Chiêm Dữ nhìn Lâm Hủ, thì thấy gã ngả ngớn, trả lời mập mờ: "Sáng nay sơ ý làm đau em ấy."
Dư Lịch trầm trồ một tiếng, nhân lúc không ai chú ý liền nhích sát lại, nhỏ giọng khen ngợi: "Anh Lâm lợi hại quá."
Xe khởi hành từ khách sạn, đi khoảng nửa giờ liền đến chân núi. Đầu Tiêu Cát đau âm ĩ, cả đoạn đường chỉ cuộn mình trong gốc, mệt mỏi nhắm mắt.
Lúc đầu sau khi lên xe, Lâm Hủ xuống xem anh, ân cần hỏi han đủ thứ, Tiêu Cát phiền không chịu nỗi, phất tay như đuổi ruồi mũi, bảo gã mau về chỗ.
Yên tĩnh chưa được vài phút, chợt đệm chỗ ngồi bên cạnh lún xuống. Tiêu Cát nhíu mày, khẽ nói: "Lâm Hủ, anh. . ."
"Là tôi."
Hơi nóng phả vào tai, Tiêu Cát ngạc nhiên mở mắt, cằm bị nâng lên, một cái hôn chuồn chuồn lướt nước trên khóe môi. Nhưng dù khẽ khàng, chớp nhoáng thế thôi lại như lửa ngoài đồng nội.
Tiêu Cát còn chưa kịp phản ứng, Chiêm Dữ đã ôm anh. Tiêu Cát cảm nhận lực tay trên eo siết chặt, kế đó bản thân liền ngồi trên đùi Chiêm Dữ, dưới mông là "củ khoai" nóng hổi.
Tiêu Cát chưa hết lo sợ, phần cổ chợt như bị phỏng.
Chiêm Dữ cúi đầu, đầu mũi cọ gáy anh, ngửi thấy mùi sữa tắm, cậu tự nhiên khó chịu trong lòng.
Ngón tay Chiêm Dữ thăm dò cửa động khô ráo, như bác sĩ kiểm tra bệnh nhân vậy.
Tiêu Cát thở dốc, khép chặt hai chân, cảm giác ngón tay đang từng chút tiến vào khiến anh bị vây trong trạng thái hoảng sợ.
Anh giữ tay Chiêm Dữ, giọng yếu ớt như thú con rơi vào bẫy tay thợ săn, cầu xin: "Bỏ tay ra. . ."
Nơi rất lâu không ai ngó ngàng, chặt đến nỗi khiến người khó tin.
Cách bốn năm hàng ghế, thấp thoáng nhìn thấy phần tóc được vuốt keo chỉnh tề của Lâm Hủ, gã đeo tai nghe, có vẻ đang ngủ bù.
Vì dậy sớm nên gần như ai nấy đều tranh thủ chợp mắt, hoàn toàn không để ý hàng ghế cuối.
Đúng lúc này, Dư Lịch hơi nâng giọng, khó hiểu hỏi: "Ơ, Chiêm Dữ, sao anh ngồi cùng thầy Tiêu vậy?"
Tiêu Cát gần như nín thở, sợ hãi thật sự.
Chiêm Dữ thả anh ra, nhích người, để anh tựa vào cửa sổ.
Lâm Hủ nghe vậy liền xoay người nhìn họ.
Tiêu Cát cúi đầu, im lặng không hé nửa chữ. Tay Chiêm Dữ xuôi theo bụng anh xuống dưới, cách một lớp quần chíp, túm gọn "cậu bé" nhà Tiêu Cát.
Tim Tiêu Cát suýt nhảy khỏi lồng ngực, thầm mắng tên nhóc Chiêm Dữ này quả thật lớn gan.
Chiêm Dữ tựa lưng về sau, dáng vẻ biếng nhác, chậm rãi đáp: "Phía thầy Tiêu cảnh đẹp hơn."
