17
Sau lưng là bức tường lạnh tanh, đầu mũi quanh quẩn hương bạc hà dìu dịu.
Anh nấp trong lòng Chiêm Dữ, trước mắt là một màu đen kịt.
Dư Lịch không bỏ cuộc, dùng cái giọng nhão nhẹt chảy nước hỏi: "Chiêm Dữ, anh có người mới à?" Thấy Chiêm Dữ không phản ứng, cậu ta gặng hỏi tiếp, "Cho em xem mặt được không?"
Chiêm Dữ hơi cựa mình, hơi thở Tiêu Cát bỗng chốc nặng nề, tưởng Chiêm Dữ thật sự buông ra, anh hoảng hốt víu áo cậu.
Chiêm Dữ cúi đầu, nhìn khuôn mặt trắng nhợt của anh, bàn tay dày rộng đặt lên mu bàn tay anh, nắm thật chặt. Đoạn, nói với Dư Lịch: "Không được."
Dứt câu, chẳng màng sự có mặt của Dư Lịch, đè Tiêu Cát vào góc tường, say mê hôn anh như chốn không người.
Mặt Dư Lịch xanh mét, lưỡng lự giữa đi và ở một hồi, cuối cùng hậm hực bỏ đi.
Tiêu Cát ngửa đầu, bị hôn đến nhũn người. Chiêm Dữ ôm hông anh, đôi môi xuôi theo sườn mặt rải rác những nụ hôn nhỏ, kế đó mút mát dái tai anh. Tiêu Cát lén liếc nhìn, thấy Dư Lịch bỏ đi mất, lòng anh trào dâng chút hả hê. Anh đặt tay lên vai Chiêm Dữ, nhắc khẽ: "Cậu ấy đi rồi."
Chiêm Dữ không đáp, Tiêu Cát hỏi tiếp: "Làm vậy không sao chứ?"
"Làm gì cơ?"
"Để cậu ấy thấy. . . có ảnh hưởng đến. . ."
"Cậu ta không quan tâm đâu." Vừa nói Chiêm Dữ vừa nhìn anh chằm chằm.
Lông mi anh thật dài, rũ xuống như thế chỉ khiến cậu muốn chạm vào. Ý nghĩ mới xẹt lên trong đầu, tay đã nhanh trước nhất.
Bị chạm như thế, Tiêu Cát phản xạ nhắm nghiền mắt, hàng mi khẽ run.
Chiêm Dữ rút tay về giấu sau lưng, hỏi: "Anh có để ý chuyện thế này không?"
Tiêu Cát đáp: "Có chứ! Nếu là người tôi thương, anh ấy nhìn đàn ông khác xíu thôi tôi sẽ ghen muốn chết."
Chiêm Dữ nghe xong, trầm tư như có điều suy nghĩ.
Chỗ họ đứng nói chuyện chẳng hề bí mật gì, Tiêu Cát không muốn ở lâu, anh chống tay kéo giãn khoảng cách đôi bên, hỏi: "Cậu còn muốn hút thuốc không?"
Chiêm Dữ trùm nón lần nữa, hai tay đút túi áo, "Không hút nữa."
"Vậy, ta về thôi." Tiêu Cát xoay người, Chiêm Dữ đợi một chút mới theo sau, bước chân không ngắn không dài, vừa vặn cách anh khoảng nửa mét.
Một trước một sau, trong lối thoát hiểm mờ tối, một thứ tình cảm dần nảy mầm nhưng không ai nhận ra.
Tới tầng ba, Chiêm Dữ giúp Tiêu Cát mở cửa, anh đứng trong vùng sáng còn cậu thì ẩn trong tối. Ngay lúc sắp đi, ngón tay Tiêu Cát thoáng bị níu lại, anh phản xạ ngoảnh đầu nhìn, chỉ là cửa đã đóng.
Về đến phòng, Lâm Hủ còn đang ngủ, vali mở toang như cũ. Tiêu Cát tiếp tục sắp xếp mớ đồ dở dang, loay hoay hơn nửa tiếng, anh thở một hơi dài, ngã người lên ghế sofa.
Tiêu Cát lấy di động, thấy bên nhân sự gửi tin, hỏi anh khi nào dùng cơm.
Theo lịch trình là sáu giờ, Tiêu Cát liếc nhìn Lâm Hủ đang ngủ say như chết, sau đó trả lời người nọ năm giờ có mặt.
Phía sau khách sạn có khu suối nước nóng, rất hoành tráng, tranh thủ ăn sớm, tiêu hóa chốc lát rồi ngâm nước nóng là vừa.
Nhân sự thông báo lên group để mọi người chuẩn bị, rồi đi thẳng đến nhà ăn luôn.
Nói chuyện với nhân sự xong, Tiêu Cát không chút lăng tăng gọi Lâm Hủ dậy.
Đáng tiếc gã ngủ quá say, anh có lay thế nào cũng không tỉnh, chỉ trở mình trùm mền rồi tiếp tục ngáy khò khò.
Tiêu Cát cau mày, đang định xốc chăn lên, vô tình thấy di động gã phía dưới gối. Tiêu Cát thuận tay cầm lên, không phải anh cố tình muốn xem, chỉ là đúng lúc có tin nhắn gửi tới.
----- Tối gặp nha anh
Từng chữ như gai nhọn chọc thẳng vào mắt, màn hình chợt lóe rồi tắt, Tiêu Cát hít sâu một hơi, quẳng điện thoại lên mặt Lâm Hủ.
