Bỏ Xuống Nhân Gian

Sau khi đc dốc công chữa trị thì Hoa Thiên Cốt cũng đã bình phục hơn 1 tháng, Hoa Thiên Cốt đã nhìn thấy đc và trở lại bình thường như trước và với dung mạo vạn người mê của mình đương nhiên tiểu cốt nhà ta đã khiến cho sư phụ lun trong trạng thái lo sợ mất đi mà lun giữ chân nàng ở tuyệt tình điện ko cho nàng giao tiếp vs bất cứ ai ngoài U Nhược và Đường Bảo. Và chuyện này cũng làm cho Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa sảy ra một cuộc chiến tranh lạnh.

Vào một buổi sáng sớm, với những tia nắng xuyên qua những tán lá cây xanh tươi mơn mởn, có một làn gió thổi nhẹ thoang thoảng hương thơm của những cánh hoa đào bay lất phất rơi xuống một thiếu nữ đang mặc một bộ váy trắng tinh khôi đang ngồi dưới gốc đào để sưởi nắng, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, sắc đẹp mà bất kỳ nữ nhân trên thế gian này ai nhìn vào cũng phải tỏ lòng ghen tị với nàng và người ấy không ai khác chính là Hoa thiên cốt . Bỗng có 2 cô nương áo xanh lá và áo trắng chạy ào vào khóc lóc phá tan khung cảnh yên tĩnh xinh đẹp ấy, còn ai khác ngoài là Đường bảo và U nhược, đc sư phụ đại nhân đặt cách cho phép đến tuyệt tình điện để tiểu cốt của hắn không phải buồn vì không có ai bên cạnh, nếu hắn phải đi xử lí công việc ở đại điện trường lưu. Đường bảo đã hóa lại thành người trở thành một cô nương có gương mặt giống Hoa thiên cốt đến 6 phần vì tâm lúc nào cũng hướng về mẹ cốt đầu của nó nên gương mặt giống nhau cũng không khiến mọi người bất ngờ. Vì mấy hôm nay, Lạc thập nhất lo bận xử lý chuẩn bị cho đại hội tiên kiếm sẽ diễn ra vào 3 tháng tới nên lúc nào cũng bận rộn, không quan tâm đến nó, nên nó giận dỗi chạy đến bên Hoa thiên cốt khóc lóc ầm ĩ. Nàng cũng chỉ đành an ủi con bé vài câu ròi đành bất lực ngồi nghe nó khóc. Về phần U nhược thì sau khi Bạch tử họa trở trường lưu dưỡng bệnh cho tiểu cốt đã năng nỉ muốn trả lại chức trưởng môn cho Bạch tử họa, nó không muốn làm nữa...mệt chết đi được, nó còn phải theo đuổi tiểu Nguyệt của nó cơ mà. Nhưng vì lúc đó Hoa thiên cốt mất đi ngũ quan nên hắn cũng không có tâm trạng nào tiếp nhận và đã từ chối. Đến khi một tháng trước Hoa thiên cốt vừa khỏi, con bé lại một lần nữa đề cập đến chuyện này Bạch tử họa vẫn không đồng ý vì muốn toàn tâm lo cho thê tử nhà mình, con bé nghe xong về phòng đóng cửa khóc lóc mấy ngày mấy đêm thảm thương vô cùng. Hoa thiên cốt nghe mà sốt hết cả ruột không thể chịu nổi nữa bèn đến khuyên Bạch tử họa và hắn cuối cùng cũng chịu tiếp nhận lại chức vụ trưởng môn Trường lưu sơn. U nhược sau khi được giải thoát, liền nghe tin tiểu Nguyệt sắp phải kế thừa sư phụ...lên chức Trụ trì thì cũng chạy đến sư môn mà Nam huyền nguyệt tu đạo, tịnh tâm khóc lóc  không cho hắn kế vị và tiểu Nguyệt cũng đã động lòng nên chấp nhận từ bỏ xuống núi cứu giúp chữa bệnh cho người nghèo, nhưng do hắn quá bận...ko thể đi chơi cùng nó, khiến nó giận dỗi hắn cũng ko thể làm j đc bèn mặc kệ nàng. U nhược tức quá, bèn chạy về trường lưu tìm sư phụ cốt đầu khóc lóc kể lể. Thế là Hoa thiên cốt phải ngồi an ủi 2 con bé mà đầu chảy đầy mồ hôi. Nàng còn đang giận sư phụ đây này, thế mà còn phải ở đây an ủi 2 con bé này...Haizzz... Hoa thiên cốt buồn bã, chán nản vì bị cấm túc, trong lòng nàng thầm mắng Bạch tử họa: " Sư phụ thật quá đáng, không cho mình đi chơi thì cũng thôi đi...ngay cả xuống trường lưu để gặp mọi người mà cũng không cho. Cũng chiến tranh lạnh chia phòng ngủ cả tháng nay ròi mà người vẫn không chủ động làm lành... đã vậy thì người đừng trách tiểu cốt". Và hôm nay, nhân lúc trường lưu có cuộc họp khẩn cấp thì nàng đã nhanh chóng rủ Đường bảo và U Nhược xuống nhân giới và giấu lun hơi thở để Bạch Tử Họa ko tìm ra đc họ. Khi Bạch Tử Họa về đến nơi tìm không thấy Hoa thiên Cốt thì đã hoảng loạn đi khắp nơi của tuyệt tình điện lớn tiếng gọi to: " Tiểu cốt, tiểu cốt... nàng ở đâu" nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Sau khi tới phòng ngủ thì đã thấy trên bàn có 1 bức thư mà nàng để lại, trong thư viết rằng:

" Sư phụ, tiểu cốt xuống nhân gian để khám bệnh cho người nghèo, sẽ trở về sau người không cần lo lắng".

Nhưng Bạch Tử Họa làm sao mà chờ nổi đc nên đã xuống trường lưu tìm Nho tôn và Thế tôn. Vừa ngự kiếm đáp xuống đại điện Bạch Tử Họa vội nói: "Sư huynh, sư đệ... Tiểu cốt và 2 nhóc kia đã xuống nhân gian, tiểu cốt còn giận đệ nên đã giấu mất hơi thở khiến đệ không thể tìm thấy, đệ không yên tâm nên giờ đệ phải xuống nhân gian tìm nàng ấy. Trường lưu giao lại cho 2 người".

Sênh tiêu mặc nghe nói thế cũng bèn nói: "ể đệ cũng đi...dù sao thêm người tìm sẽ nhanh hơn 1 mk huynh không phải sao... đệ cũng phải đi cùng". Ngoài mặt thì nói thế chứ nho tôn làm j có ý tốt ấy chứ, chẳng qua chỉ là lâu ròi không đc xuống nhân gian đi chơi nên nhân cơ hội tổ này nhất quyết phải đi theo Bạch Tử Họa cho bằng đc.

Ma Nghiêm nghe vậy cũng bèn nói: " Vậy thì ta cũng đi... Thiên Cốt chỉ vừa mới tỉnh lại đc 1 tháng, pháp lực còn chưa khôi phục hoàn toàn. Nếu gặp chuyện j nguy hiểm sẽ không ứng phó đc". Bên này Lạc thập nhất và Nam huyền nguyệt không tìm thấy đường bảo và u nhược cũng cuốn lên tìm bạch tử họa muốn hỏi hoa thiên cốt ở đâu thì vô tình nghe đc chuyện này nên cũng đòi xuống nhân gian. Cuối cùng thì trường lưu đùng qua đẩy lại thì ng ở lại canh giữ trường lưu là Thanh la và Hỏa tịch. Còn 5 người nam nhân kia thì ngự kiếm bay xuống nhân giới để tìm người.

Lúc này ở nhân gian, Hoa thiên cốt và 2 đứa nhóc đang ở thôn Hoa Liên trị bệnh cho người nghèo, những người dân ở đây không còn sợ nàng là tai họa nữa mà xem nàng như thần y mà cảm tạ không ngừng. Hoa thiên cốt rất vui vì cuối cùng những người dân đó đã không sợ mình nữa và trải qua một đêm ngon giấc ở nhà mình. 

Sáng hôm sau, nàng cùng U nhược và Đường bảo vào Thục quốc để dạo chơi ăn hết đủ thứ món ngon vật lạ, sau đó thì đã ghé vào 1 quán trà để nghỉ ngơi chuẩn bị  vào hoàng cung ghé thăm Khinh thủy và Mạnh huyền lãng. Bỗng Hoa thiên cốt vừa uống trà vừa nhớ lại chuyện xưa. Sau chuyện yêu thần năm đó thì Khinh thủy cũng đã trở lại bình thường và cũng đã hối lỗi, xin Hoa thiên cốt tha thứ cho mình, và tiểu cốt đương nhiên không để bụng chuyện đó ròi, chẳng qua chỉ là Khinh thủy quá yêu Mạnh huyền lãng nên mới trở thành như vậy thôi, tình yêu lun làm con người mờ đi lý trí... ko phải sao? Chính nàng cũng đã ko màng tất cả chỉ muốn sư phụ thừa nhận yêu mình mà đến cả tính mạng của bản thân cũng không cần đó sao. Nghĩ đến đây Hoa thiên cốt khẽ mỉm cười, 2 nhóc u nhược và đường bảo không hiểu j nhướng mắt nhìn nhau nhưng ko dám làm cắt ngang suy nghĩ của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top