Lâm Hủ phản xạ nhìn ra ngoài, ngoài cửa sổ núi non chập trùng, trước mắt toàn một màu xanh đơn điệu, lẩm bẩm: "Có gì đặc sắc đâu."
Dư Lịch chăm chú nhìn hai người thêm hồi lâu, Tiêu Cát hình như đã ngủ say, Chiêm Dữ thì không có vẻ gì khác thường. Vừa dời mắt, di động chợt rung, Dư Lịch mở ra xem, Lâm Hủ hỏi cậu tối nay đến suối nước nóng không.
Khóe môi Dư Lịch cong lên, cười khẽ.
Tiêu Cát co ro một góc, trong khi tay Chiêm Dữ vẫn đang càn quấy. Anh cắn môi, không dám phát ra bất kì âm thanh nào, rất sợ bản thân buột miệng rên rỉ.
Ngón tay Chiêm Dữ tách môi anh, "Đừng cắn."
Tiêu Cát nghiêng đầu, vành mắt đỏ bừng, lườm cậu kế đó không chút thương tiếc phập luôn ngón tay kia.
Chiêm Dữ hừ nhẹ một tiếng, sau đó mỉm cười.
Ngón tay xấu xa tiếp tục trêu ghẹo "cậu bé" vài lần, Tiêu Cát liền bắn.
Quần lót ướt nhẹp, tinh dịch dính quanh bẹn, cứ sền sệt nhớp nháp cực kì khó chịu.
Tiêu Cát thở hổn hển, tựa vào ghế, trừng mắt nhìn Chiêm Dữ: "Mới sáng sớm cậu làm trò điên gì vậy?"
Chiêm Dữ mắt điếc tay ngơ, như thể chẳng phải chửi mình, độ cong khóe môi chẳng hề suy giảm.
Tiêu Cát giận không chỗ xả, cụng đầu cậu: "Nhóc chó điên."
Xe dừng dưới chân núi, Tiêu Cát huých nhẹ ý bảo Chiêm Dữ xuống trước. Sau khi người đi, Tiêu Cát lại chờ tất cả xuống hết, anh mới xoay vai xoay hông rồi đứng dậy.
Tiêu Cát đến WC trước, cởi quần dài treo lên giá, nhìn quần lót ướt nhẹp, anh rút khăn giấy chùi hai bên đùi, trong đầu đều là gương mặt ai kia.
Quần nhỏ kia xem như bỏ, mắn mắn trời đã vào đông, quần dài đủ dày. Tiêu Cát vứt quần lót vào sọt rác, giấu đầu hở đuôi vứt thêm giấy vệ sinh che phía trên, xong xuôi mới mặc quần mở cửa.
Bước khỏi buồng riêng, anh bất ngờ thấy Chiêm Dữ đang đứng trước lavabo rửa tay. Tiêu Cát nhìn thoáng dấu răng trên ngón tay cậu, đi đến bồn bước kế bên, mở vòi rửa tay.
Khu sinh thái này có hai cách di chuyển, một là tự đi bộ lên, hai là ngồi cáp treo. Một vài người chọn leo núi, số còn lại thì đứng xếp hàng chờ đi cáp.
Mỗi cabin có sức chưa khoảng 10 người, do đây là địa danh mới mở lại không phải mùa du lịch, người đứng chờ không nhiều.
Tiêu Cát đứng cuối hàng, lúc đến lượt team họ, trong cabin đã có chín người, nhân viên thông báo còn dư một chỗ.
Anh chẳng nghĩ nhiều, đang tính đi lên thì Chiêm Dữ kéo balo anh, lôi anh về phía cậu.
Cửa cabin chậm chạp khép lại, trong sân ga chỉ còn bọn họ đứng chờ.
Tiêu Cát chán chẳng muốn nói.
Tầm hai phút sau, một cabin khác vào trạm, Chiêm Dữ không cho Tiêu Cát cơ hội từ chối, dắt tay kéo anh theo.
Cửa buồng đóng lại, cả cabin trống trải, chỉ có hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top