Tại Nhân Gian
Lúc này, Hoa Thiên Cốt lấy lại tinh thần và nói với 2 đứa nhóc " Đi thôi, chúng ta đến hoàng cung thăm Lãng Ca Ca và Khinh Thủy nào..." Thế là cả 3 cùng xuất phát đi hoàng cung, khi đến hoàng cung thì 3 người bọn họ bị chặn lại ngoài cửa vì không có thứ j để chứng minh thân phận bởi câu ngọc mà Mạnh Huyền Lãng tặng lúc trước chính là Viêm Thủy Ngọc đã hóa thân lại thành Sóc Phong và cũng không thể sử dụng pháp thuật ở nhân gian để vào trong được. Trong lúc cả 3 đang khó xử không bít làm thế nào cho được.... thì đúng lúc đó, Liệt Hành Dân là tướng quân thân cận của Mạnh Huyền Lãng đi ngang qua thấy được và nhận ra Hoa Thiên Cốt, thế là cả 3 được trịnh trọng mời vào trong cung.
Bên trong hoàng cung, nguy nga lộng lẫy, cung nữ 2 bên đứng xếp thành hàng dài sẵn sàng chờ lệnh mong có thể được 1 lần đến phục vụ Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Bọn họ nghe đồn... Hoàng Hậu rất xinh đẹp, hiền hậu, nhất mực đoan trang ko bao giờ hành hạ, hay lớn tiếng trách phạt hạ nhân... còn Hoàng Thượng thì nhất mực yêu chiều Hoàng Hậu, nàng muốn j được nấy nhưng trên dưới hoàng cung nhìu cung nữ như vậy, những kẻ dưới như bọn họ đâu phải lúc nào cũng có cơ hội được phục vụ 2 người tôn kính như thế... Lúc này, Liệt Hành Dân bỗng gọi lại 1 nữ tỳ và quay sang nói với Hoa Thiên Cốt rằng: " Thiên Cốt cô nương, nô tỳ này sẽ dẫn cô nương đến gặp Hoàng Thượng và Hoàng Hậu... tại hạ có công vụ gấp nên xin phép đi trước, hôm khác sẽ đến chuột lỗi với cô nương sau". Hoa Thiên Cốt cũng quay sang nói: "Liệt Tướng Quân có việc gấp thì cứ đi trước, không cần bận tâm đến ta". Thế là 3 người họ đến gặp Mạnh Huyền Lãng và Khinh Thủy, Khinh Thủy rất vui và tâm sự rất nhìu với Thiên Cốt. Và Thiên Cốt cũng kể chuyện mình bị sư phụ giam lỏng cho Khinh Thủy nghe, thế là Khinh Thủy bèn nói:" Thiên Cốt, cô đừng buồn nữa... ta và Mạnh Đại Ca chuẩn bị đến Biện Đường để dự hoàng yến ở đó... Hoàng đế Biện Đường chọn được thái tử, chuẩn bị đại điển thân phong nên muốn mời các nước láng giềng đến để gặp mặt chung vui, cũng như kết chặt tình cảm đôi bên... hay là cô đi với 2 bọn ta đi, vừa là để giải khuây, vừa là để Tôn Thượng không tìm ra được cô.... thấy thế nào?". Khinh Thủy nháy mắt nhìn nàng.
Vừa nghe đến Biện Đường, bỗng chốc Hoa Thiên Cốt mắt hiện lên tia đau thương trong đầu bỗng hiện ra 1 ký ức rất lâu...rất lâu trước đây mà nàng đã vô tình quên lãng nó đi, mọi chuyện cứ như xảy ra trước mắt lần nữa....Từ sau khi trở thành yêu thần thì Hoa Thiên Cốt đã nhớ lại hết tất cả, nhớ lại cả chuyện của kiếp trước khi còn là vị thần được khắp nơi ngưỡng mộ uy danh, nàng chính là Nữ Oa Nương Nương .... khi đó nàng đấu với yêu thần nên thân mang trọng thương mất hơn phân nửa tu vi cần phải đi lịch kiếp để hồi phục. Khi ấy nàng đã xuống phàm gian đầu thai thành Sở Kiều, trải qua nhiều chuyện tan thương, mất mát. Điều làm nàng hối hận nhất, là nàng đã không nhận ra tình cảm của một người kịp thời, chỉ luôn nghĩ người ấy lúc nào cũng mạnh mẽ, có gia tộc, có địa vị, có thể đứng vững một mình chống lại mọi biến cố nên không cần nàng bên cạnh. Nhưng nàng đã sai lầm.... hắn yêu nàng nhìu hơn nàng tưởng rất nhìu, hắn nguyện chịu chết rơi vào bẫy của kẻ thù chỉ mong có thể 1 lần được gặp nàng bình an, dù hắn có chết cũng mãn nguyện...Lúc ấy, khi thấy hắn không còn đứng vững... trước người hắn là những vết thương... máu bắn ra nóng hổi... máu dính vào cả bàn tay nàng đang đỡ lấy hắn. Nàng mới