Lâm Hủ ăn đau, thét toáng lên bật người dậy, "Cái gì vậy?"
Tiêu Cát đưa lưng về phía gã, thông thả uống ngụm nước mới quay lại đáp: "Sao gọi mãi chẳng tỉnh thế, xuống dùng cơm thôi."
Lâm Hủ khó chịu, đang muốn mở miệng, di động bên tay chợt rung. Gã liếc mắt nhìn, là hai tin nhắn liên tiếp từ Dư Lịch.
----- Tối nay mình chơi với mấy bé này nhé
Gã lấm lét nhìn Tiêu Cát, rồi mở tin nhắn kế, đập vào mắt là hình ảnh khiến gã hứng không chịu nổi.
Cơn buồn ngủ qua đi, Lâm Hủ rời giường, nhanh chóng thay đồ.
Dưới nhà ăn đã sẵn sàng, tổng cộng hai bàn, Tiêu Cát tìm một chỗ, Lâm Hủ thì ngồi phía bên trái. Cả hai tới khá sớm, thấy mấy đồng nghiệp lục tục xuống, Tiêu Cát chủ động đứng dậy, mỉm cười bảo tất cả cứ tự nhiên.
Lâm Hủ thì ngồi đó, ngã người về sau, hai chân bắt chéo, áo sơ mi đóng thùng, khiến gã có vẻ tách biệt với mọi người.
Nhóm Dư Lịch đến cuối, chỉ còn hai chỗ lẻ, một bên cạnh Tiêu Cát, chỗ còn lại ở bàn khác.
Chiêm Dữ đứng sau Dư Lịch, lúc đến gần, cậu thờ ơ nhìn anh, chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống luôn bên cạnh.
Lâm Hủ nhẹ cả người, so với Dư Lịch, Chiêm Dữ ngồi đây khiến gã yên tâm hơn.
Dư Lịch không tỏ ý kiến gì, tự giác ngồi vào bàn kia.
Tất cả đồ ăn Tiêu Cát đều giao bên nhân sự quyết định, tất cả đều là đặc sản nơi này, thịt rừng cuốn với rau sống, cắn một miếng liền cảm nhận được sự tươi ngon.
Tiêu Cát ăn được vài đũa, bèn có người đến mời rượu.
Kỳ thật anh không giỏi đối phó loại tình huống này lắm, nhưng thân là sếp ít nhiều cũng có chút kỹ năng, không nên tụt hứng mọi người.
Hai ly chạm nhau, chất lỏng đỏ mận sóng sánh, hơi ga còn chưa tan hết, vừa nhấp đầu lưỡi đã cảm nhận được vị chát nhẹ, hẳn là một chai champagne khá lâu năm.
Người nọ chúc trung tâm ngày càng phát triển, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, v. . v. .
Mấy câu này sếp lớn nào cũng thích nghe, Tiêu Cát cũng vậy, nói nói cười cười một hồi uống hết ly lúc nào chẳng hay.
Mặt anh đờ đẫn, nhờ người rót cho mình ly nữa. Lâm Hủ biết tửu lượng tệ hại của Tiêu Cát, dở khóc dở cười nói: "Em ấy một chén sẽ xỉn ngay."
Thấy Tiêu Cát nằng nặc đòi uống, Lâm Hủ toan rót rượu cho, nhưng Chiêm Dữ đã cầm lon coca, chống cằm rót đầy ly cho anh còn bảo: "Rượu đây."
Rượu quá ba lượt, thức ăn cũng vơi hơn nửa, ly rượu vang kia thật sự hạ gục Tiêu Cát.
Lâm Hủ dìu Tiêu Cát, dẫn anh về phòng. Tiêu Cát nằm trên giường, bất động.
Lâm Hủ kéo chăn đắp cho anh, sau đó nhắn tin cho Dư Lịch, rồi mở cửa ra ngoài.
----
Tiêu Cát không biết bản thân ngủ bao lâu, anh thật sự không nên đụng tới rượu mà, giờ thì hay rồi, kế hoạch tối nay đều bị việc này trễ nải.
Đợi anh tỉnh, trời đã đen kịt, cả phòng trống rỗng, đúng như dự đoán Lâm Hủ đi rồi.
Điện thoại không ngừng đổ chuông, mơ màng hồi lâu anh mới chậm chạp phản ứng, mắt nhắm mắt mở mò mẫm tìm di động.
Tìm từ cuối giường đến đầu giường, cuối cùng phát hiện nó nằm trong túi áo.
Giọng Tiêu Cát hơi khàn, anh rệu rã ngã người lại giường.
Chiêm Dữ đầu bên kia hỏi: "Anh đang ở đâu?"
"Tôi ở trong phòng." Đoạn ngáp một cái, "Vừa mới dậy."
"Có ai cạnh anh không?"
"Không có."
Có thể do cồn, cũng có thể do xung quá yên tĩnh. Trong giây phút nghe giọng Chiêm Dữ, lại nhớ tới lời cậu nói ban chiều, anh buột miệng nói, "Tôi nhớ cậu."
Hơi thở Chiêm Dữ chợt nặng nề, kế đó trả lời một câu không mấy liên quan.
"Muốn làm anh."
Biểu lộ dục vọng một cách trần trụi.
Tiêu Cát hãy còn chếnh choáng, vùi gương mặt đỏ ngầu vào gối, cuộn người lại, ấp úng: "Vậy, cậu đến chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top