nhận ra bản thân cũng đã yêu hắn... yêu nhìu tới mức nào, nàng muốn ở bên hắn cả đời dù cho có chết... Nhưng khi cả 2 chìm xuống hồ sâu thì hắn đã đẩy nàng lên, đem hy vọng sống xót của hắn đặt lên nàng. Nhưng hắn ko bít, hắn chết ròi thì bảo nàng phải sống thế nào đây và cuối cùng, hắn cũng chìm xuống đáy hồ mặc cho nàng có ra sức nắm lấy tay hắn. Sau khi từ dưới hồ trở lên nàng cũng đã cự tuyệt kẻ khiến cho người quan trọng ấy chết, nàng đã dẫn theo Tú Lệ Quân đến Biện Đường rời khỏi vùng đất lạnh lẽo, đau thương ấy. Sau khi đến Biện Đường ở lại 2 tháng thì nàng đã giao Tú Lệ Quân lại cho Tiêu Sách và rời khỏi nơi ấy để đi ngao du, mong có thể sống một cuộc sống bình thường.... có thể quên hết những đau khổ, sống 1 cuộc sống mà không có chàng bên cạch.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể làm được, vào 1 buổi tối của 1 năm sau đó, đêm nay trăng rất sáng, soi sáng khắp các con phố ở kinh thành. Lúc này ở ngoại thành, Sở Kiều đang sống trong 1 căn nhà nhỏ, giữa cơn gió lạnh buốt, từng tiếng gió khẽ lùa qua những ô cửa sổ, làn gió rét lạnh...lạnh như đáy lòng của nàng vậy...trái tim nàng nó đã mãi mãi vĩnh viễn chìm nơi đáy hồ băng lạnh buốt kia, nơi có 1 đôi mắt nhìn nàng dịu dàng đến đau lòng ấy. Do trải qua nhìu năm chinh chiến trên sa trường, trên cơ thể nàng không chỗ nào là không có vết thương nên nàng đã bệnh rất nặng, mà nàng luôn trong trạng thái đau buồn, không chăm sóc tốt cho bản thân và nàng cũng không muốn sống 1 mình nữa, nên nàng không tìm đại phu nàng muốn đi với hắn và cuối cùng thì hôm nay cũng đã đến,nàng bít nàng sắp phải ra đi rồi, nàng có thể đến gặp hắn rồi. Hôm nay nàng mặc một bộ y phục màu xanh dương, làm kiểu tóc y như lúc còn ở trong phủ Vũ Văn lúc trước vậy. Nàng nấu một ấm trà, làm bánh mà hắn thích ăn, mang ra sân dưới gốc cây mộc lan, hương hoa thơm thoang thoảng làm tâm trạng nàng vui vẻ hơn một chút ... nàng rót cho hắn 1 ly, nàng 1 ly, y như rằng hắn đang ngồi trước nàng vậy... Và sau khi uống xong ly trà này thì nàng đã ọc máu... nàng nhìn lên ánh trăng tưởng nhớ về hắn nàng nói:" Nguyệt...hôm nay ánh trăng rất sáng...sáng như chính chàng vậy...ta mệt rồi...ta đến tìm chàng được không?" 2 giọt nước mắt long lanh chảy ra khỏi khóe mắt của nàng và nàng đã trút hơi thở cuối cùng.....
Nhưng nàng không biết rằng hắn vẫn chưa chết và đã cho người đi tìm nàng khắp nơi. Sau khi trở về làm Nữ Oa Nương Nương thì nàng lập tức ra trận đánh với Yêu Thần và đã cùng với các vị thần khác phong ấn Yêu Thần...sau đó nàng đã bỏ mạng và tia thần thức cuối cùng của nàng đã đầu thai chuyển kiếp thành Hoa Thiên Cốt.... sau đó, nàng cũng đã quên hết mọi chuyện khi xưa. Và sau khi nàng trở thành yêu thần và chết thì mọi sinh vật trong trần gian này đều được tái tạo lại ban đầu. Quay lại thời điểm mà Hoa Thiên Cốt chưa xuất hiện.
Lúc này khi nghe Khinh Thủy muốn nàng tới Biện Đường nên nàng đã chấn kinh, nàng đã quên mất Tiêu Sách còn có Tú Lệ Quân đã vào sinh ra tử cùng nàng.... Nhưng bỗng chốc nhớ tới người kia khiến nàng càn đau lòng, nàng tính tới tính lui thì năm nay nàng đã 16 tuổi rồi,...cũng đã 16 năm rồi kể từ khi ấy. Nàng không có can đảm để gặp lại Tú Lệ Quân vì đã phụ sự kì vọng của họ... Nàng nói với Khinh Thủy: " Thôi ta không tới đó đâu, cô và Lãng ca ca cứ đi đi...Cũng trễ rồi bọn ta về thôn Hoa Liên đây" thế là Khinh Thủy cũng chỉ đành nghe theo và tiễn 3 người họ ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top